Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16. Lễ hội trường-ngày thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mà Vương Nguyên trông chờ cuối cùng cũng tới. Chính là lễ hội trường! Lễ hội sẽ được kéo dài trong vòng ba ngày, thật đáng mong đợi.

Hôm qua vì quá háo hức nên Vương Nguyên đã không thể ngủ được, cứ nằm lăn qua lăn lại trên giường. Có muốn ngủ cũng không được, trong đầu cậu chỉ hiện lên khung cảnh của lễ hội. Cậu tự đặt cho bản thân một đống các câu hỏi. Nào là không biết lễ hội lần này sẽ có trò chơi gì mới không? Lớp của cậu sẽ được giải chứ? Lớp của Khải ca sẽ làm gì? Anh ấy chắc cũng tham gia nhỉ? Suy nghĩ một hồi cuối cùng mấy câu hỏi cậu tự đặt ra lại xoay quanh Vương Tuấn Khải.

Tuấn Khải không khá hơn cậu là bao, anh không thể nào ngủ được, chỉ là anh không nhoi như cậu mà thôi. Khải cũng rất mong đợi ngày lễ hội trường được tổ chức.

Vương Nguyên đứng trước phòng học của mình, vô cùng thích thú. Không ngờ lớp học này lại có thể biến thành một tiệm cafe nho nhỏ. Bàn ghế được xếp lại gọn gàng, các bạn học trang trí lại phòng học. Nhờ có sự hợp tác của tất cả mọi người đã thành công biến lớp học thường ngày trở thành một tiệm cafe mang phong cách châu Âu.

Công việc pha chế giao cho nhóm 1 và nhóm 2. Nhóm 3, 4 phụ trách việc bưng bê. Nhóm 5 đi phát tờ rơi và cuối cùng nhóm 6 tiếp khách.

Vương Nguyên và Thiên Tỷ thuộc nhóm 6, vậy nên hai người họ sẽ đứng phía trước cửa để tiếp khách. Nguyên khoác trên mình áo ghi lê đen, quần tây cùng màu, trên cổ còn thắt nơ màu đỏ rất đáng yêu. Thiên Tỷ khác với Vương Nguyên, thay vì thắt nơ, hắn thắt một cái cà vạt màu đỏ làm nổi bật khí chất soái ca.

Chí Hoành cũng mặc một đồ giống Nguyên nhưng vì thuộc nhóm 5 nên cậu ta đã ra khỏi lớp đi phát tờ rơi từ lâu.

Nhờ có hai người Vương Nguyên và Thiên Tỷ mà quán cafe thu hút rất nhiều khách và phần lớn đều là khách nữ. Quán đông nghẹt, thấy các bạn nhóm 3, 4 chạy tới chạy lui thật vất vả.

Vương Nguyên cười đón khách, miệng nói câu

"Hoan nghênh các bạn đến với quán cafe của lớp bọn mình. Mời vào"

Nhiều fan còn tranh thủ chụp hình cùng thần tượng. Ai xin chụp hình Nguyên đều vui vẻ gật đầu đồng ý. Thiên Tỷ vẫn trưng ra mặt than, không biểu hiện gì, ánh mắt luôn hướng xuống dưới sân trường đông đúc. Hai mỹ nam cứ đứng trước cửa lớp như thế thu hút ánh nhìn của mọi người, quán cafe cứ thế mà đông lên.

Lưu Chí Hoành phát tờ rơi đã xong, không về lớp ngay mà đi vòng vòng xung quanh trường. Các lớp năm nay tổ chức thật đa dạng nha. Có lớp làm nhà ma, có lớp mở quầy bói toán và cũng có lớp mở quán cafe giống lớp nó. Khung cảnh thật đông đúc, vui nhộn. Đợi Vương Nguyên thay ca Hoành nhất định sẽ kéo cậu đi chơi.

"Chí Hoành!"

Nghe thấy người gọi mình, Hoành quay lại nhìn rồi vui vẻ đến bên cạnh người đó.

Trở về với Vương Nguyên, sau khi làm xong ca. Cậu cùng Thiên Tỷ chuẩn bị ra ngoài đi dạo thì thấy Chí Hoành chạy vào.

"Vương Đại Nguyên! Chúng ta đi thôi!" nó kéo tay cậu

"Đi đâu?" Vương Nguyên thắc mắc

"Cứ đi đi rồi biết" nó vẫn tiếp tục nắm tay cậu mà kéo đi

Thiên Tỷ xuất hiện, gỡ tay Hoành ra, người tỏa đầy hàn khí, lườm nó

"Cậu muốn đi đâu?"

Chí Hoành không sợ, trực tiếp lườm lại Thiên Tỷ

"Đi rồi sẽ biết!"

Vậy là ba người bọn họ cùng rời đi để lại ánh mắt niếc nuối của các fan. Ba mỹ nam đã đi mất rồi....

____________________

Chí Hoành dẫn Thiên Tỷ và Vương Nguyên lên dãy A, là dãy của lớp 9. Vương Nguyên vẫn thắc mắc không thôi, trên này có trò gì vui mà Hoành muốn cậu đến?

Đi được một lúc thì dừng lại trước một lớp học, nhìn lên bảng Nguyên mới nhận ra. Đây là lớp của Tuấn Khải mà.

Trước mặt họ là một quán trả Nhật Bản. Nếu lớp cậu là quán cafe phương Tây thì quán trà của anh mang đậm phong cách phương Đông.

Hoành kéo cậu vào bàn ngồi, một lát sau nghe được giọng nói quen thuộc

"Nguyên Tử, em tới rồi."

Nguyên ngước lên nhìn người trước mắt

"A, Khải ca..." Cậu ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn anh. Sao nhìn anh lại cuốn hút đến vậy?

Tuấn Khải hiện đang mặc bộ kimono màu xanh biển, trên đó còn trang trí thêm những đường kẻ sọc thật tinh tế. Cổ áo hơi hở ra làm lộ bờ ngực săn chắc. Anh đứng trước mặt cậu, mỉm cười thật dìu dàng. Tuy mỗi lần Chí Hoành nói điều này cậu đều khinh bỉ nhìn nó nhưng lần này thấy Khải cậu cũng muốn nói. Nếu Nguyên là con gái, cậu nhất định sẽ yêu Tuấn Khải mất.

Thấy nhóc con cứ ngẩn ngơ mà nhìn mình, Khải đưa tay xoa nhẹ tóc cậu.

"Sao thế?"

"A, không có gì đâu Khải ca...." cậu đỏ mặt, lảng tránh ánh nhìn của anh

Chí Hoành cùng Thiên Tỷ nãy giờ ngồi nói chuyện không mấy để ý đến hai người kia. Cụ thể câu chuyện như sau

"Tôi thấy những người khác phát tờ rơi xong liền về. Cậu đi đâu sao tới giờ mới quay trở lại?" lời nói sặc mùi thuốc súng

"Tôi đi đâu không liên quan đến cậu!" Chí Hoành chu môi phản bác

"Cậu...." Thiên Tỷ tức giận, trực tiếp ngồi xít lại gần Chí Hoành, tiện thể đưa mặt nhìn về gần mặt nó hơn

Chí Hoành cứ tỏ ra hùng hổ trước mặt Thiên Tổng vậy thôi chứ thật ra nó rất sợ hắn. Mỗi lần ở gần Thiên Tỷ, tim nó lại đập nhanh hơn bình thường, mặt đỏ như quả cà chua, không tự chủ được mà muốn tránh né hắn. Chỉ khi dịch xa ra khỏi Thiên Tỷ mới hy vọng nhịp tim của nó trở lại bình thường. Nếu Thiên Tỷ cứ ở gần như vậy Chí Hoành nó sẽ bị bệnh tim mất thôi a.

Chí Hoành vẫn như mọi khi, cứ Thiên Tổng dịch là gần, cậu lại dịch ra xa. Nhưng thật đáng tiếc cho Hoành, do không chú ý mà nó đã lùi lại, kết quả là cái mông thân yêu của nó đã tiếp đất "an toàn".

Nguyên và Tuấn Khải đang nói chuyện gì đó thì nghe thấy tiếng động, quay lại đã thấy Chí Hoành ngồi trên mặt đất. Thiên Tỷ thì nhịn không được, bật cười thành tiếng. Chí Hoành ban nãy còn tức đến đỏ cả mặt, giờ lại bị nụ cười của Thiên Tỷ làm cho hóa đá, ngây ngốc nhìn hắn.

Thiên Tổng nhận ra hành động quá lố của mình liền thu lại nụ cười, trưng ra mặt than thường ngày.

"Anh làm xong việc rồi. Chúng ta đi chơi thôi!" Khải lên tiếng

"Hảo!" Nguyên hùa theo

Bốn người họ bắt đầu đi dạo, lễ hội năm nay so với năm ngoái nhộn nhịp hơn nhiều. Chắc do các khối lớp đã đầu tư hơn trước.

Chí Hoành thấy có lớp mở quầy bói toán liền kéo cả bọn đi vào. Là bói bài tarot, từng người họ lần lượt xem bói.

Bước ra khỏi quầy bói toán, Chí Hoành kéo Vương Nguyên lại gần nói nhỏ

"Này. Họ nói cậu những gì?"

"Hmmm, cũng không có gì đặc biệt nhưng cái tớ chú ý nhất chính là lúc người đó nở nụ cười đầy ẩn ý, bảo tớ sắp gặp được một nửa của đời mình" Nguyên cười cười "Sắp thoát kiếp F.A rồi, haha"

"Họ cũng nói vậy với tớ!" Chí Hoành đen mặt "Có phải họ lừa đảo không a??"

"Chắc không đâu..." Nguyên Nguyên chau mày

"Được rồi. Đi tiếp thôi!" Thiên Tỷ lên tiếng

"Oke" Hoành và Nguyên đồng thanh

Lần này Hoành lại muốn đi nhà ma nhưng Vương Nguyên kiên quyết không chịu. Mắt cậu rưng rưng muốn khóc, quay sang Tuấn Khải

"Em không muốn đi!" nắm lấy cánh tay anh lắc lắc

"Ừm..." Khải yêu chiều xoa đầu cậu

Chí Hoành cũng không chịu thua, quay sang Thiên Tỷ, dẩu môi

"Thiên Chíp, tôi muốn đi nhà ma!"

"Hảo!" Thiên Tỷ trả lời

Cuối cùng bốn người họ tách ra làm hai nhóm. Khải đưa Nguyên đi ăn vặt, Thiên Tỷ cùng Chí Hoành thì vào nhà ma.

___________________
Chúc mọi người năm mới thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình :3 sức khỏe dồi dào
Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ mình *cúi đầu*
Ở đây có ai ăn bánh trôi mừng năm mới giống truyền thống nhà Tiểu Khải không a??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top