Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3. Cơm trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Hoành phấn khởi quay xuống nhìn Vương Nguyên cười đắc ý như muốn nói "Rất đẹp trai đúng không nào? Thấy thông tin của tớ chuẩn không a?"

Rồi cậu bạn lại quay lên nhìn học sinh mới. Ày, mắt Chí Hoành cũng sắp biến thành hình trái tim giống mấy bạn nữ trong lớp luôn rồi.

Lão Đặng chỉ cho Thiên Tỷ ngồi cạnh Vương Nguyên với lý do Thiên Tỷ mới chuyển đến, cậu thân là lớp trưởng phải giúp đỡ bạn.

Vương Nguyên cũng không khó chịu gì, tươi cười với Thiên Tỷ vừa mới ngồi xuống cạnh mình

"Xin chào, mình là Vương Nguyên. Kết bạn nha."

Nhưng đổi lại chỉ là khuôn mặt lạnh lùng của Thiên Tỷ cùng cái gật đầu thật nhẹ. Cậu ta ngồi thẳng, mắt chăm chú hướng về phía lão Đặng.

Lão Đặng sau khi xếp chỗ cho Thiên Tỷ lại bắt đầu ca cẩm, dặn dò đủ thứ chuyện rồi mới chịu bước ra, nhường lớp lại cho giáo viên bộ môn.

Cô dạy Văn bước vào như liều thuốc bổ với Nguyên Nguyên. Cậu nhìn cô mà cười hạnh phúc khiến cô bị "đơ" vài giây. Ay yo, ai có thể cưỡng lại nụ cười ấy chứ!

Môn Văn chính là môn học ưa thích của Vương Nguyên nha. Học Văn cảm thấy cảm xúc dồi dào, không như môn Toán khô khan kia.

Tiết Văn bắt đầu, lớp trưởng Vương vui vẻ, hăng hái giơ tay phát biểu. Còn người ngồi bên cạnh, Thiên Tỷ, từ nãy giờ vẫn im lặng không nói câu nào, mắt chăm chăm nhìn vào quyển sách. Không biết tâm hồn cậu ta đã thả đến tận đâu luôn rồi.

Vương Nguyên tính nhắc nhở nhưng lại thôi. Thiên Tỷ mới chuyển đến, chắc chưa quen, nên để cậu ấy có thời gian thích nghi.

Ngược lại với sự trần lặng của Thiên Tỷ, Chí Hoành ở phía trên, cách mấy cái bàn, loay hoay không ngừng. Hết chồm lên lại quay xuống, hết quay trái lại quay phải. Cậu ta liên tục bị giáo viên nhắc nhở và ngay sao đó nhận được cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của Vương Nguyên.

"Nhị Văn, cậu mà còn nháo nữa lát sẽ biết tay tớ!"
________________________

Giờ ra chơi không cần gọi đã thấy Chí Hoành nhấc mông xuống ngồi cạnh Nguyên. Phần vì hộp cơm trưa, phần vì con người hảo soái đang ngồi bên cạnh a.

Thiên Tỷ quả là người kiệm lời. Mặc cho Vương Nguyên cùng Chí Hoành hỏi han, tìm cách bắt chuyện thì cậu ta cũng chỉ gật đầu hay ậm ự cho có.

Quá chán nản vì kết quả thu được không mấy khả quan, hai bạn trẻ hướng sự chú ý về phía hộp cơm, "tạm thời" không để ý đến Thiên Tỷ nữa.

"Đại Nguyên, mau mở ra đi! Tớ muốn xem mẹ cậu chuẩn bị món gì." Chí Hoành lay lay tay Nguyên Nguyên.

Miệng thì nói muốn xem mẹ cậu chuẩn bị món gì nhưng Vương Nguyên đã biết tỏng cả rồi. Chí Hoành chính là muốn "ăn" chứ không phải muốn "xem"

"Từ từ nào. Tớ cũng rất tò mò." Cậu cười, chuẩn bị mở nắp hộp cơm.

Mẹ Vương Nguyên đã rất rất lâu rồi không làm cơm trưa cho cậu. Hồi hộp nha, không biết mama đại nhân làm món gì đây....

Vừa mở nắp hộp cơm, trên trán Vương Nguyên liền xuất hiện mấy gạch hắc tuyến. Cái gì thế này?? Bên cạnh Lưu Chí Hoành mắt mở to, miệng chữ O mà nhìn hộp cơm, sau đó rất mất hình tượng mà cười bò ra bàn. Lấy tay đập đập lên mặt bàn, cười chảy cả nước mắt.

"Haha. Vương Đại Nguyên, mama đại nhân của cậu thật lợi hại mà. Tớ không nghĩ mẹ cậu lại có thể dùng cách này để bắt cậu ăn nha."

"Cười...cười cái gì chứ!" Vương Nguyên thẹn quá đánh cho cậu bạn vài cái.

Thật ra hộp cơm trang trí rất đẹp. Cơm có, ày cái này là tất nhiên, thịt có, trứng cũng có...Nhưng số lượng rau xanh...rất nhiều??

Vương Nguyên rất lười ăn rau, mẹ luôn ép cậu ăn nhưng chỉ ăn một ít là chuồn luôn.

Hôm nay mẹ lại đặc biệt chuẩn bị cơm trưa, làm cậu vui vẻ cả một buổi sáng. Ai ngờ mama lại không quên chuyện cân bằng dinh dưỡng. Tiếp tục bắt cậu ăn rau...Mama đại nhân a, sao người nỡ...

Thôi đành vậy, cứ ăn cơm với thịt trước đã, rau sẽ tính sau. Vương Nguyên nghĩ rồi chuẩn bị ăn.

Hửm? Sao rau vẫn còn y nguyên mà mấy món khác chỉ còn một nửa?

Nguyên ngước lên nhìn kẻ ngồi đối diện mình, Chí Hoành, đang ăn ngon lành. Máu nóng đã chạy khắp người rồi.

Chí Hoành cảm thấy Vương Nguyên nhìn mình vẫn vô tư nhìn lại

"Tiểu Nguyên, mấy món này ngon nè. Cậu ăn đi."

Vương Nguyên chồm người tới, nắm lấy cổ áo Chí Hoành, lắc lắc

"Ai cho cậu gọi tớ là Tiểu Nguyên hả?" lắc mạnh hơn "Nhị Văn!! Cậu ăn hết đồ ăn của tớ rồi!!"

Chí Hoành mặt vẫn ngây thơ vô (số) tội

"Đâu đâu, tớ chỉ mới ăn một nửa thôi mà."

Nguyên chuyển xuống xuống nhéo nhéo má Hoành

"Lại còn dám nói này!!"

"Au au, tha cho tớ. Lớp trưởng Vương siêu cấp đẹp trai, tha cho tớ đi mà..."

Lát sau Vương Nguyên mới tha cho cái má của Chí Hoành, không cho cậu ta ăn nữa.

Hoành tội nghiệp ngồi xoa xoa má, chu miệng bất mãn, lẩm bẩm

"Nhị Nguyên đáng ghét. Lần sau có đồ ăn sẽ không thèm chia sẻ cho cậu..."

"Cậu nói cái gì, Nhị Văn?" Vương Nguyên cùng khuôn mặt nguy hiểm quay lại nhìn Hoành còn không quên nhấn mạnh chữ "Nhị Văn"

Chí Hoành toát mồ hôi lạnh, xua xua tay

"Haha, không có gì, không có gì đâu. Đại Nguyên cậu đừng bận tâm, haha"

Không thèm nói chuyện với Chí Hoành nữa. Nguyên nhanh chóng xử lý bữa trưa nhưng vẫn không đủ no. Nhìn thấy vẫn còn phần rau chưa hề đụng đến, cậu quyết định ăn luôn. Cho một gắp rau vào miệng, cũng ngon đó chứ. Vương Nguyên ăn được một nửa phần rau, đối với cậu đó đã là kỳ tích rồi.

Chí Hoành cùng Vương Nguyên lúc nãy nháo một trận không hề nhận ra rằng Thiên Tỷ ngồi bên cạnh đã thôi làm việc riêng nhìn về phía này. Trên gương mặt băng lãnh xuất hiện một nụ cười thật nhẹ. Ánh mắt không thể rời khỏi ai đó.

"Đáng yêu thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top