Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Tổn Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhốt bản thân trong phòng từ lúc trở về. Không biết em đã khóc bao nhiêu lâu, bây giờ cả cơ thể em đều mệt mỏi.

Thả mình trên giường, khuôn mặt bét nhè nước mắt, cho dù ánh nắng đang rơi trên mặt em nhưng em vẫn mặt kệ. Em không muốn quan tâm thứ gì nữa.

Điện thoại lại hối hả kêu lên. Màn hình nhấp nháy cái tên quen thuộc. Vương Khải Lợi.

Em thút thít một chút, chỉnh lại chất giọng khản đặc.

"Khải Lợi!"

"Khụ ... Giọng cậu lạ thế Vương Nguyên?"

"Cậu bệnh thật à?"

Vừa nhấc điện thoại liền ho một cái, là đang cố tình để em biết cậu ta bệnh còn gì? Trẻ con.

"Hề, lộ nhanh vậy sao?"

Nói không ngoa thì ... em thật sự đang khinh bỉ đầu óc của cái tên ngốc này.

"Cậu đang ở đâu? Đã khỏe hơn chưa?"

"Khụ khụ ... tôi rất khỏe!"

"Nhà cậu ở đâu? Tôi qua chăm sóc cho cậu."

"A, không ... khụ ... Không cần!!"

Lại còn giả vờ, xì! Tên ngốc này. Vừa ngốc vừa trẻ con.

"Vậy thôi nhé?"

"A ... Khụ khụ ... tôi cho xe qua đón cậu ngay!"

Em bật cười mỉa mai, rõ là lòi hết đuôi chuột rồi nhé. Em tắt máy, thở dài nhìn nắng ấm áp rơi trên grap giường. Em lại đang muốn khóc một trận nữa. Tại sao trong lòng lại đau đớn như vậy? Em đã cố gắng không nghĩ đến anh nhưng tại sao anh vẫn tồn tại trước mắt em? Rõ nét như không phải ảo giác.

Bây giờ gặp Khải Lợi chắc em sẽ đỡ nhung nhớ anh hơn. Em biết em ích kỷ nhưng một lần thôi ... hãy cho em ích kỷ.

Không lâu sau đó Khải Lợi cho người đến đón em thật và em thuận lợi đến nhà cậu ấy.

Nhà cháu trai hiệu trưởng, danh xưng không ngoa đối với ngôi biệt thự này. Quả nhiên con nhà có tiền thật khác.

"Cậu Vương đang ở trên phòng đợi cậu ạ!"

Em đi theo một chị mặc y phục hầu lên tầng hai rồi rẽ sang một khu nhỏ. A, là em lỡ lời, cái khu nhỏ này cư nhiên lại là phòng Khải Lợi.

Ha ha, em ... vẫn chưa quen với không khí ở đây lắm thì phải. Em ... đang cảm thấy choáng ngợp.

"Cậu Vương, bạn cậu đã đến"

"Mời Vương Nguyên vào!"

Chị hầu hiền hòa cười với em rồi đưa em vào trong. 'Khu' mà em nói bên trong còn nhiều phòng nhỏ nữa. Đưa em đến trước phòng thứ hai chị còn nói khẽ với em "Cậu chủ rất thích ăn táo!"

Không phải chứ, sở thích của cậu ta cũng không cần nói em biết đâu a~

"Vương Khải Lợi! Là tôi!"

"A ... cửa không khóa!"

Em đẩy cửa vào, bên trong tương đối ngăn nắp, ánh sáng tràn ngập gian phòng.

Khải Lợi đắp chăn ngang người, tủm tỉm nhìn em "Cậu đến thật sao? Tôi rất vui."

"Cậu bệnh đều là do tôi, tôi đến chăm cậu là lẽ thường tình."

Khải Lợi trông có vẻ thích thú lắm. Ngoài sắc mặt có nhợt nhạt một chút thì xem ra sức khỏe vẫn còn rất tốt. Vẫn còn cười được.

Nhìn thấy trên bàn có cả một đĩa trái cây to, em cũng chỉ tiện tay cầm lên một quả táo rồi gọt vỏ. Chắc đây là ý mà chị hầu đã nhắc khéo em. Khải Lợi lập tức vùng dậy giật lấy quả táo "Cậu định làm gì?"

Em có chút ngơ ngác đáp:"Gọt táo a"

"Không được, đứt tay thì sao?"

Chậc, bộ trông em rất không khéo tay sao? Nhưng mà không gọt thì thôi em cũng không rãnh rỗi như vậy "Vậy thì uống sữa đi, tôi đi lấy sữa cho cậu!"

"Không cần đâu mà! Cậu ở đây cùng tôi trò chuyện là tốt rồi!"

Em không đáp, cả tiếng thở dài cũng cố gắng dấu đi. Đến đây là một sai lầm chăng? Nếu không thích Khải Lợi đáng lí em không nên gieo rắc cho cậu ấy niềm tin.

"Chuyện đó ... Vương Nguyên, cậu đã suy nghĩ chưa?"

Em giật mình lúng túng, giờ em phải làm sao? Chuyện này sớm muộn gì cũng phải đối mặt nhưng không phải là lúc này.

"Tôi ... đi lấy sữa cho cậu!"

Ngu ngốc, em đã chọn trốn tránh. Em quay lưng bỏ ra ngoài, cậu ấy không giữ em lại, có lẽ cậu ấy hiểu em cần thời gian suy nghĩ nhiều hơn.

Em thở dài nhìn cánh cửa phòng đã khép lại. Ngoài hình dung anh, trong tim em chẳng thể chứa ai khác.

Em đi phía cầu thang lại phát hiện ở đối diện còn có một phòng nhỏ nữa. Cửa vào mở hờ, ánh sáng trắng hắc ra mỏng manh. Đáng lý ra em đã không tò mò nếu chất giọng ấm áp ấy không văng vẳng bên tai.

"Vương ... Nguyên ..."

Tại sao anh lại ở đây? Là ảo giác phải không?

Tim em đứng lại một nhịp. Giọng nói kia làm sao em quên được, nó chính là một vết cắt sâu trong tiềm thức. Bàn chân em run rẩy tiến lại.Đằng sau cánh cửa ấy, anh khoác hờ sơ mi trắng nằm trên giường, bên trán rỉ ra mồ hôi lấm tấm, bàn tay siết chặt grap giường, cả người chìm ngập trong biển nắng vàng.

Anh đang mộng mị và gọi tên em. Trong giấc mơ của anh, chúng mình có được bên nhau không?

"Vương Nguyên ... em ... đừng đi!"

Không thể nào ...

Lòng ngực em cuồn cuộn thống khổ. Em đã không điều khiển được lí trí mình nữa, em lao vào phòng nắm chặt tay anh. Em đã cố gắng không rơi lệ, nhưng lòng ngực em đau lắm, đến nỗi hô hấp cũng khó khăn "Khải, em xin lỗi!"

Mi mắt anh khẽ chớp, nhưng khoảng cách chỉ là một sợi chỉ. Trán anh nóng ran, anh thật ngốc, người không khỏe lại còn dầm mưa. Thiên Tỉ anh ta không phải đã hứa với em sẽ không để anh xảy ra chuyện hay sao?

Thau đồng để nước ấm vẫn ở đây, chắc là do người hầu bận việc đột xuất mới chưa kịp chăm anh. Em vội vàng vắt khăn đắp cho anh, từ phía sau, cỗ nhiệt độ nóng bức bao lấy em. Chất giọng ấm áp thì thào bên tai em..

"Nguyên ... Nguyên Nhi, là anh nhìn lầm hay ảo giác thế này? Em đã trở về bên anh phải không? Anh nhớ em lắm."

Em không dám mở miệng, chỉ sợ vừa mở miệng tiếng nấc sẽ lập tức trào ra. Em cũng rất nhớ anh, cũng khổ sở như anh nhưng làm sao đây? Số trời đã định chúng ta không thể bên nhau.

Em cắn răng gỡ tay anh ra thì anh lại càng giữ chặt, giống như sợ em sẽ biến mất ngay lập tức.

"Nguyên Nhi, em đừng đi. Anh đã làm gì sai? Có phải em giận anh đã quá lề mề không tìm em sớm hơn không? Anh hứa sẽ sửa đổi, em đừng đi. Anh không cho em đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top