Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16: Khách đến thăm

Vương Đồ vung lưỡi kiếm bạc trong không trung tối đen, linh lực tụ tràn trề thân kiếm. Thân người gã tuy thô kệch nhưng lại uyển chuyển lạ thường. Đôi mắt gã lóe lên quang mang sâu thẳm nhắm vào đám lá khô rơi giữa trời điên loạn múa kiếm. Đường kiếm của Vương Đồ không tuân theo một quy luật nào, từng nhát kiếm bổ xuống chỉ có thống hận, ác liệt và tàn độc.

Vương Đồ càng chém càng hăng trong đầu luôn nghĩ tới hình ảnh yếu nhược của Vương Tuấn Khải mà khinh bỉ. Còn đâu một vị thái tử uy quyền lúc trước? Là do hắn đóng kịch quá xuất sắc hay do gã đã hồ đồ rồi?

Vương Đồ tức giận cắm kiếm vào trong thân cây. Gã hồi tưởng lại quãng thời gian đau khổ đó. Quãng thời gian gã vì ngôi vị Hoàng đế kia mà cùng mẹ mình dùng biết bao nhiêu mưu lược. Gã cười nhạt, người ngoài ai cũng cho rằng Vương Tuấn Khải giết vua cha đoạt vương quyền nhưng sự thật lại là do một tay Đông Cung nương nương mẹ gã sát hại. Càng phẫn nộ hơn, khoảng thời gian ấy gã gần như đã nắm được vương quyền trong tay bởi Vương Tuấn Khải còn đang bận đau thương với sự ra đi đột ngột của vua cha. Vào thời khắc quyết định đó, đột nhiên Vương Tuấn Khải trở mình chỉ vì muốn tìm kiếm cái gọi là báu vật mà thực chất chỉ là một bang phái nhỏ mang tên Truy Tư.

Vương Đồ còn nhớ rất rõ cảm giác bị đạp xuống từ trên đỉnh cao, nhớ rõ ánh mắt lạnh lùng căm phẫn của Hoành Đế kế vị. Thà rằng Vương Tuấn Khải giết đi hắn, nhưng không, hắn vờn gã như một con mèo đang vờn chuột. Trong một lần bị truy kích bởi quân triều đình, Vương Đồ vô tình tìm được đến đây, trùng hợp lại là Truy Tư Bang mà huynh của gã bấy lâu tìm kiếm.

Vương Đồ đã năm lần bảy lượt muốn truy bắt Vương Tuấn Khải, muốn cho hắn biết báu vật của ngươi đã bị ta làm chủ. Nhưng kết quả mà hắn nhận được là gì? Bắt được người thì người giả ngu ngơ. Vương Đồ gào lên, tức giận rút kiếm, thân cây cũng vì vậy mà chẻ làm hai.

- Yo, tốt nhất nên duy trì thể lực nha!

Vương Đồ cảnh giác thủ thế, trầm giọng hỏi:

- Ai?

Trên cành cây gầy, Vương Nguyên một thân bạch y sáng lên tựa ánh trăng mỉm cười nhìn xuống đỉnh đầu Vương Đồ:

- Ta là Vương Nguyên! Ngươi là bang chủ hiện tại của Truy Tư Bang sao?

Vương Nguyên? Cái tên này hình như đã nghe qua đâu đó rồi. Vương Đồ nhận ra được Vương Nguyên đang thu liễm khí tức không muốn đánh nhau thì cũng hạ xuống thủ thế ngước lên nhìn cành cây:

- Không biết các hạ tại sao lại hạ cố đến đây?

Vương Nguyên nhún người đáp xuống trước mặt Vương Đồ:

- Tùy tiện ghé đến chơi đi.

Vương Đồ nhếch môi, tầm mắt thâm sâu khó lường nói:

- Hai chữ tùy tiện này cùng là quá tùy tiện rồi. Truy Tư Bang vốn được bao quanh bởi một khu rừng có kết giới cực mạnh. Kể cả ta cũng khó lòng ra vào mà ngươi lại có thể tùy tiện đến đây? Nói đi, mục đích của ngươi đến đây là gì?

Vương Nguyên bật cười lớn:

- Haha, ngươi trước khi lấy đi bang phái của người khác cũng nên tìm hiểu chủ nhân của nó chứ? Đứng trước mặt ngươi đây chính là người thiết lập ra kết giới này đó!

Vương Đồ quay trở lại cảnh giác lừ mắt:

- Làm sao ta có thể tin tưởng ngươi?

Vương Nguyên bước gần thêm một bước tới chỗ Vương Đồ:

- Thử đến đây tấn công ta đi, kết giới sẽ tự biết bảo vệ chủ nhân của nó.

Ở khoảng cách gần như vậy rất tiện cho Vương Đồ ra tay. Nếu có người thật cho gã luyện kiếm thì còn gì bằng? Gã cười quỷ dị vung kiếm đâm xuống, nhưng hóa ra kiếm chỉ đâm vào một thân cây thô ráp.

Tiếp đến, từ dưới đất rễ cây vùng vẫy hóa dài cho dù Vương Đồ có vội vàng chặt đứt thì từng khúc, từng khúc rễ đều tái nhập hồi sinh. Trong lúc Vương đồ đang bận bịu vật lộn với đám rễ cây, phía bên trên ào ào gió thổi, mỗi đợt gió đều mang lá cây sắt như phi tiêu phóng đến chỗ gã. Cho dù linh lực có mạnh mẽ đến đâu Vương Đồ cũng không thể cùng lúc chống đỡ nhiều đợt công kích như vậy, chỉ mất mấy giây da thịt gã đều bị cắt rách toạt, máu thấm khắp vải áo.

- Dừng. - Vương Nguyên nhẹ nhàng hạ lệnh.

Rừng cây lập tức bình ổn như chưa từng xảy ra sóng gió.

Vương Đồ kinh ngạc nhìn đường cong hoàn mỹ trên cung miệng của Vương Nguyên:

- Hóa ra đây mới là tác dụng thực sự của kết giới này.. ta không hề biết đấy!

Vương Nguyên nhấc mình khỏi mặt đất. Giữa vầng trăng treo cao, y phục của Vương Nguyên chìm nổi trong nguyện quang khiến cậu trở nên mờ ảo lạ thường, còn điểm tô một chút yêu nghiệt tà mì:

- Những thứ ngươi không biết còn rất nhiều. Nếu có hứng thú sao không đi theo ta?

Vương Nguyên mỉm chi cười, để lại một ánh mắt luyến lưu rồi quay lưng phi đi. Gió dưới chân Vương Nguyên cuồn cuộn, theo đằng sau không ai khác là Vương Đồ.

Con người bí ẩn kia vì cái gì tìm đến gã? Vì muốn lấy lại Truy Tư hay là muốn hợp tác? Nếu gã tìm hiểu không sai, thì bang hội này cũng lập nên để chống đối triều đình. Lần này gã đã kéo được một con mồi tốt!

Vương Đồ theo sát Vương Nguyên bay đến mái nhà cao nhất trong bang, ở vị trí này nhìn trăng đặc biệt đẹp đẽ. Vương Đồ nhìn Vương Nguyên đứng lặng thin không nói gì mới mất kiên nhẫn lên tiếng:

- Vương Nguyên, rốt cuộc ngươi muốn ta xem cái gì?

Vương Nguyên quay lưng lại, tà áo cùng tóc phiêu dật bay trong gió lộng:

- Đến đây!

Không dưng gã thấy hai má nóng lên,lllllllll chân trở nên cứng nhắc, lấp bấp nói:

- Oh ... ừm!

Bên cạnh bóng hình gầy gò của Vương Nguyên là bóng hình to thô tương phản của Vương Đồ, chính vì vậy khung cảnh trở nên thật quái lạ.

Vương Nguyên hạ thấp tầm mắt nhìn vào khoảng sân trống bên trong Truy Tư Bang, bàn tay gầy thanh mảnh giơ ra vẽ vài đường không có hình thù. Lập tức mấy phiến đá lớn giữa sân nhấp nhô đùn đẩy nhau hiện ra một chiếc lồng.

Vương Đồ nhíu mày nhìn đến:

- Cái này là?

Vương Nguyên nhìn xuống chiếc lồng, ánh trăng soi một nửa khuôn mặt:

- Bên dưới lòng đất của Truy Tư là một hệ thống mật thất. Chứ ngươi nghĩ người của Truy Tư  ít ỏi thế này làm sao đấu lại quân triều đình? Thế nào, muốn xem thử không?

Vương Đồ chau mày suy nghĩ, lỡ đâu là một cái bẫy thì sao? Dù gì Vương Nguyên cũng rõ nơi này hơn gã, bất cứ khi nào cũng có thể bị người này lừa. Nhưng nhìn đến thân hình nhỏ bé này của Vương Nguyên ý nghĩ trong đầu gã lập tức bị dập tắt. Nếu Vương Nguyên đã nhọc công làm ra nhiều loại cơ quan như vậy có nghĩa là cậu ta không có thế mạnh về thể lực. Suy nghĩ thay thế này khiến Vương Đồ tự tin hơn một chút hướng Vương Nguyên gật đầu chắc nịch.

Ở một góc khuất không xa có một hắc y nhân rình rập, con mồi mắc bẫy rồi!!!

Hắc y nhân chờ cho hai người họ đi đến lồng sắc thì bước ra. Theo tin hiệu mà Vương Nguyên để lại, hắc y nhân thẳng đường cổng Tây mà phi thân.

Cổng tây Truy Tư ban hướng về một cánh rừng trúc um tùm, tuyệt đối vắng người, giam giữ người ở đây rất thích hợp.

Hắc y nhân men theo bờ tường đi đến một căn phòng chứa củi. Hắc y nhân còn cẩn thận nhìn lén bên trong, quả nhiên là phòng chứa củi, ngoài củi ra thì chẳng có người. Tuy nhiên hắc y nhân vẫn quyết định đột nhập vào trong. Ở giữa đống củi to lộ ra một biểu tượng tròn đơn điệu. Hắc y nhân dùng sức nhấn vào, phía dưới chân liền rắc rắc nứt ra khẽ hở.

.

- Tỉnh? - Bạch Tịnh Quân nửa nằm trên giường hướng thân người đang cục cựa dưới đất hỏi.

- Um... - Vương Tuấn Khải nhức mỏi vặn eo, cơn đau quặn từ bụng lập tức truyền tới - Thả ta ra!

Bạch Tịnh Quân nhàn nhạt nhìn hắn:

- Nóng vội như vậy làm gì?

Vương Tuấn Khải không nghe đến lời của gã họ Bạch kia, ngược lại có điểm tức giận:

- Vì sao phải nhất định bắt giam ta? Vì sao lại muốn giết ta?

- Ha ... - gã hất hàm - Ngươi với ta không thù không oán vì sao ta lại muốn giết ngươi? Vẫn chưa nhận ra sao? Ngươi chỉ là cái bẫy thôi Hoàng Thượng!

Vương Tuấn Khải chợt ngừng lại động tác:

- Ý ngươi là sao?

- Ngươi không hiểu vì sao ta lại xuất hiện ở nơi này à? Chính là do ngươi đã quấy phá cốt truyện. Nếu không phải là Bạch Tịnh Quân ta, cũng sẽ có những người khác lần lượt đến giết Vương Nguyên!

Vương Tuấn Khải run rẩy, thì ra cốt truyện không thể thay đổi là thật. Nếu hắn còn tiếp tục ngoan cố kéo dài thì người gặp nguy hiểm chính là Vương Nguyên của hắn. Tim hắn nhảy lên một nhịp, thật sự phải rời khỏi đây rồi, hắn thật ngây thơ, rành rành một con người nơi thực tại lại có thể mộng ảo sống trong game.

Thế giới nào cũng có quy tắc của nó.

Lớp khăn che mắt bị Vương Tuấn Khải thấm ướt một đường, giọng hắn trầm lắng lại bình tĩnh mà nói:

- Vậy, đến đây! Giết ta đi. Nếu ta chết trò chơi này sẽ kết thúc!

Bạch Tịnh Quân sửng sốt nhíu mày, tuy nhiệm vụ của gã là đưa game trở về đúng cốt truyện nhưng kết thúc trò chơi này ... cũng là một ý không tồi. Bạch Tịnh Quân rút thanh kiếm bên hông ra chĩa đến trước mặt Vương Tuấn Khải, nói:

- Ngươi nhất quyết như vậy chi bằng ta thành toàn cho ngươi...

Bạch Tịnh Quân chậm rãi xoay người múa một đường kiếm đẹp mắt. Trên nền đất, máu tươi văng thành một đường dài.

.

- Vương Nguyên?

Vương Nguyên xếp bằng ngồi trong lồng không đáp lại Vương Đồ. Rất nhanh Vương Đồ nhận ra hắn quả thật mắc bẫy. Mắc một cái bẫy vô cùng đơn giản.

- Muốn cứu người nên làm đến mức này? Không sợ ta ở trong này giết chết ngươi sao?

Vương Nguyên bấy giờ chậm rãi ngước lên nhìn Vương Đồ:

- Ta không có ý tuyên chiến, cứu được người ta sẽ thả ngươi ra.

Vương Đồ phì cười:

- Hay ta cho ngươi nếm thử mùi vị bị kiếm chém để ngươi thức tỉnh? Trong một không gian chật hẹp như thế này không biết ai mới là người làm chủ thế cục đâu.

Vương Nguyên hừ lạnh đứng dậy, thản nhiên phủi y phục, lập tức hàn khí tỏa ra xung quanh:

- Ngươi là đang coi thường ta? Hay là cùng nhau đấu vài hiệp đi!

Vương Đồ không trả lời trực tiếp vung kiếm, ở một khoảng cách gần như thế này chỉ cần Vương Nguyên để lộ một chút sơ hở thôi thì cậu ngay tức khắc mất mạng.

Vương Nguyên mỉm chi toàn bộ là phong thái của kẻ làm chủ thế cục, cậu lách nhẹ người né kiếm đồng thời rút đoản đao của mình ra. Đoản đao vừa rời vỏ đã phát ra ánh sáng lục nhạt chói mắt, bụi linh lực khuấy đảo không trung. Lúc này Vương Đồ có hơi kinh hãi, thảo nào nghe tên Vương Nguyên lại quen như vậy, là Vương thiếu gia của Vương Gia Chi Tộc đây mà, kia là vũ khí độc nhất của cậu ấy. Một tia kinh hãi này của Vương Đồ rất nhanh bị thu liễm, tiếp tới là vẻ mặt hứng thú cực kỳ:

- Tại hạ đúng là có mắt không tròng, không ngờ rằng Vương thiếu gia lại tự mình thân chinh đến đây cướp người. Nếu đã như vậy, tại hạ cũng muốn thử xem danh tiếng của Vương thiếu gia đây có phải là hư danh hay không!

Nhanh như chớp Vương Đồ đã vứt kiếm nghênh đấu. Cả hai đều là cao thủ cận chiến khí lực hoàn toàn ngang ngửa nhau, thậm chí Vương Đồ còn có điểm thể lực nhưng ngược lại Vương Nguyên có điểm dẻo dai.

Vương Nguyên cũng để cho đoản đao mình hồi vỏ mặc kệ Vương Đồ có dùng kế sách gì thì ít nhất trong Truy Tư Bang này gã không thể thắng được Vương Nguyên. Đừng quên mật thất ở đây là do một tay ai xây dựng.

Vương Đồ không nhìn ra tự cao của Vương Nguyên tiếp cận cậu rất nhanh. Vương Nguyên vốn thân thể mềm dẻo, mấy chiêu trò thô bạo của gã cơ bản không thể khiến cậu bị thương. Tay Vương Đồ đấm quyền đến liền bị Vương Nguyên gạt ra trả một đòn ngay hông, chân Vương Đồ vừa tung ra cước liền bị Vương Nguyên đỡ đòn lên gối ngay giữa bụng. Mi đánh ta đỡ mất một lúc thể lực Vương Đồ gần như về không, gã lại thầm nghĩ, gã đã quá coi thường thân thể nhỏ bé này của Vương Nguyên rồi nếu còn tiếp tục thì gã sẽ kiệt sức trước khi thắng trận. Vì vậy gã khom người chộp lấy chuôi kiếm lộn một vòng hòng đánh lạc hướng Vương Nguyên sau đó thương sát chân cậu. Có điều người tính không bằng trời tính, trời tính lại không bằng Vương Nguyên tính. Nhát thấy Vương Đồ có ý định đánh lén, Vương Nguyên mỉm cười để mặc hắn chém bắp chân mình sau đó yếu ớt ngã xuống, chớp mắt cậu thấy tâm tình Vương Đồ liền tốt lên hẳn.

Đả thương được Vương Nguyên nên Vương Đồ rất vui vẻ:

- Xem ra ta quá xem trọng ngươi rồi!

Vương Nguyên mắng thầm trong lòng, mới vài giây trước không biết kẻ nào bị vờn đến thở chẳng ra hơi. Nhưng vì để duy trì thú vui đùa bỡn với "con mồi" Vương Nguyên vô cùng hợp tác bày ra vẻ mặt thống khổ mệt mỏi, hơi thở đứt quãng:

- Ta ... ta đã nói, nói rằng không muốn tranh đấu. Ta đến cướp người .. là ... là chỉ muốn chính tay giết chết tên ngụy quân tử đó! Lẽ nào ngươi lại không rõ .. mục đích của Truy Tư Bang sao?

Rõ! Gã rõ chứ! Nhưng từ đầu đến cuối, mỗi lần nhắc đến tên Hoàng Đế chết tiệc kia thì ánh mắt của Vương Nguyên đều tràn ngập ôn nhu. Điều này khiến gã đã nghi ngờ phán đoán của bản thân gã. Hiện tại người bị hắn đã thương nằm dưới đất kia lại nói là chỉ vì hận đến mức muốn chính tay giết chết người kia nên mới liều mạng đến đây. Trong đầu Vương Đồ hình thành nên một mớ hỗn loạn, rút cuộc đâu mới là ý đồ thật sự của Vương Nguyên?

Nhưng tiếng cười sảng khoái của Vương Nguyên cất lên khiến gã hiểu ra, vừa rồi gã lại mắc thêm một cái bẫy lớn.

- Nhìn ngươi xem..haha. Thật dễ tin người, không có phong thái bang chủ gì cả!

- Ngươi ... - Vương Đồ tức đến đỏ mặt vung lên kiếm.

Trong không gian tịch mịch một tiếng [keng] thanh lãnh âm vang:

- Vương Đồ a Vương Đồ! Ngươi thật sự nghĩ một kiếm đánh lén của ngươi thật sự khiến ta bị thương sao?

Đoản đao khắc long phụng trong tay Vương Nguyên vô cùng uyển chuyển, cậu đỡ đòn Vương Đồ mà đao vẫn nằm im trong vỏ. Thừa lúc Vương Đồ còn đang ngỡ ngàng về năng lực hồi phục của Vương Nguyên thì cậu đã xoay ngược đầu kiếm dùng chuôi kiếm đánh đến giữa ngực Vương Đồ. Lập tức kinh mạch trong người gã phựt phựt đứt đoạn. Đây chính là cách Vương Nguyên vờn một "con mồi".

- Tại sao lại... - Vương Đồ ngã dưới đất phun máu.

Vương Nguyên dùng tà áo trắng chùi sạch chui kiếm rồi giắc lại bên hông, ngồi xuống trước mặt Vương Đồ:

- Ta làm gì có thời gian rãnh để cùng ngươi thi thố? Mỗi lần phản công ta đều khóa đi một huyệt đạo trên người ngươi. Và huyệt đạo vừa rồi chính là huyệt đạo trọng yếu phá hủy tất cả kinh mạch!

Vương Đồ không thể nói thành lời, quả nhiên cái danh thiên tài của Vương Nguyên không phải tự nhiên có được. Từ đường đi nước bước của gã đều bị cậu nhìn thấu. Có lẽ hắn nên thấy vui vì Vương Nguyên vẫn chưa kịp dùng đến cơ quan trong Truy Tư, nếu không mạng nhỏ này của gã e là khó bảo toàn.

Giữ chân xong Vương Đồ, Vương Nguyên quyết định đi đến chỗ hắc y nhân, tuy cậu không phải xem thường Thiên Tỉ nhưng lo lắng trong lòng không hề giảm đi. Vương Nguyên men then đường gạch đến cổng Tây. Lúc nãy cậu có để lại ám hiệu cho Dịch tướng quân cách đi vào phòng giam bằng mật thất, nhưng nếu Thiên Tỉ đã đến thì hẳn nhiên bây giờ cũng đã cứu được người. Vì nghĩ đinh ninh như vậy nên Vương Nguyên cảm thấy không cần thiết phải đi đường vòng làm gì, trực tiếp phá cửa phòng giam mà vào là được.

Đoản đao của Vương Nguyên tuốt khỏi vỏ, quanh mang lạnh lùng tỏa ra. Cậu dùng lực hướng cửa lớn chém một đường xéo, cửa gỗ lập tức chịu đã kích lớn mà nức ta vỡ tan tàn. Nhưng  rồi, từ bên trong phòng giam, một thứ mùi tanh tưởi bốc lên mạnh mẽ. Vương Nguyên dùng tay chắn ngang mũi, lòng mang một dự cảm không lành. Đây không phải là ...

Mùi máu?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: