Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 2: Chuyện Cơm Hộp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em hào hứng kể cho mẹ nghe về anh. Nghe đến tên anh mẹ đột nhiên nhíu mày sau đó lại cười hiền xoa mái đầu nhỏ của em.

"Sao con không thử theo đuổi bạn học đó?"

"Con cũng muốn lắm! Nhưng mà người ta hoàn hảo như vậy sao lại để ý đến con chứ?"

Em chu môi hít mũi. Anh với em sẽ như những cặp đôi khác yêu thương nhau? Em không thể tưởng tượng ra được đâu.

Mẹ cười lớn lại khuyên bảo (dụ dỗ) em "Con còn chưa thử đã vội từ bỏ rồi sao? Cứ mạnh dạn lên. Dù gì con cũng lớn rồi. Thanh xuân cấp ba ít ra cũng phải một lần bồng bột."

Được mẹ động viên (dụ dỗ) thâm tâm em vững vàng hơn vạn lần. Nhưng mà ...

"Mẹ nói xem con phải làm sao mới cưa đổ anh ấy?"

Mẹ nháy mắt nhìn em "Người ta nói muốn chinh phục đàn ông nhanh nhất chính là thông qua con đường bao tử."

Em ngẩn ngơ suy nghĩ, cũng phải ha.

Cho nên bây giờ, mới năm giờ sáng em đã đứng bếp làm cho anh một phần ăn sáng.

Em hồi hộp xách phần cơm vào lớp học. Anh đã tới rất sớm nằm đó tự bao giờ. Em rụt rè dấu phần cơm sau lưng bẽn lẽn trở về chỗ ngồi bên cạnh anh. Anh hình như không biết em đến vẫn gục trên bàn nằm ngủ. Em hồi hộp chọt bắp tay anh. Anh vẫn không hề có phản ứng gì, em hơi thất vọng một chút nhưng vẫn không vội. Lại một lần nữa em lên tiếng gọi khẽ.

"Vương Tuấn Khải! Vương Tuấn Khải!"

Anh nhấc nhẹ đầu nhìn em, ánh nắng làm anh nheo mắt phượng. Khuôn mặt anh nổi lên đẹp đẽ như một thiên thần.

"Sao vậy?"

Giọng anh ấm áp lắm làm em thoáng ngô nghê. Cho đến khi anh lạnh giọng đánh thức em, em mới ngỡ ngàng nhận ra mình dã đứng hình được mấy phút rồi.

"A ... ưm ... em ... cái này..."

Em lấp bấp đẩy phần cơm sáng đến cho anh sau đó ngượng ngùng quay đầu đi. A, không được rồi, em cảm thấy hồi hộp quá, đến mức tim đập mạnh muốn vỡ vụn.

"Cảm ơn!"

Thật sao? Em không nghe lầm chứ? Em lén lút quay lại nhìn anh. Khóe môi anh giương cao, răng khểnh sáng ánh lấp lánh.

"Vương Nguyên?"

Em ... hình như bị hoa mắt rồi, anh làm gì có cười vẫn chỉ lạnh lùng như thế.

"Anh ... anh ăn thử đi!"

Anh mở nắp hộp, cơm trắng tinh mềm dẻo, trứng cuộn xếp gọn một bên, salad cắt sợi mỏng trãi trên mặt cơm, thịt ba chỉ ram em  cắt nhỏ để a tiện lợi mà ăn.

Tự dưng anh nhìn em hồi lâu mới dùng đũa gắp một miếng trứng. Miếng trứng vàng ươm mịn màn bị anh cắn một mẫu "Ừm, ngon lắm".

"Thật sao?" Em vui mừng đến độ mắt mở to nhìn anh, vụn về bộc lộ cảm xúc. Anh gật đầu lại cắm cúi ăn. Em không làm phiền anh nữa cũng chăm chỉ sắp xếp tập vở và âm thầm tận hưởng tư vị của hạnh phúc.

Rất nhanh chóng sau đó hộp cơm được giải quyết hết. Anh trả lại cho em hộp cơm rồi lại khách sáo cảm ơn em lần nữa.

"Nếu anh thấy ngon, mai em sẽ lại làm cho anh!"

"Ừm"

Anh thuận ý em không từ chối, em đã rất vui. Cả ngày hôm ấy em như lơ lửng ở thiên đường.

Giờ giải lao vẫn như thường lệ đúng giờ diễn ra. Hôm nay Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành còn qua chơi với chúng ta.

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn ân cần với anh như vậy, lúc có người lạ sẽ không gọi anh là thiếu gia. Dịch Dương Thiên Tỉ còn mang đến một phần cơm cho anh, lúc đó em mới biết thì ra anh luôn có người chuẩn bị cơm riêng.

Anh mang hộp cơm đẩy đến cho em "Em ăn đi, ban nãy tôi đã ăn cái của em rồi!"

"Ơ không." Em xua tay từ chối thì Lưu Chí Hoành đã tài lanh mở ra xem trước.

Woa. Hộp cơm em làm thật không thể sánh bằng hộp cơm mà Thiên Tỉ mang cho anh. Cơm trắng rãi mè đen thơm lừng, tôm hùm luộc chín xé thịt xếp thành một ô, ở ô khác còn có thịt cá hồi đỏ mềm mại, rau díp cá băm nhuyễn trộm vào cơm.

Nhìn cơm hộp long lanh trước mặt, dịch vị trong bụng em rụt rịch dâng trào. Đúng là vì chuẩn bị cơm cho anh em đã quên mất đói mặc dù bản thân vẫn chưa ăn gì.

Anh tháo đũa đưa cho em "Đừng ngại."

Em thoáng thấy nét mặc Thiên Tỉ sa sầm, coi bộ anh ấy không vui. Anh ấy rít nhẹ trong cổ họng chấp vấn anh.

"Tuấn Khải, cậu ăn cái gì? Chế độ dinh dưỡng của cậu phải được bảo đảm hiểu không?"

"Vậy ngày mai làm hai hộp là được."

Em vừa định xua tay từ chối, sao em có thể để anh ... khụ ... người nhà của anh chuẩn bị thức ăn cho em được? Nhưng một lần nữa Chí Hoành đã nhanh nhảu cướp lời em "Hảo tốt a~ Vương Nguyên ốm thế này cần được vỗ mập"

"Thế em có muốn một hộp không?" Dịch Dương Thiên Tỉ đột ngột hỏi Chí Hoành làm cậu ấy sớm cứng họng.

Em thấy Dịch Dương Thiên Tỉ yêu thương xoa đầu Chí Hoành. Hai người này từ khi nào đã thân thiết như vậy? Em nhận ra, em có chút ghen tị. Phải chi anh cũng ... aizz! Em đang nghĩ cái gì vậy nè?

Em bối rối động đũa, cuối đầu ăn chẳng dám nhìn anh nữa.

Đột nhiên đang ăn thì mặt bàn của em bị gõ cộp cộp. Em ngơ ngác ngẩn lên liền nhìn thấy Từ Ca - đội trưởng đội bóng rổ.

" Từ Ca? Anh đến tìm em sao, có chuyện gì ạ?"

Từ Ca nở nụ cười tỏa nắng. Từ Ca cũng rất soái a~ nhưng nét đẹp ấy lại trái ngược với anh. Anh đẹp một cách hoàng gia còn Từ Ca đẹp một cách giản dị.

"À! Anh đến thông báo cho em lịch tập mới của câu lạc bộ."

Em gật đầu nhận lấy tấm thiếp nhỏ in lịch trình từ tay anh mà xem xét "Được a, em cũng không bận việc gì có thể tập theo lịch này.

Bỗng nhiên bàn tay em trống rỗng, tấm thiếp đã bị anh lấy đi từ lúc nào rồi.

Từ Ca nhìn thấy anh liền nheo mắt đánh giá. Đây là bản năng mà một người đội trưởng bóng rổ phải có.

"Anh bạn này, cậu có chiều cao tốt đấy! Có hứng thú với bóng rổ không?"

Thiên Tỉ tươi cười vỗ vai u thịt bắp của Từ Ca trả lời "Cậu ấy sức khỏe không tốt."

"Ô, thật đáng tiếc!"

Nghe Từ Ca cảm thán em thầm đồng tình, quả nhiên không thê ̉ cùng anh chơi bóng rổ thật tiếc. Nhưng sức khỏe của anh vẫn là quan trọng nhất. Vì sức khỏe không tốt nên anh mới phải ăn theo chế độ dinh dưỡng sao? Em thật vô tâm, em đã không tìm hiểu lại còn làm cho anh một hộp cơm không có chút dinh dưỡng.

Bằng cách nào đó, em phải hiểu rõ anh hơn mới được.

Cmt+vote, pleaseeeeee =]]]]

#K

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top