Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 23.2 Tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc xem học bạ không khó nhưng chỉ đối với học bạ của các bạn cùng lớp, Nguyên có thể nhờ cái chức danh lớp trưởng mà xin phép được xem với lý do như kiểm tra giúp bạn học này, bạn học kia,... Nhưng đây lại là xem học bạ của đàn anh lớp trên, cách này không hợp lý. Tất cả những điều trên đều do Vương Nguyên suy nghĩ tìm cách xem học bạ Tuấn Khải, chứ cậu chưa bao giờ lợi dụng danh hiệu lớp trưởng siêu cấp gương mẫu của mình đâu nha.

Chống cằm suy nghĩ một hồi lâu vẫn không tìm được phương án nào khả quan nhất, Nguyên đành đưa đến kết quả "cứ đi, tùy cơ ứng biến".

Nghĩ là làm, hiện giờ Vương Nguyên đã đứng trước cổng trường học nhưng vẫn có chút do dự. Nếu bác bảo vệ thắc mắc việc một học sinh như cậu đang trong tuần nghỉ sau thi lại muốn vào trường thì phải trả lời như thế nào? Bị phạt lao động? Hay quên vở? Aiyo, rắc rối quá đi! Cậu mặc kệ, thẳng tiến bước vào.

Sắp tới chỗ phòng bảo vệ, tim Vương Nguyên đập nhanh, có chút hồi hộp. Khoan đã, bình tĩnh nào, cậu có làm chuyện gì xấu đâu mà lại lo lắng như thế. Đến rồi, Nguyên không tự chủ được, khẽ đánh mắt liếc nhìn...

Trong phòng không có ai cả?

Cậu ngẩn ngơ một chút, thở phào nhẹ nhỏm. Quay lưng lại, ánh mắt dò xét nhìn về phía quán cafe đối diện cổng trường liền bắt gặp hình ảnh bác bảo vệ cùng thầy giám thị đang vui vẻ uống cafe, nói chuyện. Vương Nguyên méo mặt, aiz, nhìn xem, tại sao trên trường mặt ai cũng đằng đằng sát khí, học sinh nào bắt gặp cũng không tránh khỏi run rẩy, tìm cách trốn thật nhanh. Bây giờ hai người họ lại có biểu hiện tươi cười thế này thật khiến Nguyên giật mình. Có lẽ do thoát khỏi đám học sinh quái chiêu nên tâm tình tốt lên chăng? Vương Nguyên cậu làm sao biết được.

Cửa ải thứ nhất: đã vượt qua!

Cửa ải tiếp theo chính là vào văn phòng để tìm học bạ của Tuấn Khải. Trong khoảng thời gian này đa phần giáo viên sẽ đem bài về nhà chấm nhưng vẫn có một số ở trường chấm bài hay hoàn thành sổ sách. Hy vọng giáo viên chủ nhiệm lớp Khải không có mặt vào lúc này, sẽ rất khó để cậu có thể vượt ải thứ hai.

Thân là lớp trưởng nên việc tiếp xúc với giáo viên cũng là bình thường. Có lần Nguyên theo lão Đặng xuống văn phòng để lấy bài kiểm tra cho lớp, cũng nhờ thế mà cậu đã biết được nơi để sổ học bạ. May mắn nhất chính là những chiếc tủ chứa sổ học bạ không hề có khóa, hiện giờ cậu chỉ cần tìm tủ học bạ lớp Khải là xong.

Vương Nguyên nhìn ngang ngó dọc, cửa văn phỏng mở và không có ai trong đó hết. Cậu thầm đắc ý, tự đánh dấu hoàn thành vượt ải. Thật dễ dàng, có phải hôm nay ông trời cho Nguyên thật nhiều may mắn để mau chóng tìm ra Tuấn Khải? Cậu bước vào trong, đến đứng trước các tủ để học bạ.

Cửa ải thứ hai: đã vượt qua!

Nguyên nhìn một lượt, hết dãy này đến dãy khác. Mắt khẽ liếc qua dãy học bạ của khối 8. Dù gì đã đến đây kiếm học bạ, tiện thể xem luôn học bạ của bản thân chắc không sao. Vương Nguyên nghĩ, tay chạm vào cửa tủ của lớp 2. Vừa hay học bạ của cậu lại nằm trên cùng, Nguyên lấy ra lật lật, xem xem, cảm thấy vô cùng tự hào, thành tích trước giờ của cậu rất tốt, những dòng nhận xét của giáo viên đều là khen ngợi.
Nguyên cười tít mắt, cất sổ học bạ của mình về lại chỗ cũ. Trở lại việc chính nào, cậu tiếp tục tìm kiếm. A, tìm thấy rồi, tủ của khối 9 lớp 2, và thật không may đó là kệ tủ cao nhất. Vương Nguyên khóc thầm, cậu không phải thấp nhưng đối với chiều cao này thì chuyện với tới là không thể. Được rồi, hiện giờ tạm thời dùng ghế, sau này cậu sẽ siêng năng tập thể dục và uống sữa để cao hơn.

Cuối cùng cũng lấy được, Vương Nguyên thầm cảm thông với giáo viên chủ nhiệm lớp Khải, chắc phải leo lên như cậu vừa rồi hoặc người đó phải thật cao mới không dùng đến ghế.

Tìm sổ học bạ của Khải không khó, hiện giờ nó đã yên vị trên tay cậu rồi. Vừa lật trang đầu tiên, Nguyên liền bụm miệng ngăn không cho tiếng cười phát ra. Cái gì thế này? Đây là hình Tuấn Khải hồi năm lớp 6 sao? Xem ra trong hình là một thằng nhóc lùn tịt, thế mà bây giờ anh lại sở hữu chiều cao lý tưởng đó khiến cậu không tránh khỏi ghen tị. Nhìn mặt anh lúc đó có hơi đen, không trắng như bây giờ, có lẽ lúc nhỏ ham chơi đi nắng mà không chú ý đến da đây mà. Nhưng điều khiến Nguyên mắc cười nhất chính là mái tóc ngắn của anh cùng biểu hiện đơ đơ khi chụp hình thẻ.

Thôi thôi, tạm dừng việc soi hình Tuấn Khải, Nguyên dời mắt đến dòng ghi địa chỉ. Mỉm cười thật nhẹ, tìm thấy rồi. Mama đại nhân, Khải ca, hai người muốn giấu Vương Đại Nguyên cậu cũng không giấu được đâu nha.

Cửa ải thứ ba: đã vượt qua!

Vương Nguyên có chút bất ngờ, mọi việc diễn ra thật suôn sẻ, không có chút khó khăn nào. Thế khi ở nhà cậu đã chuẩn bị tâm lý thừa sao?

"Này, em kia!"

Đằng sau phát ra tiếng nói, Vương Nguyên giật mình, suýt nữa làm rơi sổ học bạ của Tuấn Khải đang cầm trên tay. Cậu đã ăn mừng quá sớm rồi, bị phát hiện phải làm sao đây? Nguyên tự trách bản thân nếu cậu không xem sổ học bạ của bản thân thì đã hoàn thành xong việc và đi từ lâu rồi, đâu sẽ bị bắt như thế này.

Nguyên quay lại đằng sau, thì ra là người quen, giáo viên đang đứng ở cửa phòng không ai khác chính là lão Đặng, chủ nhiệm lớp cậu.

"Vương Nguyên, em lên trường làm gì? Lại còn cầm sổ học bạ?" Lão Đặng dùng ánh mắt dò xét nhìn cậu

"Em...em..." Nguyên cúi đầu bối rồi, không biết giải thích thế nào

"Em mau giải thích rõ ràng cho tôi." Lão Đặng nghiêm giọng "Nếu không, em cùng tôi lên phòng hiệu trưởng"

Vương Nguyên sợ xanh mặt, không xong rồi, cậu không biết phải giải thích thế nào cả. Nếu không có câu trả lời rõ ràng, sợ rằng hạng kiểm của cậu cũng không giữ nổi.

"Thưa thầy, em... em... có lý do riêng ạ...."

Lão Đặng kéo ghế ngồi vào bàn trong văn phòng, chỉ ghế đối diện.

"Em ngồi xuống đi."

Nguyên ngoan ngoãn ngồi xuống theo lời thầy.

"Đưa quyển sổ học bạ đó cho tôi." 

Lão đặng chìa tay ra trước mặt Vương Nguyên, cậu từ từ đặt học bạ lên tay thầy. Ánh mắt lão Đặng dừng lại nơi tên trên bìa sổ

"Vương Tuấn Khải? Em với học sinh này có quan hệ gì?"

Nguyên cúi đầu, không dám nhìn thầy. Gấu áo đã bị cậu vò đến nhăn nheo, giọng cậu vẫn hơi run.

"Em... em..."

"Vương Nguyên, em không phải sợ. Thành thật trả lời tôi."

Lão Đặng rất tin tưởng vào Vương Nguyên, cậu lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng, làm tròn trách nhiệm của một lớp trưởng, được tất cả các giáo viên lẫn bạn học yêu quý. Thầy không tin một học sinh gương mẫu như cậu hôm nay đến đây kiếm học bạ của đàn anh lớp trên với ý đồ xấu.

Nguyên đã nghĩ thông suốt, thành thật kể mọi chuyện cho thầy giáo chủ nhiệm. Cuối cùng nhận lại được là ánh mắt cảm thông cùng tin tưởng của thầy.

"Được rồi, nếu chuyện quan trọng như thế thì không sao. Em mau về đi. Nếu các giáo viên khác thấy, em cứ nói là giúp thầy làm sổ sách" Lão Đặng day day hai bên thái dương

"Em cảm ơn thầy." Vương Nguyên cúi gập người, cảm ơn lão Đặng rồi chào thầy ra về.

Nguyên thả mình trên chiếc giường êm ái, nhìn đồng hồ tích tắc chạy, đã mất cả buổi sáng rồi. Đồ đạc cần mang theo cậu đã chuẩn bị từ hôm qua. Chuyến xe buýt chừng một tiếng nữa mới tới, cậu muốn nằm nghỉ một chút.

Đến lúc tìm được Tuấn Khải phải đối diện với anh ra sao? Liệu anh có cảm thấy khó chịu nếu cậu tìm đến? Nhưng dù nhận được bất kì thái độ nào từ anh cậu cũng thấy an tâm, thà như thế còn hơn cứ ở nhà lo lắng.

Vương Nguyên khoác trên mình áo măng tô đen vô cùng đẹp mắt, đây là chiếc áo Khải đã mua cho cậu, kết hợp với quần jean bó sát. Bước lên chuyến xe buýt đưa cậu đến nơi anh đang ở.

Nhìn khung cảnh bên ngoài, cảnh vật từ từ lướt qua, Nguyên tựa đầu vào khung cửa, lại một lần nữa chìm vào giấc mộng, khóe miệng vẽ nên nụ cười đẹp mê người.

"Khải ca, đợi em..."

Đến nơi trời đã là xế chiều, những tia nắng yếu ớt, mờ nhạt chuẩn bị biến mất để nhường chỗ cho màn đêm. Đây là vùng ngoại ô nên xung quanh người qua lại cũng không nhiều.Từ xe trạm xe buýt đền nhà Khải mất ít phút, hơn nữa cậu không rành đường ở đây lắm. Tuy có thể gọi taxi nhưng với số tiền Nguyên đang mang theo bên người thì không nên phung phí, chỉ khi nào thật cần thiết, cậu sẽ dùng đến.

Vương Nguyên nhẩm lại địa chỉ nhà Khải một lần nữa, bắt đầu bước đi. Đi một đoạn cậu sẽ dừng lại hỏi thăm vài người qua đường. Cứ thế, từng chút, từng chút Nguyên đã đứng trước nhà Tuấn Khải.

"Khải ca, tìm được anh rồi." Nguyên mỉm cười.

________________________
Sau lễ mình mới thi nên hiện giờ vẫn trong tuần ôn tập đó T^T
Lăn lên đây viết chap mới cho mn nè, có ai yêu tui hơm? :3
Mới đầu tính sẽ viết dài hơn một chút sau đó sẽ dừng ngay khúc gay cấn :3 nhưng mà nghĩ lại tới tuần sau mới ra chap mới dễ gây ức chế nên cắt ngắn lại một chút a~
Mọi người nhớ chờ tui comeback đó nga~ *vẫy sịp 80 tệ*

P/s: Những bạn theo dõi Shortfic "Robot, em là bảo bối của riêng anh!" thì yên tâm nha, mình không có quên nó đâu *wink* thi xong sẽ lăn về viết típ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top