Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19. Đêm cuối lễ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên còn chưa nhìn rõ khuôn mặt của thiếu niên trước mắt đã thấy Tuấn Khải mặt đằng đằng sát khí từ phía sau chạy thẳng đến phía Thiên Ân.

Khải hất ngã hắn, khuôn mặt anh đỏ bừng do tức giận, nắm lấy cổ áo Thiên Ân xốc lên, gằn từng tiếng

"CẬU ĐÃ LÀM GÌ VƯƠNG NGUYÊN!!"

Thiên Ân mặt mày trắng bệch nhưng không phải do sự tức giận của Tuấn Khải mà là do người thiếu niên đang đứng nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng kia. Lần này không chỉ thất bại trong kế hoạch, dọa sợ Vương Nguyên và điều đáng chú ý nhất chính là đã chọc giận người đó rồi. Chậc chậc, thật xui xẻo!

Tuấn Khải thấy Thiên Ân một chút cũng không chú ý đến mình càng tức giận hơn

"Nói!"

"Tuấn Khải, cậu làm gì mà phản ứng mạnh thế! Tôi đã làm gì đâu" Ân cười, giọng nói mỉa mai "Việc của tôi cậu đừng xen vào!"

"Cậu!" Bàn tay Vương Tuấn Khải đã nắm chặt thành nắm đấm, chỉ cần Thiên Ân nói thêm câu nào có lẽ anh sẽ đánh hắn ngay

"Tuấn Khải, cậu cũng nên lo cho người của mình đi..." Thiếu niên lên tiếng

Khải bừng tỉnh, nhớ đến Nguyên còn sợ hãi, anh buông Thiên Ân ra, cảnh cáo hắn

"Vương Nguyên là người nhà của tôi, cậu đụng vào em ấy chính là đụng đến tôi. Nếu còn lần sau..."

"Sẽ ko còn lần sau, tôi đảm bảo với cậu" Thiếu niên tiến tới, đặt tay lên vai Khải khẳng định chắc nịnh rồi lạnh lùng quay sang Thiên Ân "Anh phải phạt em như thế nào mới được đây?"

"A, Bão Bão. Lần này em sai rồi, tha cho em đi..." Ân toát mồ hôi lạnh, bất giác dịch người về phía sau

Thiếu niên tiến tới gần Thiên Ân, ngồi xổm xuống, đôi mắt xoáy sâu vào hắn

"Tốt nhất em nên có lời giải thích rõ ràng"

"À...thì..." Hắn nuốt nước bọt, không khỏi sợ hãi con người trước mặt

"Mau nói" Thiếu niên bắt đầu mất kiên nhẫn

"Trước  khi em nói anh cũng nên giải thích đi chứ!" Ân nói lại

"Anh?" Thiếu niên chau mày

"Đúng a, sao anh biết em ở đây?"

"Còn phải hỏi! Cái quyển sổ đầy hình Vương Nguyên để làm cảnh à?" Thiếu niên nhéo mũi hắn một cái

Thiên Ân chun mũi, xuýt xa cho cái mũi mới bị nhéo còn không quên lườm lại thiếu niên

"Anh dám đọc lén?"

"Anh đâu có đọc lén, anh đọc công khai mà" Thiếu niên biện hộ "Hơn nữa nếu không đọc thì sao biết được em có thể làm chuyện như thế này!"

"Hmmm..." Thiên Ân lại dịch lùi ra phía sau "Anh...anh đừng có qua đây!"

Thiếu niên bước tới xách tai hắn lên

"Em có biết khi đọc cái quyển sổ đó anh tức thế nào không! Làm vỡ mất cái ly yêu thích rồi. Em phải đi mua lại cho anh" Thiếu niên cúi xuống thấp hơn, nói nhỏ vào tai Thiên Ân "Tối nay nhất định phải phạt em"

"Oa, không được! Bão Bão, tha cho em đi mà..." Thiên Ân toát mồ hôi, xem ra người kia không hề đùa

Vương Nguyên nãy giờ vẫn đứng yên, mặt cúi xuống đất, nhìn mũi giày mãi vẫn không chịu ngước lên. Tuấn Khải nhìn thấy thế cũng không khỏi xót xa. Nhóc con chính là đã bị dọa sợ rồi

"Nguyên Tử, không sao nữa đâu" Khải xoa đầu cậu trấn an

"Hức, Khải ca. Em bị cưỡng hôn đó" Nguyên mắt đỏ hoe nhìn anh kể lể

"Ngốc tử, người ta còn chưa hôn em mà. Sao có thể gọi là cưỡng hôn" Anh cười

"Em thật không muốn mất nụ hôn đầu như thế đâu!" Cậu dẩu môi

"Được rồi... Lần này coi như em may mắn, nhớ giữ nó cho kĩ" Khải cười, ôn nhu xoa đầu cậu

"Vậy thì..." Vương Nguyên đảo mắt nhì xung quanh

"Vậy thì?" Khải hỏi lại

Nguyên bất chợt nhón chân lên, vòng tay qua cổ Khải. Lấy môi mình áp lên môi anh. Tuấn Khải hóa đá tại chỗ, mắt mở to nhìn người trước mặt.

Đó không phải là một nụ hôn sâu mà chỉ đơn giản là một cái chạm nhẹ. Rất nhẹ nhàng, rất nhanh, chỉ khẽ lướt qua thôi.

Vương Nguyên buông Tuấn Khải ra, mặt hơi ửng đỏ. Cậu cười lém lỉnh

"Vì em không muốn mất nên nhờ anh giữ giúp. Khải ca, anh phải giữ cho thật kỹ đó!"

Khải vẫn không phản ứng, đứng im đó cùng khuôn mặt vô cùng bất ngờ. Nguyên huơ huơ tay trước mặt anh.

"Khải ca!"

"Hả? Cái gì??" Khải bây giờ mới bừng tỉnh, gật gật đầu "Được. Được. Sẽ giữ giúp em"

Vương Nguyên cười tươi rói, chắc đã quên đi chuyện lúc nãy rồi. Khi đó chắc do quá bất ngờ nên mới thế, bây giờ đã trở về là con người vô tư. Hơn nữa cậu biết rằng đã có Tuấn Khải rồi, không cần sợ nữa.

"Đó là ai thế Khải ca?" Vương Nguyên chỉ chỉ vào thiếu niên

"Là Nghiêm Bão, anh ấy là cựu học sinh trường ta"

Nguyên ồ một tiếng rồi hỏi tiếp

"Sao anh biết em ở đây?"

"Anh đang bàn việc với hội học sinh, Bão ca chạy vào hỏi em có ở đó không. Anh nói không thì anh ấy bỏ lại một tiếng 'Chết tiệt' rồi chạy mất. Anh liền đuổi theo lên đây..." Khải kể cho Nguyên nghe

"Hai người đó có quan hệ gì nhỉ?"

Vương Nguyên ra vẻ đăm chiêu, lấy tay xoa cằm, nhìn về phía Thiên Ân và Nghiêm Bão

"Em nghĩ họ có loại quan hệ gì thì chính là loại quan hệ đó" Khải cười

"Là người yêu sao!" Nguyên vỗ tay một cái

"Vương Nguyên, thật xin lỗi em..." Nghiêm Bão không biết từ khi nào đã đứng trước mặt cậu, Thiên Ân thì núp sau lưng anh ta

"À...em..." Vương Nguyên gãi đầu, không biết phải nói gì

"Thiên Ân anh biết nó rất cuồng em nhưng anh không nghĩ nó sẽ hành động như thế. Khiến em sợ rồi. Xin lỗi..."

Nghiêm Bão cúi đầu, thay Thiên Ân xin lỗi cậu. Vương Nguyên thấy anh ta cúi đầu trước mình trở nên lúng túng hơn. Cậu nhìn sang Tuấn Khải cầu cứu.

"Sẽ không có lần sau. Anh nhớ giữ lời đó, Nghiêm Bão." Khải lên tiếng

"Được!" Nghiêm Bão gật đầu

Thiên Ân thôi núp sau lưng thiếu niên, đến đứng trước mặt Vương Nguyên

"Vương Nguyên, anh xin lỗi"

"A, không sao. Không sao. Ân ca, anh đừng vậy nữa nha" Nguyên xua tay

"Tất cả là tại hắn ta!" Thiên Ân uất ức nhìn sang Khải "Tuấn Khải lúc nào cũng ở gần em!"

"Em còn dám nói!" Nghiêm Bão nhéo tai Thiên Ân "Em lấy tư cách gì cấm hai người họ?"

"Em là fan trung thành a" Thiên Ân phản bác

"Anh chiều quá nên em hư đúng không?" Nghiêm Bão mặt đằng đằng sát khí, quay sang Tuấn Khải "Nếu không còn việc gì nữa, tôi về trước. Còn chuyện tối nay tôi đã gửi email cho cậu rồi"

Tuấn Khải còn chưa kịp nói gì đã thấy Thiên Ân bị kéo đi không thương tiếc. Xem ra ai đó sẽ bị phạt nặng đây.

"Khải ca, chuyện tối nay là sao?" Nguyên tò mò

"Bí mật!" Khải đưa ngón tay lên miệng

"Đáng ghét!"

Cậu đánh anh một cái rồi xoay lưng bỏ đi. Vương Tuấn Khải lập tức đuổi theo, sánh bước cùng cậu.

___________________

Đêm nay sẽ công bố các giải thưởng, Vương Nguyên vô cùng phấn khích. Năm trước lớp cậu đã được giải nhì nhờ tiết mục đóng kịch, không biết năm nay đổi sang bán cafe có thu được kết quả cao không.

Tuấn Khải lúc nãy nói có việc nên đã đi mất rồi, Nguyên trở về hàng của lớp mình kiếm chỗ ngồi.

Vừa về đến đã thấy một màn vô cùng đặc sắc. Dịch Dương Thiên Tỷ giữa chốn đông người không biết ngại hôn lên má của Lưu Chí Hoành. Còn Chí Hoành bất ngờ đến mức làm rơi luôn cây kem đang ăn dở, mặt đỏ lên như trái cà chua.

Vương Nguyên cảm thấy vô cùng tiếc nuối khi không chụp lại được cảnh vừa rồi. Nhìn Chí Hoành tức cười quá! Haha! Về nhà nhất định sẽ đem kể lại cho Tuấn Khải nghe.

Cậu giả vờ như không thấy gì, đến trước mặt Chí Hoành ngây thơ hỏi

"Nhị Văn, sao mặt cậu đỏ thế kia?"

Chí Hoành giật mình, vội xua xua tay

"Không có gì!"

"Ừm! Vậy cho tớ ngồi với!"

Vương Nguyên chui vào ngồi giữa Thiên Tỷ và Chí Hoành, chính là muốn chọc tức cục băng kia.

Chí Hoành thở phào nhẹ nhõm, Thiên Tỷ thì mặt đen như đít nồi. Nguyên Nguyên cũng thật quá đáng quá đi a. Sao lại đi phá hoại khung cảnh lãng mạn của hai người kia chứ?

Mở đầu là một vài tiết mục văn nghệ, sau đó là phần nhận xét của thầy hiệu trưởng. Nhưng cái bài diễn văn dài dòng của thầy không mấy ai quan tâm, có thì cũng chỉ được khúc đầu thôi. Học sinh ngồi tụ tập thành nhóm ngồi tám chuyện, chỉ chờ phần công bố các giải thưởng thôi.

"Đã để mọi người chờ lâu, sau tiết mục này sẽ là phần công bố kết quả" Giọng nói MC vang lên

Tiếng nhạc vang lên thu hút sự chú ý của Vương Nguyên. Cậu nhìn lên sân khấu. Là Vương Tuấn Khải?

"Gửi đến nọi người tiết mục của nam thần trường ta, Karry!"

Lời dẫn của MC vừa dứt khắp nơi đều vang lên tiếng vỗ tay, hò hét khuấy động cả không gian.

Giọng hát trầm ấm của anh vang lên, mọi người im lặng để thưởng thức nó. Vương Nguyên cảm thấy bản thân đang bị giọng hát của anh cuốn vào một không gian khác. Cảnh vật trong bài hát hiện ra thật sống động, cậu còn cảm nhận được nhịp điệu.

Bài hát này nghe thật quen quá. Cậu đã nghe ở đâu đó. A, nhớ rồi. Chính là dạo gần đầy Tuấn Khải mỗi làn tắm đều hát bài này! Nghe nhiều cũng thuộc được một ít.

Vương Nguyên cất giọng hát trong trẻo, hòa nhập với tiếng hát của anh. Mấy người xung quanh đó may mắn có thể chứng kiến được một tiết mục vô cùng hot nha.

Khi giọng hát của Tuấn Khải dừng lại Nguyên cảm thấy có chút tiếc nuối. Cậu nghe còn chưa đã mà. Thôi về nhà bắt anh hát cho nghe cũng được.

"Và tôi xin được công bố kết quả!"

MC lên tiếng, từng tập thể lớp được nêu lên với các thứ hạng khác nhau. Ay yo, hồi hộp ghê.

"Về ẩm thực năm nay chúng ta sẽ có hai tập thể đồng hạng nhất!"

MC công bố, tim Vương Nguyên đập nhanh quá. Cậu rất mong lớp mình sẽ được giải.

"Chính là tập thể lớp hai khối 8 và 9! Xin mời đại diện hai lớp lên nhận giải!"

A, lớp cậu đã được giải rồi! Các bạn học vui đến mức nhảy cẫng lên, chạy tới chỗ Vương Nguyên mà bá vai bá cổ rồi đẩy cậu lên sân khấu nhận giải thưởng.

Tuấn Khải từ nãy đã ở trên sân khấu, thấy Nguyên bước lên anh liền mỉm cười dịu dàng

"Chúc mừng em!"

"Cảm ơn anh!"

"Lát nữa em đợi anh chỗ gốc cây hồi trưa được chứ?" Khải nói nhỏ vào tai Nguyên

"Chi vậy Khải ca?" Nguyên hỏi lại

"Bí mật bật mí!" Khải nháy mắt tinh nghịch

Nhận giải thưởng xong, Vương Nguyên về lớp nói chuyện cùng mọi người rồi theo lời Tuấn Khải, đợi anh.

Trời cũng đã tối, cậu ngước lên ngắm nhìn những vì sao trên trời. Hôm nay sao thật nhiều, thật sáng. Tuấn Khải không biết đã xuất hiện từ lúc nào, nắm tay cậu kéo đi. Vương Nguyên không hỏi nhiều, lặng lẽ đi sau anh.

Đây là đường lên sân thượng? Trong đầu cậu lại xuất hiện phong cảnh lãng mạn ở trên sân thượng với những ánh nến và bàn ăn thịnh soạn. Có phải anh làm tiệc nhỏ để chúc mừng cậu không?

Nhưng những suy nghĩ đó đã hoàn toàn vụt mất khi Nguyên đặt chân lên sân thượng. Ay yo, cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Sân thượng giờ khá tối ngay cả ánh đèn cũng mờ mờ ảo ảo, có chút quỷ dị.

Vương Nguyên bất giác nắm chặt tay Khải hơn. Cậu rất sợ bóng tối.

"Bí mật mà anh nói đâu?"

"À, sắp rồi" Tuấn Khải nhìn đồng hồ rồi cười

Anh vừa dứt lời, có một vệt sáng được bắn lên, nổ tung...

BÙM! BÙM!

Là pháo bông! Vương Nguyên thích thú nhìn ngắm, thật đẹp quá! Không ngờ năm nay trường lại đầu tư như thế. Cậu cười tít cả mắt, vui vẻ quay sang anh

"Khải ca, cảm ơn anh đã dẫn em lên đây! Coi ở đây thật rõ a"

"Ừm. Em thích là được" Khải cười đáp lại

Dưới bầu trời đêm có hai thiên thần đang cười đùa, thích thú ngắm nhìn pháo hoa. Trải qua một số chuyện, trong lòng của mỗi người cũng đã có cái gì đó gọi là rung động...

__________________
Chap này dài a~
Đền bù lại cho mọi người đó, dạo này mình thật chậm trễ quá :3
Hy vọng mọi người típ tục ủng hộ mình nha ^^ xie xie ○˚ω˚○

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top