Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 1: XUYÊN KHÔNG RỒI!!!

"Vương Tuấn Khải!"

"Vương Tuấn Khải!!"

"Vương Tuấn Khải!!!"

Tiếng hò hét không ngừng vang lên  bên dưới khán đài, baner xanh thẳm nhấp nhô giữa biển người náo động, hơi thở dồn dập, sức nóng tỏa ra, từng giọng nói đan xen chồng chéo lên nhau từng đợt từng đợt vô cùng dữ dội.

Vương Tuấn Khải ở trên sân khấu chỉnh lại micro lần nữa, ngón tay thon dài duy mĩ lén lút lau đi giọt mồ hôi vừa tuôn ra ước đẫm đuôi tóc rồi giơ cao ra hiệu giữ im lặng, tức khắc biển người trở nên lắng động, hệt như một màn hò hét vừa rồi chưa từng xảy ra.

Hầu kết anh ta động động, chất giọng ấm áp mang chút gấp gáp cùng chân thành cất lên:"Hai năm qua, mỗi một người ở đây đều tiếp cho tôi thêm một tia hi vọng. Mỗi một người đều như quang đăng dẫn dắt tôi đi đến ánh sáng. Hôm nay, Vương Tuấn Khải không thể tồn tại nếu không có mọi người. Hôm nay, tôi cuối cùng cũng làm được, cho dù chết đi sẽ luôn không hối tiếc!!"

Nhiệt huyết dưới khán đài một giây sau đó liền bùng nổ, ai nấy đều hô "không muốn, không muốn".

Anh ta cuối đầu lần cuối rồi định rời đi, thì bỗng bên dưới truyền lên một tiếng gọi:"Vương Tuấn Khải, đợi đã!"

Vương Tuấn Khải quả nhiên bị kêu đến khựng lại, nghiên đầu mơ hồ nhìn về biển lam:"Ể?"

Bên dưới vùng lập lòe ánh sáng xanh lam đó một giọng nói hùng hồn chợt cất lên:"Tiểu Bàn Giải, hôm nay chúng ta đến đây làm gì?"

Biển lam:"Để được thấy Tiểu Khải!!!"

"Tiểu Bàn Giải, chúng ta còn muốn gì?"

Biển lam:"Muốn ôm Tiểu Khảiiiiiii!!"

Lời nói đó như một mệnh lệnh, hơn cả ngàn con người tông hàng rào chắn, tông cả những chú cảnh vệ, mặc kệ thương tích lao lên sân khấu, hiện trường cực kỳ hỗn loạn.

Nhất thời Vương Tuấn Khải mơ hồ như người trong mộng, một giây trước vẫn đang yên đang lành, một giây sau sao lại biến thành chiến trường trong game sinh tử thế này???

Mắt thấy người sắp tràn đến mà nghệ nhân nhà mình vẫn còn đang ngây ngốc tiêu hóa vấn đề, từ phía cánh gà một bàn tay anh dũng lập tức thò ra lôi anh vào trong với một vận tốc ... ừm ... ánh sáng còn không sánh kịp!

Cửa hậu đài đóng lại, liền sau đó một toán cảnh vệ liền ồ ạt tiến vào ngăn lại những Fan cuồng kích động.

Mã Tuấn - quản lý của anh - cũng là người vừa nắm cổ (áo) của anh lôi vào, thở phào ra một cái bắt đầu than vãn:"Tiểu thần tượng, xin cậu có thể bảo hộ tốt một thân toàn là bảo hiểm của mình được không? Xảy ra chuyện tôi thực gánh không nổi nha!!"

Vương Tuấn Khải dốc cạn chai nước suối vào miệng, xếp bằng ngồi trên ghế tỏ vẻ vô tội:"Em còn chưa kịp hiểu vấn đề đây này. Rõ ràng đang ngoan ngoãn, em nói một câu thôi cũng không nên bộc phát như thế! Em biết em rất đẹp trai mà!!!"

Tiểu Mã Ca khuôn mặt giăng đầy hắc tuyến nhìn tên "tiểu đế vương" khanh khánh cười đắc ý ở trên sofa song cũng đành nghẹn ngào cho qua. Ừ thì, người ta đẹp trai thật cho nên người ta có quyền thể hiện, nhưng như nghệ nhân nhà này có phải là tự luyến ... thoái hóa rồi không nhỉ?

Mã Tuấn yêu không được ghét không xong xoa đầu kiểu dằn mặt, lớn rồi mà cứ như con nít í khiến người khác không động lòng không được.

Mã Tuấn nhìn đồng hồ thấy đã không còn sớm nên dọn dẹp các thứ vào ba lô cho Vương Tuấn Khải, chuẩn bị đưa anh ta về nghỉ ngơi, nhưng có người thì không biết điều đó, sau khi nghỉ ngơi đã thoải mái hơn được một chút liền hứng thú mà hỏi:"Tiểu Mã Ca, chốc nữa sẽ diễn ở đâu?"

"Ở nhà." - Mã Ca vừa dọn đồ đạc vừa lười biến trả lời.

Vương Tuấn Khải hơi ngốc ngốc nhìn anh:"Ủa, hôm nay nhà anh có tiệc muốn em đến góp vui hay sao?"

Mã Ca bật cười khẽ ngón tay gõ gõ lên mặt đồng hồ:"Em xem, đã hơn 9h tối rồi. Hôm nay lại là concert mừng 2 năm debut tất nhiên anh sẽ cho em nghỉ ngơi sớm. Có phải rất vui hay không, có phải rất muốn ôm hôn anh một cái hay không?"

Vương Tuấn Khải nghe đến đây chưa kịp vui mừng thì hai vai đã run một trận kịch liệt, da gà da vịt nổi lộm cộm trên tay, lông mao khắp người đều dựng đứng, anh ta làm ra hình dạng muốn ói đầy sàn mà đối đãi với Mã Tuấn:"Thôi khỏi!"

Tiểu Mã Ca sắc mặt liếng thoắng đổi biến, hướng Tuấn Khải mà liếc đến lọt tròng:"Em nhớ đấy! Anh chắc chắn sẽ ghim sâu trong lòng, haha, một ngày nào đó sẽ moi móc tật xấu của em nói ra hết!"

"Anh dám!!!"

Thế là cả hai anh em vì đùa giỡn mà phá lên cười ầm ĩ trong gian phòng nhỏ nơi hậu đài.

--------

Hơn mười giờ tối, gió hiu hiu lạnh, trời cũng vừa sang đông, chắc là sắp có tuyết tới nơi rồi.

Vương Tuấn Khải rời khỏi chiếc xe nhỏ của Mã Tuấn, trên người tuyệt đối trùm kín đưa tay chào anh lần cuối rồi nhanh chóng vào nhà, trời thực là rét quá đi.

Căn hộ nhỏ này nằm ở một khu phố vắng người đã lâu năm, an ninh cực kì tốt.

Từ năm 18 tuổi Tuấn Khải đã sớm rời khỏi khỏi gia đình, tự mình phát triển sự nghiệp, cả căn hộ này cũng là do anh dùng tiền tích góp được để mua. Căn hộ tuy nhỏ một chút nhưng nội thất bên trong không thể chê vào đâu được, phải nói vừa sang trọng vừa tinh tế.

Vương Tuấn Khải mở công tắc đèn ở cửa chính, vì nhà nhỏ mà nên vừa nhìn vào liền thấy ngay phòng khách. Nhà không có lầu nên sâu bên trong lại được chia làm hai phòng nhỏ, một bên là phòng ngủ, một bên là phòng bếp.

Tất nhiên bây giờ Vương Tuấn Khải anh ta chỉ muốn tắm rửa nghỉ ngơi kĩ lưỡng, lâu rồi thời gian buổi tối mới là của riêng anh.

Tuấn Khải vứt bừa ba lô lên giường, hướng về tủ áo mà chọn một chiếc quần sót ngắn màu đen huyễn hoặc, bên ngoài chất vải lụa mềm mại còn có một lớp vải lưới bao quanh, hảo soái. Được rồi, Au sẽ thật lòng, là cực kỳ cực kỳ cực kỳ quyến rũ *phụt máu*. Không tin thỉnh bạn tưởng tượng!!!

Vương Tuấn Khải chậm rãi xả nước ra từ vòi hoa sen, dòng nước trong suốt ấm áp trượt trên đôi vai trần trắng ngần cứng cáp xuống tới khuôn ngực đầy đặn có hai điểm hồng quang rồi theo khẽ rãnh trào xuống sáu múi bụng rắn chắc. Sau đó ... ừm ... cảnh 18+ ta không nên nhắc đến đâu a~

Hưởng thụ đầy đủ cái khoái cảm trong lúc tắm rửa, Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng chịu mò ra với nửa thân trên vẫn còn vương lại những hạt nước, mái tóc đen nhánh thơm phức mùi dầu gội bị anh đánh lên rối bời bằng cái khăn bông mềm mại.

Đột nhiên từ trên giường truyền đến thanh âm " tít ... tít ..." kéo dài, đều đặn vang dội trong không gian yên ắng.

Đầu óc của Vương Tuấn Khải hốt nhiên có chút loạn, khi không lại có âm thanh lạ phát ra tất nhiên đáng sợ. Huống hồ, Vương Tuấn Khải lại là một nam nhi hùng dũng, đường đường chính chính không sợ gì chỉ sợ ma và khủng bố mà thôi.

Tuấn Khải vắt khăn lên vai cẩn trọng tiến về phía giường. A! Ra là từ trong ba lô phát ra.

Anh ta đã định chạm tay vào nhưng lại suy nghĩ gì đó liền ba chân bốn cẳng mà chạy đi mất. À không ... là "từ từ thong thả" mà "đi" vào trong bếp.

Anh chọn một chiếc nồi to đội lên đầu, một cái chảo dày nhất thêm một đôi đũa dài dùng để chiên cá. Ừm, coi như vũ trang đã xong đi, bây giờ có thể xuất trận được rồi. Bộ dáng nếu so ra thì tướng quân anh dũng lúc xưa cũng thua anh hết bảy mươi tám ... à không, là bảy, tám phần!

Vương Tuấn Khải một lần nữa trở vào phòng ngủ, dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn vào cái ba lô đang thượng tọa trên giường bấy giờ đã hết phát ra tiếng kêu. Anh dùng đũa chọt chọt vài cái vẫn không có động tĩnh gì liền trực tiếp bỏ qua đôi đũa cùng chảo dùng tay mở ba lô ra.

Bên trong ngoài một số đồ vật thường dùng thì không có gì đặt biệt, chả lẽ lúc nãy anh nghe nhầm? Hình như đâu có phải.

Vì muốn chắc chắn hơn, Tuấn Khải liền dốc hết ba lô ra kiểm tra lại lần cuối thì bên trong rơi ra một hộp quà nhỏ hình chữ nhật trong cũng khá xinh xắn, bên trên còn đề:"Gửi anh, Vương Tuấn Khải."

Đây cũng không phải lần đầu Vương Tuấn Khải nhận quà nên liền thở phào nhẹ nhõm. Thì ra chỉ là quà. Anh đặt món quà kia ngay ngắn lên giường chăm chú nhìn hồi lâu, sao món quà này lại có một lực hấp dẫn đặt biệt, cho dù anh có muốn phớt lờ cũng không thể.

Vương Tuấn Khải quyết định rồi, anh ta sẽ mở nó ra, xem xem nó rốt cuộc là gì.

Vừa đúng lúc định mở thì tiếng "tít...tít..." lại một lần nữa vang lên, lần này chưa đến năm giây anh ta đã vũ trang xong hết cả rồi.

Tim anh kịch liệt đập mạnh, giờ tới cả dùng đũa anh cũng chẳng dám động vào:"Không ... không phải bom chứ? Nghe nói mấy người đẹp trai hay bị khủng bố lắm! Huhu."

Vương Tuấn Khải nhìn lại đồng hồ đeo tay thì phát hiện đã gần 12 giờ đêm, giờ này mà còn làm phiền Tiểu Mã Ca thực có chút không hay, cơ mà anh đã sợ đến cắt không còn giọt máu rồi.

Mã Tuấn rõ là đang mơ một giấc mơ màu hường bên cạnh vợ thì bị tiếng chuông điện thoại réo gọi phá hỏng. Mã Ca mơ màng mở mắt, cơ bản là không nhìn rõ nổi là ai đã phá giấc giờ này:"Ai đó? Oáp" - vừa nói vừa ngáp dài một cái.

"Tiểu Mã ... là em, là em!"

"Em là ai a?"

Aiyo. Anh mê ngủ đến mất trí rồi hay sao? Là em, Vương Tuấn Khải siêu cấp đẹp trai đây."

Nghe cụm từ "siêu cấp đẹp trai" này Tiểu Mã Ca lập tức tỉnh ngủ, chùng mắt dùng giọng âm phủ mà hỏi:"Tiểu Khải, hôm nay được nghỉ sớm không ngủ được nên lôi anh ra chơi đùa đó hả?"

Vương Tuấn Khải bên đấy trong bụng sốt ruột liền đem chuyện hộp quà ra hỏi:"Hôm nay anh nhận quà của ai vậy? Không phải của antifan chứ?"

Mã Tuấn mù mịt:"Không, anh đâu có nhận của ai?"

"Ơ, vậy món quà trong ba lô là của ai? Nó còn phát ra tiếng tít tít đây này, anh mau qua với em đi!!"

Mã Tuấn nghe thấy thế cũng bị hù đến gấp lên:"Được, được! Anh thay đồ rồi qua ngay, em đừng làm bừa đấy."

Vương Tuấn Khải bảo biết rồi sau đó tắt máy luôn, tâm tình không có điểm nào vui tươi.

Anh định chờ Tiểu Mã qua rồi mới mở ra, nhưng mà tiếng tít tít này kêu ngày càng nhanh rồi, có khi nào phát nổ truớc khi Tiểu Mã Ca tới hay không? Anh rầu rĩ thở dài kiếm một chỗ an toàn để nấp. Chính là dưới giường, người ta nói "nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất". Chắc là an toàn...

Anh suất mồ hôi nhìn đồng hồ một lần nữa sắp 12 giờ rồi.

Gió bên ngoài đột ngột nổi lên một trận cuồng phong bão táp, cành lá bên ngoài đập lên tục vào cửa sổ. Xé gió, mạnh bạo, cứ thế mà gào thét ai oán không ngừng. Tiếng tít lại nhanh hơn bội phần, tăng dần theo cấp số nhân, mà Vương Tuấn Khải bên dưới cả thân run rẩy kịch liệt thầm nguyện cầu an lành.

Kim giây điểm đúng mười hai giờ đêm thì tiếng tít cũng bất chợt dừng lại làm tim Tuấn Khải cũng theo đó mà ngừng đập. Đến năm giây sau, một giọng nữ rè rè vang lên:

"Đã đến giờ khởi hành, xin bạn hãy chọn thời không."

Thời không? VươngTuấn Khải giật nãy làm đầu đụng trúng giường đau đớn suýt xoa, liền lập tức bò ra.

"Đã đến giờ khởi hành, xin bạn hãy chọn thời không."

Tuấn Khải lần này không kiên dè gì liền cầm lấy hộp quà mở toạc ra. Ở bên trong rơi ra một chiếc máy game vẫn đang sáng màn hình.

Vương Tuấn Khải khó hiểu tự hỏi:"Cái này là cái gì?"

"Đây là mẫu game xuyên không đang trong quá trình thử nghiệm thưa quý khách."

Vương Tuấn Khải kích động kinh ngạc:Hả? Có thể trả lời tôi được sao?"

"Thưa ngài, có thể."

Tự nhiên Tuấn Khải thấy cái máy game này thực thú vị a~ nhưng mà phải đề phòng cái đã:"Cái ... Cái này có phát nổ hay không?"

"Thưa ngài, không ạ."

Vương Tuấn Khải thở phào, vậy thì yên tâm rồi:"Lúc nãy cô vừa nói thời không là cái gì đấy?"

"Là không gian trò chơi thưa quý khách, gồm có quá khứ và tương lai. Quý khách muốn chọn thời không nào?"

Vương Tuấn Khải nghi hoặc trong đầu, cái gì mà quá khứ, cái gì mà tương lai, Đây không phải chỉ là một trò chơi hay sao. Haha, thử một chút chắc là không sao:"Tôi chọn quá khứ!"

"Xin mời quý khách xác nhận bằng cách nhập vân tay vào màn hình!"

Vương Tuấn Khải liền hưng phấn làm theo, nhanh chóng xác nhận.

"Được rồi, trong quá trình trở về quá khứ, chúng tôi sẽ chỉ dẫn cho ngài. Cảm ơn đã đồng hành cùng chúng tôi."

Sau đó màn hình liền vụt tắt tối thui khiến Vương Tuấn Khải có chút kinh ngạc, còn tưởng bị hư rồi mà đập vài cái. Lập tức một luồn điện xanh chạy dọc cơ thể anh truyền lên não từng cơn co giật. Nhất thời não anh hoàn toàn bị vô hiệu hóa, cả người anh run lên vật vã trên sàn, chưa đến một phút đã ngất xỉu.

Tiểu Mã Ca, lúc này vừa đến nghe tiếng động lạ thì mau chóng dùng chìa riêng mở cửa xông vào. Bên trong, huỳnh quang đèn chớp tắt không ngừng, vắng lặng không một bóng người.

"Tiểu Khải!"

Mã Tuấn hô lớn, nhưng ... không nghe tiếng trả lời, Mã Ca vội vã chạy vào phòng ngủ, bên trong không lộn xộn nhiều, trừ Vương Tuấn Khải đã bất động trên sàn nha đầu hình như còn bốc khói!!!

--------------

Lúc Tuấn Khải tỉnh dậy hắn thấy cả người mình lạnh ngắt, hình như bị đông cứng lại rồi cả cơ mặt cũng không nhúc nhích nổi, chỉ trừ đôi mắt. Hắn hơi chớp chớp để nhìn cho kĩ xung quanh. Ùm ... được rồi, hình như hắn đang mơ, nhắm mắt mở ra lần nữa nào.

Ơ, sao vẫn là cảnh này??? Tại sao mình đang ở ngoài trời, thậm chí còn bị vùi trong tuyết???

"Thiếu gia, nhìn xem, bên kia có phải hắn ta không?"

Vương Tuấn Khải nghe thấy một giọng nói thanh thanh vang lên gần đây nhưng lại không thể ngẩn lên nổi. Hắn cảm nhận được tiếng bước chân đang từ từ tiến lại, hình như có hai người.

Trước mắt hắn dần xuất hiện một nam một nữ trên người vận cổ phục, nữ nhân bên cạnh còn cung kính như người hầu. Nam nhân còn lại trên tay cầm quạt xòe ra liếc mắt nhìn hắn:"Hắn còn sống không vậy? Không lại rước họa vào thân a~ chỉ cần là nam nhi thì ai cũng được, phụ mẫu ta đều bằng lòng."

Cô nương đi bên cạnh liền nhanh miệng nói:"Người xem, trong hắn khỏe mạnh thế kia mà, thân hình rất được, khuôn mặt cũng sắc xảo, chắc chắn đại nhân và phu nhân sẽ vừa lòng!"

Vương Tuấn Khải nghe tới đây không thể không khóc thầm. Hai người này không phải đang tính bán ta vào viện lão mua vui đó chứ?

Vị thiếu gia kia chỉ nhếch mép một cái liền dùng tay kéo Vương Tuấn Khải lên khỏi lớp tuyết dày, tùy tiện quẳng cho anh một cái áo khoác ngoài, kiêu ngạo hất cằm:"Mau đi theo ta!"

Vương Tuấn Khải hơi ngơ, cố lắm mới lấp bấp được môi:"Ng ... Ngươi muốn bán ta vào hoa lâu ...có đúng không?"

Không hiểu sao hai vị kia vừa nghe liền cười ha hả. Cô nương này liền lả lơi mà nói:"Thiếu gia ta chỉ muốn mang ngươi về làm lão sư, nghĩ gì mà mang bán ngươi vào hoa lâu cơ chứ. Bộ không biết thiếu gia ta là ai hay sao?"

"Là ai?"

Không biết có phải tuyết trơn hay không, hai vị nọ nghe đến trượt một cái ... Vị thiếu gia kia cuối xuống nhìn cho kĩ khuôn mặt của hắn rồi nói:"Xem ra ngươi từ vùng khác tới! Ta là Vương Nguyên. Rất vui được gặp ngươi!"

Vương ... Vương Nguyên???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: