Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật vất vả mới có một ngày nghỉ, nghĩ cũng đã lâu rồi không đến nơi kỉ niệm kia, tôi liền đến đó. Nơi này cho dù là bốn mùa xuân hạ thu đông, cỏ bốn lá đều đặc biệt tươi tốt. Tôi đứng giữa biển cỏ bốn lá, chầm chậm nhắm mắt, trong đầu không ngừng nhớ lại chuyện xưa.

"Vương Nguyên"

"Ừm, chuyện gì?"

"Em rất đẹp" – Anh ấy nhìn tôi và nói.

Tôi nghi ngờ quay đầu "Thật sao?"

Không đợi tôi kịp phản ứng, đôi môi mỏng của anh ấy liền hôn nhẹ lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn của tôi. Tôi sửng sốt một chút, lui về phía sau một bước, cả khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng chùi miệng: "Vương Tuấn Khải, anh điên rồi". Anh ấy nhìn thấy tôi như vậy, cũng không tức giận, ngược lại còn cười thành tiếng, lộ ra hai chiếc khểnh, một lần nữa đem tôi ôm vào trong ngực của anh: "Không nghĩ tới, lúc Nguyên Nguyên đỏ mặt lại đáng yêu như thế". Tôi muốn đẩy anh ấy ra, nhưng bởi vì sức lực có hạn, tôi chỉ có thể công kích ngoài miệng: "Ai cần anh lo, Nguyên Nguyên là để cho anh gọi sao, không biết xấu hổ". Tôi bực mình cúi đầu, cố ý không nhìn anh. Anh ấy dùng một cánh tay, kéo cằm của tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào anh, rồi anh chợt bật cười lớn. Ánh mặt trời chiếu sáng, xuyên qua khoảng trống giữa tôi và anh, tôi kìm lòng không được, ngẩn ngơ nhìn nụ cười của anh. Thì ra khi đó chính mình đối với anh ấy đã có loại cảm giác rung động kia, chẳng qua chỉ là chưa phát hiện ra mà thôi, đến khi tôi hoàn toàn lĩnh ngộ được, thì anh ấy đã không còn bên cạnh nữa rồi...

Trên đường, người qua lại rất đông, còn có các đôi tình nhân cười cười nói nói vui vẻ, tôi ngắm nhìn bọ họ, cười khổ: "Vương Nguyên à Vương Nguyên, ngươi còn đang mong đợi điều gì nữa".

Lúc này, chợt có một đứa bé hướng tôi kêu: "Chú ơi chú!".

Tôi ngồi xổm xuống, nhìn vào đứa nhỏ: "Có chuyện gì vậy?".

Đôi mắt cậu bé mở to, đưa cho tôi một bó cỏ bốn lá.

"Cho chú sao?" – Tôi chỉ vào mình, đứa bé trai rất chân thành gật đầu, cho nên tôi vươn tay nhận lấy – "Cảm ơn cháu".

Nhìn gương mặt thằng bé tràn đầy vui mừng, tôi nhẹ nhàng xoa má nó: "Chú có kẹo đường đấy, Tiểu Bảo có muốn ăn không?"

Tôi nhìn bó cỏ bốn lá trong tay mình, nghĩ ngợi điều gì đó, trên khóe miệng chợt nở nụ cười... Càng xác định rõ suy nghĩ nội tâm của chính mình...

_AloNe_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top