Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6. Sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên dìu Khải lên cầu thang. Bộ đồ của anh ướt nhẹp, mái tóc cũng vậy, nhỏ từng giọt nước xuống nền nhà. Tóc mai ôm sát theo khuôn mặt hoàn mĩ. Làn da có chút xanh xao, chắc đã ở ngoài trời mưa rất lâu

"Anh đã ở ngoài mưa bao lâu vậy?"

Khải im lặng không trả lời. Cứ để cậu lo lắng, hỏi han nhưng đáp cậu vẫn là sự im lặng.

"Này! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với anh vậy!"

Vương Nguyên bắt đầu mất kiên nhẫn nhưng khi cậu thấy ánh mắt vô hồn của anh bao nhiêu tức giận đều biến đâu mất, thay vào đó là cảm giác lo lắng.

Vương Tuấn Khải anh đã xảy ra chuyện gì? Sao khuôn mặt lại thất thần, ánh mắt tang thương đến vậy? Anh không thể nói cho cậu nghe sao?

Tuấn Khải không phải còn sức lực để đi mà là hiện giờ anh đang rất mệt mỏi. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, anh không muốn suy nghĩ nhiều nữa. Mọi thứ, tất cả anh đều không muốn tin. Anh nhất định phải làm rõ chuyện này. Nhất định!

Vương Tuấn Khải mệt mỏi, dựa người lên vai Vương Nguyên, phả từng hơi thở ấm nóng vào cổ cậu. Nguyên thấy hơi thở Khải có chút không ổn, vội vàng đưa tay sờ trán anh. Nóng!

"Bị sốt rồi. Anh mau thay đồ đi."

Nguyên đẩy Khải vào phòng, quay lưng lấy khăn bông, quần áo cho anh

"Anh lau người khô đi rồi mặc quần áo vào"

Cậu nói xong liền chạy xuống bếp tìm hộp y tế. Hiện giờ căn bếp tối om, đèn sáng nay bị hư còn chưa thay nữa. Vương Nguyên rùng mình, cảm thấy có chút sợ hãi. Mưa vẫn còn lỡ lại có sấm thì sao? Cậu rất sợ tiếng sấm, nó đáng sợ lắm.

Nghĩ thế nhưng vì lại nhớ Khải đang sốt, trong nhà chỉ có cậu với anh. Cậu không chăm sóc anh thì ai sẽ làm chứ. Thế nên Vương Đại Nguyên cậu đã bỏ lại sợ hãi phía sau lưng can đảm bước vào bếp.

Mama lúc trước có nói để hộp y tế trên kệ, cậu liền một mạch chạy đến đó, lấy tay với lấy. Tay vừa chạm được vào hộp y tế thì thấy có ánh sáng xẹt qua. Là chớp! Sau chớp sẽ có sấm!

Vương Nguyên hốt hoảng lấy hộp y tế xuống. Sấm đánh đùng một tiếng. Cậu sợ đến mức hét lên, chạy một mạch lên phòng.

Tuấn Khải đang thay đồ, nghe tiếng hét chói tai của ai kia, bản thân chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra lại thấy tiểu tử kia chạy ào vào phòng, đóng sầm cửa lại. Cậu dựa lưng vào cửa, khuôn mặt trắng bệch, thở dốc. Giống như đã trải qua chuyện gì rất đáng sợ vậy.

Vương Nguyên nãy sợ quá chỉ biết cắm đầu chạy lên phòng giờ mới hoàn hồn. Thấy Khải đang đứng nhìn mình khó hiểu, cậu cười gượng gạo, gãi đầu.

Nhận ra người trước mắt chỉ mặc độc cái quần sọt, để lộ phần trên săn chắc. Chẳng phải là rất đẹp sao? Nhưng Vương Nguyên cậu một chút cũng không để ý đến. Cậu không hài lòng lấy cái áo thun đang để trên giường ném về phía Khải, bắt anh mặc vào.

Tuấn Khải mặc áo vào lại thấy Vương Nguyên cầm khăn bông, vẫy vẫy gọi anh

"Anh mau lại đây. Tôi lau đầu cho. Để đầu ướt sẽ không tốt đâu"

Tuấn Khải không nói gì, lặng lẽ bước về phía cậu.

Ngoài trời mưa vẫn tí tách rơi, thời gian như lắng động. Trong căn phòng yên tĩnh, Tuấn Khải ngồi trên giường, mắt khép hờ. Phía sau là Vương Nguyên đang qùy gối, lấy khăn bông lau lau đầu cho anh. Hai người im lặng, không ai nói lời nào. Cuối cùng người phá vỡ cái không gian yên tĩnh đó lại là Khải

"Vương Nguyên, cậu sợ sấm sao?"

Nguyên dừng tay, có chút ngượng ngùng, cười mấy tiếng

"Ờ...ừm...chắc anh thấy tức cười lắm đúng không? Haha...một thằng con trai lớp 8 rồi mà vẫn còn sợ sấm..."

Tuấn Khải im lặng một chút, chìm trong biển suy nghĩ của chính mình. Anh dùng chất giọng trầm ấm, trả lời cậu nhưng cũng như đang tự nói với chính bản thân mình

"Mỗi người ai cũng đều có nỗi sợ riêng."

______________________

Sau khi lau khô đầu Khải, Nguyên đẩy anh nằm xuống giường, kéo chăn đắp kín, lấy bàn tay mịn màn sờ nhẹ lên trán anh. Mặc dù anh nói không sao, chỉ sốt nhẹ nhưng cậu vẫn ngang bướng, muốn anh dán miếng hạ sốt cho chắc. Vương Nguyên liền lấy khăn lau nhẹ trán anh, cẩn thận dán lên đó một miếng hạ sốt.

Hoàn thành "nhiệm vụ" chăm sóc "bệnh nhân" Vương Tuấn Khải. Cậu cười vui vẻ trở về giường của mình, hôm nay Khải thật là ngoan nha. Cậu quay mặt sang phía giường anh, anh đang nằm quay lưng lại với cậu. Không biết Tuấn Khải đã ngủ chưa?

"Khải này, nếu tối anh thấy khó chịu chỗ nào thì nói với tôi nhé" Vương Nguyên lên tiếng.

Không có tiếng trả lời. Chắc Khải đã ngủ rồi. Nhưng rồi cậu lại nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh

"Vương Nguyên, vì sao cậu lại đối tốt với tôi như vậy?"

"Vì chúng ta là gia đình a." Cậu nhanh nhẹn trả lời, cười tít mắt "Thôi cũng trễ rồi, anh mau ngủ đi. Chúc ngủ ngon, Khải ca."

Gia đình sao? Cậu vừa nói gia đình sao? Tại sao chỉ với hai từ đó đã làm anh hạnh phúc như vậy? Cứ ngỡ rằng sẽ không còn ai nói với anh những lời như thế, sẽ không còn ai dịu dàng chăm sóc anh nữa. Nhưng hôm nay chính cậu đã làm những điều đó cho anh.

Cảm giác ấm áp len lỏi trong tim. Cảm ơn cậu, Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải mỉm cười, khoé môi cong lên tạo nên nụ cười hoàn mĩ

"Ngủ ngon, Nguyên tử..."

_____________________

Sáng thức dậy đã không thấy anh đâu, Vương Nguyên giật mình ngồi dậy.

"Không biết anh đã hết sốt chưa? Biến đi đâu mất rồi?"

Mùi thức ăn thơm lừng bay lên phòng, kéo con người cậu đang lơ lửng ở đâu trở về thực tại. Bụng biểu tình dữ dỗi. Đói quá...

Vương Nguyên ôm bụng đói meo chui xuống bếp. Là Vương Tuấn Khải đang nấu đồ ăn sáng nha. Hmmm, nói sao nhỉ? Nhìn anh bây giờ y như một bà mẹ đảm đang vậy.

Đừng trách cậu vì sao lại nói như vậy, nhìn thử Khải mà xem. Anh hiện giờ đang đeo một cái tạp dề trước ngực, tay cầm muỗng múc canh khuấy khuấy, thỉnh thoảng lại đưa lên miệng nếm thử. Sau đó lại thành thục thêm chút muối, chút đường gì đó. Đấy đấy! Đó chẳng phải là hình ảnh người mẹ đảm đang sao?

Nghe thấy tiếng động sau lưng, Khải liền quay lại. Vương Nguyên đang đứng trân trân nhìn anh, quên cả chớp mắt. Vương Tuấn Khải bắt chước lại điệu bộ tối hôm qua của cậu, đưa tay vẫy vẫy

"Nguyên tử, lại đây"

__________
Thật ra chap này mình không biết mình đang viết cái gì nữa @@ diễn biến có phải hơi nhanh không? mọi người cho mình ý kiến nha ^^ tks nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top