Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17. Lễ hội trường-ngày thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp Vương Nguyên ngày thứ hai quyết định thay đổi trang phục bằng cách đổi đồng phục giữa nam và nữ. Nguyên phản đối kịch liệt nhưng sao thắng được số đông. Vậy là cậu đành ngậm ngùi cầm bộ váy maid vào phòng thay đồ, khuôn mặt nhăn nhó.

Chí Hoành cũng mặc váy nhưng thái độ không giống Vương Nguyên, thậm chí còn trái ngược hẳn. Nó háo hức vô cùng, xoay vài vòng, ngắm nhìn mình trong gương. Cảm thấy bản thân cũng rất đẹp đó chứ! Hoành lôi điện thoại ra chụp hình để làm kỷ niệm. Dự định khi nào sẽ up lên weibo khoe với mọi người a.

Vì tất cả nam sẽ phải mặc váy nên Thiên Tỷ cũng không ngoại lệ. Chí Hoành đợi mãi, canh mãi, tìm kiếm mãi vẫn không thấy bóng dáng của tên mặt than kia. Bây giờ có cơ hội để chọc hắn thì lại mất tích, thật đáng ghét!

Nó cứ đi vòng vòng kiếm Thiên Tỷ, đi qua các bạn học trong lớp đều được họ khen. Nụ cười của Hoành lại thêm sáng lạng. Tình cờ đi ngang qua một nhóm người

"Sao mọi người lại bu đông chỗ này vậy?" Hoành tò mò chen vô

"Ày, lớp mình đã thay đồ xong rồi. Giờ sẽ thu lại mấy cái màn che này đi để chuẩn bị mở quán..." nói đến đây bạn học lắc đầu thở dài "Nhưng lớp trưởng Vương nhất định không ra ngoài a."

Lớp học cũng không phải rộng nên khi thay đồ mọi người sẽ chăng màn lại rồi vào đó thay, xong sẽ cất màn đi. Nay mọi người đã thay xong hết, Vương Nguyên lại không chịu ra. Suy ra không cất màn được, lại một cái suy ra to hơn đó là không thể mở quán!

Hoành đen mặt chui thẳng vào trong màn...

"Á!!!!!!!!!"

Đầu tiên nghe thấy tiếng hét của Nguyên sau đó thấy một thân ảnh chạy vọt ra khỏi màn che. Tất cả mọi người trợn mắt nhìn cậu.

Cái gì? Không thể tin được!! Đây...đây là lớp trưởng Vương của họ? Cũng biết Vương Nguyên nổi tiếng với vẻ đẹp còn hơn cả con gái nhưng giờ chứng kiến cậu mặc váy mới giật mình. Thiên a, đúng là mỹ nữ.

Vương Nguyên mặc bộ váy đen, hơi phồng, ngắn tới đầu gối làm lộ đôi chân thon dài, trắng nõn của cậu. Đeo băng tay màu đen, trên đầu thì đeo băng đô trắng, trước bụng là tạp dề cũng màu trắng nốt.

Mọi người đứng hình, chăm chăm nhìn vị lớp trưởng lớp mình. Chỉ có riêng Chí Hoành cười nham hiểm, lôi điện thoại ra bấm nút chụp hình, lưu lại khoảng khắc đáng nhớ này.

Nguyên Nguyên bị nhìn vậy liền cảm thấy mất tự nhiên. Mặt cậu đỏ bừng, giọng nói run run

"C....các...các cậu...cậu...nhìn...cái...g..gì..chứ!!! Tớ...tớ...s..sẽ..kh....không mặc...cái này đâu!"

"Ai cũng mặc nhưng cậu lại không chịu mặc là không được a" một người lên tiếng

"Phải phải. Cậu nhìn xem Lưu Chí Hoành kìa!" một người nữa lên tiếng, tay chỉ về phía Hoành đang đứng soi mình trong gương

"Không là không!!" Nguyên lùi lại mấy bước, tay để hình chữ X chắn trước ngực, ánh mắt dè dặt "Tớ không mặc đâu!"

"Nhưng..."

"Khoan đã!"

Chuẩn bị tranh luận thì một giọng nói vang lên, phá vỡ không khí. Mọi người nhìn Thiên Tỷ đầy khó hiểu, trên tay hắn lúc này là mấy bộ đồ thú vô cũng đáng yêu.

"Thiên Tổng, đó là gì thế?"

"Tôi nghĩ chúng ta mặc đồ như thế này thì được hơn..." Thiên Tỷ vừa nói vừa đưa mấy bộ đồ ra cho mọi người xem

"A! Cái này được đó. Tớ duyệt!"

Vương Nguyên thấy mình đã được cứu rồi, vội gật đầu bảo duyệt, miệng không ngừng khen Thiên Tỷ có ý kiến hay. Hắn làm vậy tất nhiên không phải vì cậu. Thiên Tỷ không chịu mặc váy, lý do duy nhất là vì Chí Hoành. Làm sao có thể làm mất hình tượng cao lãnh của mình trước mặt người kia.

Mấy bạn nam cũng gật đầu hưởng ứng, bộ đồ thú này ít ra cũng đỡ hơn cái váy họ đang mặc. Mấy bạn nữ thì khá nuối tiếc nhưng thấy mấy bộ đồ của Thiên Tỷ cũng quá đáng yêu đi, vậy nên họ đã đồng ý. Cuối cùng cả lớp đã thay đổi kế hoạch.

Vương Nguyên vui vẻ, nhìn Thiên Tỷ với ánh mắt "cậu là ân nhân của tớ". Hắn lại không mấy quan tâm, ánh mắt khẽ lướt khắp phòng học,  bắt gặp Chí Hoành ngồi trong góc lớp nghịch điện thoại, miệng cười không ngớt.

Vì lớp học khá nhỏ, khách lại đông nên cả lớp đã đưa đến một quyết định mới. Chỉ có nhóm 6 mới mặc đồ thú để tiếp khách, các nhóm còn lại mặc đồng phục bình thường như hôm qua.

Vương Nguyên mặc bộ đồ gấu trúc, đứng trước cửa lớp lâu lâu còn làm vài động tác thật đáng yêu khiến các fan la hét không ngừng.

Thiên Tỷ hôm nay vô cùng cao hứng. Vì sao ư? Chính là hôm nay bên cạnh hắn xuất hiện một cái đuôi mang tên Chí Hoành. Nó thuộc nhóm 5, ngày thứ hai sẽ không đi phát tờ rơi nữa mà về giúp nhóm 3,4. Thế mà Hoành nhất định không đi giúp, cứ bám dính lấy Thiên Tỷ, hắn đi đâu nó đi theo đó.

Thiên Tỷ mặc bộ đồ gấu Rilakkuma vô cùng đáng yêu, Chí Hoành cứ thế mà bán dính lấy hắn, hết sờ tai lại sờ đuôi. Gì chứ, hắn đã tìm hiểu hết về Hoành mới chọn bộ đồ này nha. Thiên Tỷ dù trong lòng rất vui nhưng vẫn giả vờ làm mặt lạnh

"Sao cậu cứ theo tôi vậy? Vào trong chạy bàn đi"

Hoành vẫn đang nhón nhón chân sờ tai, dẩu môi

"Hứ, tôi thích theo cậu đó! Có sao không?"

"Nếu thích theo tôi như vậy chi bằng theo tôi về nhà luôn đi." Thiên Tỷ nói

"Không thèm!" Chí Hoành định quay lưng bỏ đi thì khựng lại, trêu chọc Thiên Tỷ "Ay yo, hôm qua ý, người nào đó vào nhà ma mà sợ đến xanh cả mặt a" 

"Cậu..." Thiên Tỷ đen mặt, vội bịt miệng Chí Hoành, nhìn trước nhìn sau. May chưa có ai nghe được."E hèm, chuyện đó không nói nữa!"

"Tại sao không?" Chí Hoành thoát khỏi Thiên Tỷ, không sợ trời, sợ đất hỏi lại

"Nếu cậu không nói tới nữa tôi đãi cậu bít tết"

Nghe tới chữ 'bít tết' mắt Hoành Hoành sáng rực, không cần nghĩ ngợi, gật đầu đồng ý ngay

"Hảo! Nói phải giữ lời! Nhưng..."

"Nhưng...?"

"Tôi muốn..." Hoành bày ra khuôn mặt cún con

"Muốn gì? Nói!" Thiên Tỷ bắt đầu mất bình tĩnh

"Muốn sờ đuôi cậu!"

Hoành nói to, tay đưa xuống, bóp lấy cái đuôi tròn tròn sau mông Thiên Tỷ, cười tít cả mắt. Thiên Tổng đen mặt, không biết nói gì hơn, đành mặc nó muốn làm gì thì làm.

Chí Hoành sờ đã rồi bỗng nhào lại ôm Thiên Tỷ chặt cứng, dụi dụi vào ngực hắn, khuôn mặt hết sức hạnh phúc

"A, mình yêu bạn nhiều lắm a. Rilakkuma về nhà với mình đi!!"

Thiên Tổng được Chí Hoành ôm cười tươi rói, để lộ hai lúm đồng điều đẹp đến mê người. Có vài bạn nữ nhanh nhẹn, lấy điện thoại chụp ngay, thật hiếm khi thấy người này cười nha.

Hôm nay lớp Vương Tuấn Khải làm xong sớm nên anh quyết định sẽ xuống lớp Nguyên chơi. Vừa đến trước cửa lớp đã thấy một học sinh mặt bộ đồ gấu trúc, anh liền chạy lại ngay. Tuấn Khải chính là rất thích gấu trúc.

"Bạn gì ơi!" Khải liên tiếng

Nguyên nghe thấy giọng nói quen quen liền quay lại. Ra là Tuấn Khải. Anh thấy cậu trong bộ đồ gấu trúc cười tít mắt, đáng yêu quá

"A, Nguyên Tử, anh nhận không ra em luôn"

"Sao lại không nhận ra?" Nguyên chớp chớp mắt hỏi lại

"Vì bộ đồ này" Khải chỉ chỉ vào người cậu

"À..." Nguyên gật gật đầu

Tuấn Khải đưa tay bẹo bẹo má cậu, cười lộ răng khểnh

"A, thật đáng yêu quá đi!!"

"Khải ca, đừng bẹo má em nữa mà..." Nguyên dẩu môi, đẩy tay Khải ra, xoa má mình

Khải chỉ cười ôn nhu, xoa đầu cậu. Vương Nguyên quả thật rất rất đáng yêu, chỉ muốn cưng chiều mãi thôi.

Lớp Vương Nguyên với trang phục vô cùng đáng yêu ngày hôm nay đã thành công thu hút được một lượng khách vô cùng lớn. Lại có thêm nam thần Vương Tuấn Khải tốt bụng đến giúp đỡ, mọi người liền tranh thủ cơ hội đi ngắm mỹ nam.

______________
Fb dạo này buồn a, mọi người kết bạn với mình đi
Fb mình là: Yuki Suteki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top