Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17: Quay trở về

- Ngươi nhất quyết như vậy chi bằng ta thành toàn cho ngươi...

Bạch Tịnh Quân vừa dứt thì quay lưng chém kiếm xuống, một đường kiếm cực kì dứt khoác cực kỳ thống khoái.

Nhưng gã đã vui mừng quá sớm, gã cứ ngỡ sẽ nghe được tiếng gào thét đau đớn của Vương Tuấn Khải. Không ngờ trái ngược với cái gã mong nghe thấy nhất lại chỉ là một tiếng thở nặng.

Bạch Tịnh nổi trận lôi đình chĩa mũi kiếm tới bóng lưng đen nhiễm đầy máu đang che chắn cho Vương Tuấn Khải, quát tháo:

- Chết tiệc, ngươi là ai?

Hắc y nhân từ tốn quay đầu, trong bóng tối mờ, ánh sáng trong đôi mắt lại ánh lên ác liệt như mắt diều hâu. Như dự báo rằng, cẩn thận, con diều hâu kia sắp sửa đi săn rồi!!

Ánh mắt đó khiến Bạch Tịnh Quân sợ hãi thấy rõ, gã giật lùi mấy bước cố giữ cho tay kiếm không run lên:

- Nói ... nói đi, ngươi là ai?

Trước khi hắc y nhân lên tiếng, Vương Tuấn Khải cách một lớp vải dày nghi hoặc hỏi:

- Dịch tướng quân?

Hắc y nhân thu liễm ánh mắt, cuối đầu:

- Là thần đây.

Rất nhanh Vương Tuấn Khải ngửi thấy mùi tanh còn tươi mới kia, hốt hoảng:

- Ngươi ...

Dịch tướng quân hoàn toàn xem nhẹ vết thương kéo dài từ vai trái đến thắt lưng phải mà hiên ngang đứng dậy. May mắn thay Dịch tướng quân không phải là cao thủ bình thường cho nên máu từ vết thương đã bị linh lực cưỡng chế ngừng chảy. Dịch tướng quân tháo xuống bịt mặt đen, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào Bạch Tịnh Quân, giọng nói ngược lại bình thản đến đáng sợ:

- Bạch Tịnh Quân, phạm nhân phạm tội hành thích Hoàng Thượng, giết không tha!

Lời nói kia như một lời phán xét khiến da thịt Bạch Tịnh Quân rợn lên từng đợt da gà:

- Đừng lại đây! Ngươi muốn làm gì?

Bóng trăng nhàn nhạt treo trên cao, Dịch tướng quân rút ra thanh bảo kiếm của mình, ánh sáng linh lực phủ một tầng đỏ rực:

- Đương nhiên là thi hành án tử.

Nhát kiếm trên cao hạ xuống như một dải ngân hà rực rỡ bị nhuộm bởi màu máu đỏ tươi. Bạch Tịnh Quân còn chưa kịp nhận thức ra nhát kiếm kia có bao nhiêu lạnh lùng thì toàn thân đã đồng loạt truyền đến đại não từng cảnh báo nguy hiểm, khắp người gã đền là vết da thịt nức nẻ, máu chảy thành dòng. Nhưng điều kinh khủng không dừng lại ở đó, một nhát kiếm kia của Dịch tướng quân muốn bao nhiêu đau khổ có bấy nhiêu đau khổ. Cho dùng cơn đau có kéo dài dai dẳn thế nào thì tinh thần gã cũng không mệt mỏi, thậm chí còn thanh tỉnh hơn bình thường, khiến cơn đau như cắn nuốt tâm hồn của gã, nhúng gã xuống chốn địa ngục rồi lại lôi gã lên để hành hạ.

Vương Tuấn Khải bấy giờ vẫn chìm vào bóng tối thăm thẳm, ngoại trừ khứu giác bị kích thích quá độ ra tinh thần cũng hoảng loạn cực kỳ. Dù gì, đây là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải phải gián tiếp chứng kiến một cảnh giết người chân thật.

Nhận thấy sự hoảng sợ của Vương Tuấn Khải, Dịch tướng quân cũng không dám kích thích hắn thêm chỉ quỳ bên cạnh báo cáo:

- Bẩm Hoàng Thượng, bây giờ chúng ta nên rời khỏi đây rồi. Hạ thần sẽ đưa người về phía rừng trúc ở cổng Tây, xin hãy lên lưng của hạ thần.

Vương Tuấn Khải vẫn còn chưa hết sốc không động đậy được khiến Dịch tướng quân thở dài:

- Vậy ... hạ thần xin mạo phạm.

Nói rồi Dịch tướng quân trực tiếp đem Vương Tuấn Khải vác trên lưng, phi thân đi. Thực ra, phải rời khỏi căn cứ địch càng sớm càng tốt, bởi vì Thiên Tỉ hắn sắp cầm cự không được nữa rồi...

.

Đoản đao của Vương Nguyên tuốt khỏi vỏ, quang mang lạnh lùng tỏa ra. Cậu dùng lực hướng cửa lớn chém một đường xéo, cửa gỗ lập tức chịu đã kích lớn mà nức vỡ tan tành. Nhưng  rồi, từ bên trong phòng giam, một thứ mùi tanh tưởi bốc lên mạnh mẽ. Vương Nguyên dùng tay chắn ngang mũi, lòng mang một dự cảm không lành. Đây không phải là ...

Mùi máu?!

Vương Nguyên hốt hoảng xông vào, bên dưới nền đất nhầy nhụa máu Bạch Tịnh Quân yếu ớt nhướng mi nhìn cậu:

- Ít ra ta còn có thể chờ ngươi đến..

Vương Nguyên nổi trận lôi đình, trong mắt toàn là tơ máu. Cậu nắm chặt cổ y phục của Bạch Tịnh Quân gằn từng chữ:

- Người đâu?

Bạch Tịnh Quân bỗng nhiên bật cười lớn:

- Vương Nguyên, ngươi đến đây! Ta ... đến ... ngươi nghe ...

- Ngươi nói cái gì?

Vương Nguyên nóng lòng cứu người theo lời Bạch Tịnh Quân cuối xuống. Bạch Tịnh Quân vẫn là thói điệu nhàn nhã quen thuộc mang theo một nụ cười tràn ngập ý vị.

Mắt trà xanh theo từng lời nói được Bạch Tịnh Quân rót vào tai mà trừng càng lúc càng lớn.

.

Tràn ngập trong tiếng va chạm của từng chiếc lá trúc bén nhọn với gió, Thiên Tỉ lao nhanh như chớp, trên trán thấm một lớp mồ hôi dày. Chạy mãi cho đến bìa rừng, Thiên Tỉ mới tạm an tâm bỏ Vương Tuấn Khải xuống. Tạm thời vết thương kia sẽ không nguy hại đến tính mạng Dịch tướng quân nhưng nó cũng đã khiến chủ nhân của nó mất đi quá nhiều sức lực. Thời điểm Dịch tướng quân cởi xuống băng che mắt màu đen kia, dường như tâm trí vẫn còn vướng mắt hỗn độn.

- Hoàng Thượng, thứ lỗi thần cứu giá chậm trễ!

Thấy Dịch tướng quân thân mang trọng thương còn cuối đầu hành lễ với hắn, hắn chợt thấy bản thân mình vô cùng tệ hại:

- Lúc đó ngươi đã nghe hết rồi đúng chứ? Tại sao vẫn còn làm như vậy?

Mắt Thiên Tỉ khẽ động, đầu cuối càng thấp:

- Nếu vậy ... tại sao Hoàng Thượng không cho ta một lời giải thích? Chẳng lẽ những gì Bạch Tịnh Quân nói đều là thật? ... đến mức không thể chối cãi?

- Ta ...

Vương Tuấn Khải khó xử không biết nên nói thế nào nữa. Hắn không thể nói mình xuyên từ một cái game đến, không thể nói phải chiến thắng hoặc chết đi mới có thể trở về, lại càng không thể nói ... hoặc là Vương Nguyên chết hoặc là chính tay Vương Nguyên giết chết hắn thì trò chơi mới kết thúc. Bởi vì hắn cũng đang cảm thấy vô cùng bất lực.

Vương Tuấn Khải thừ người ngồi bệch trên đám cây cỏ khô cằn, tinh thần rớt xuống dưới đáy vực.

Bây giờ hắn, buộc phải chọn.

Đột nhiên một ánh chớp rực rỡ băng ngang qua từng rặng trúc già, hòa cùng gió, như có như không nhảy múa trên lớp lá khô, tạo nên một vũ khúc phá lệ âm trầm.

Một cú nhảy vọt, Vương Nguyên tung mình giữa ánh sáng của mặt trăng, hình ảnh mỹ lệ vừa rực rỡ vừa quỷ dị đáng sợ. Cậu bay thẳng đến chỗ Vương Tuấn Khải, đoản đao long phụng giơ cao chiếu sáng màu bạc tinh khiết. Sắp sửa đây nó sẽ phải nhuốm đầy máu, còn là máu của một vị vua đừng đầu đất nước, là máu của người mà chủ nhân nó vô cùng yêu thương.

- Nguyên Nhi?

Đoản đao dừng lại trên không trung, mấy khớp ngón tay của Vương Nguyên run rẩy lợi hại. Một giọt nước mắt rơi xuống:

- Ngươi ... tại sao ... lại không nói với ta?

Cổ y phục của Vương Tuấn Khải bị cậu siết chặt chẽ, nước mắt liên tục rơi rơi, rơi. Vương Tuấn Khải cũng khóc, khóc vì hắn không biết trả lời Vương Nguyên thế nào. Hắn nắm lấy bàn tay siết chặt của Vương Nguyên, bằng tình yêu, bằng tất cả dũng cảm, trán cả hai người khẽ chạm vào nhau, dưới bóng trăng lại như một đôi phu phu đang cuối đầu hành lễ bái đường.

Vương Tuấn Khải nói:

- Nếu em đã biết tất cả, thì hãy giết ta đi...

Tiếng nấc lại càng cao dữ dội:

- Làm sao có thể. Ta không thể!!!

Dịch tướng quân ngẩn đầu nhìn trăng ngậm ngùi. Đây gọi là cái giá ái tình phải trả sao?

Vương Tuấn Khải rời hơi ấm khỏi nơi bàn tay của Vương Nguyên, dùng sức ôm lấy cậu. Trong lúc này, môi kề môi, mặn chát, khổ đau đều hòa trộn cùng nhau. Kẽ hở giữa hai hàm răng của Vương Nguyên tách mở, đầu lưỡi mềm dẻo của Vương Tuấn Khải liền tiến nhập. Ước át, cuồng say, dịu dàng, chậm rãi.

Nhưng rồi, đằng sau lưng Vương Nguyên nhói lên, trái tim theo vết đâm sau lưng nứt toạt. Môi vẫn kề môi, cơn say mang theo mùi tanh nồng vị máu. Vương Tuấn Khải để Vương Nguyên gục trên vai mình, cố nén lại cơn nấc trong cổ họng, hắn cắn vành tai ửng đỏ của Vương Nguyên, không tròn vành rõ chữ nói:

- Nguyên Nhi, ... nếu phải chết ta sẽ tình nguyện vì em mà chết ... Nhưng nếu để em vì ta mà vấy bẩn bàn tay, mà mang cô độc suốt đời thì ta không làm được. Để ta, ta sẽ vì em mà tự vấy bẩn mình, vì em mà mang một cuộc đời cô độc... ta yêu em, Nguyên Nhi.

Bàn tay bám sau lưng hắn từ từ buông thỏng, Vương Nguyên thở nặng, lại không oán trách, không than vãn, cũng không khóc. Cậu chỉ mỉm cười, ở trong lòng Vương Tuấn Khải mà mỉm cười, nụ cười vừa nhẹ nhàng vừa vui vẻ giống như nụ cười mà Vương Tuấn Khải đã mơ thấy trong cơn ác mộng đó.

Trước khi trút ra hơi thở cuối, Vương Nguyên suy yếu chạm vào nơi trái tim đập mạnh của Vương Tuấn Khải, thì thào rằng:

- Sống đến bây giờ không chuyện gì mà ta không hối tiếc .... có lẽ, yêu ngươi ... chính là việc duy nhất ... ta thấy hài lòng.

Mi mắt Vương Nguyên khép lại, Vương Tuấn Khải mím chặt môi mình để không bật ra tiếng nấc, hắn ôm Vương Nguyên thật chặt, như thể muốn đối phương hòa một với mình.

Nguyệt quang ngày càng lóe sáng, một chùm sáng bạc chiếu đến Vương Tuấn Khải, hệ thống trong đầu cứng nhắt đọc:"Chúc mừng người chơi đã chiến thắng. Tiếp đây xin mời trở về với thời đại của mình. Cuối cùng xin hãy tiến hành đánh giá game để hệ thống có thể phát triển tốt hơn nữa."

.

Thời điểm Vương Tuấn Khải thức dậy đã là buổi sáng ở phòng anh nơi thế giới hiện đại, mặc dù thân thể rất lạnh nhưng hơi ấm của người nọ dường như vẫn còn tồn tại trên bàn tay còn cắm kim tiêm của anh. Anh chạm lên gò má mình, cảm giác ẩm ướt đó cho anh biết, Vương Nguyên thật sự đã chết trong tay anh, trò chơi cũng đã kết thúc.

Vương Tuấn Khải co khớp gối lên, vùi mặt vào đó mà khóc, khổ sở như một kẻ lang thang không chốn nương tựa, như một con mèo hoang thất lạc đứa con. Bàn tay anh hiện tại vẫn còn run rẩy, chính bàn tay này, từng ngón tay nắm chặt lấy đoản đao, từng khớp tay bao phủ đoản đao, từng sợi tơ lực  dùng sức ghim đoản đao vào trong ngực Vương Nguyên. Thật sự lúc ấy anh đã sợ hãi đến cùng cực, sợ rằng Vương Nguyên Nhi của anh sẽ oán hận anh, sẽ căm ghét anh, sẽ ruồng bỏ anh. Nhưng còn đau đớn hơn tất cả, Vương Nguyên chỉ cười, cười thật mãn nguyện và hạnh phúc.

Ngực trái Vương Tuấn Khải đau thắt tựa hồ như một mũi kiếm nhọn hoắc đang ở trong đó sâu xé, dày xéo trái tim anh, khắc lên một chữ [Nguyên] không bao giờ lành. Mà người thợ điêu khắc đó không ai khác chính là anh.

Cửa chính khe khẽ tách ra một khe hở, Tiểu Mã Ca tay trái tay phải bận rộn mang đồ đạc trên miệng thì ngậm chìa khóa. Như dự định thường nhật, Mã Ca đến bếp cất thức ăn, sau đó lượn vòng sang phòng tiểu idol xem xét chai truyền dịch. Lúc mở cửa thì thấy tiểu idol ngồi co ro trên giường bệnh, mắt suýt nữa lông lốc lăn ra ngoài:

- Tiểu Khải!!!!

Vương Tuấn Khải biết ai đã đến nhưng chẳng buồn ra xem, lúc nghe gọi mới chậm chạp phản ứng. Anh ngẩn cái đầu tóc bù xù lên nhìn Tiểu Mã Ca, mắt đẫm nước mắt chỉ còn lại một khoảng trống vô định, môi cười thật nhợt nhạt:

- Mã Ca, thật may quá. May vì em đã là người đã ra tay ... bởi vì cảm giác tự tay kết liễu người mình yêu ... thật thống khổ vô cùng! Còn thống khổ hơn cả vạn tiễn xuyên tâm ...

.

..

...

Sau hôm đó vừa tròn sáu mươi ngày, thông tin Vương Tuấn Khải vướn phải cú sốc tâm lý muốn từ bỏ giới giải trí vẫn còn nóng hổi. Công ty đại diện liên tục dập tắt tin đồn nhưng sự im lặng của Vương Tuấn Khải lại như ngầm khẳng định. 

Mã Tuấn đau đầu ngồi ngốc trước cửa phòng của tiểu idol, cứng không được mềm không xong mà thở dài:

- Ra gặp mặt một chút thôi được không? Bên ngoài kia đã loạn lắm rồi! 

Mã Tuấn không biết bao nhiêu lần đem cái máy game ở trong đầu lăng trì, cũng là do nó mới thành ra thế này, ... cũng là do anh mềm lòng không cản được tiểu idol chơi trò chơi ngốc nghếch đó.

Mã Tuấn đương nhiên không biết trong thế giới game kia Vương Tuấn Khải đã trải qua chuyện gì, chỉ biết từ ngày trở về Vương Tuấn Khải luôn luôn khóa trái cửa, một bước cũng không bước ra ngoài, ăn uống chỉ có lúc Mã Ca đã rời đi rồi mới chịu kéo khay thức ăn vào trong, ăn xong lại xếp gọn đẩy ra ngoài. Tình trạng này đã duy trì được hai tháng.

Mã Ca mệt mỏi chống cằm:

- Em cứ như vậy lão bà anh sẽ ăn thịt anh mà sống luôn quá ...

[Cạch]

Cửa phòng bỗng nhiên bật mở, Vương Tuấn Khải lú ra nửa cái đầu, giọng khàn khàn nói:

- Xin lỗi đã liên lụy anh,  một lát anh đưa em đến công ty nhé.

Mã Tuấn mừng rỡ bật dậy:

- Cuối cùng em cũng nghĩ thông rồi hả? Muốn trở lại rồi hả?

Đã lâu rồi Vương Tuấn Khải mới cười, nụ cười đâm ra cứng nhắc:

- Em nghĩ thông rồi. Em muốn rời khỏi giới giải trí. 

[Cạch]

Cửa phòng lại không dấu tích đóng lại, như chưa từng hé. Đối diện với cánh cửa gỗ chỉ còn khuôn mặt trắng xanh lẫn lộn của Mã Tuấn. Tiểu Hoàng Đế thật sự biến mất rồi.

Không đúng! Tiểu Hoàng Đế đã chết rồi ... cách đây hai tháng.

Đầu giờ chiều Vương Tuấn Khải ăn mặc đơn giản cùng Mã Tuấn đến công ty, trên đường đi cũng không mở miệng nói gì cả làm Mã Ca sốt ruột đến nổi xuất mồ hồi:

- Tiểu Khải, hay em suy nghĩ lại chút đi! Nếu em không muốn anh quản lý thì anh sẽ đổi với người khác chứ đừng tức giận nhất thời mà rời đi như vậy...

- ...

- Tiểu Khải này, em thật sự không quan tâm đến người hâm mộ sao? Những ngày qua họ rất lo lắng cho em đó. Đột ngột như vậy đi họ sẽ không chấp nhận được đâu!

- ...

- Tiểu Khải, em nói gì đi. Nói gì cũng được!

Vương Tuấn Khải nghiền ngẫm nghĩ ngợi cuối cùng cũng mở miệng:

- Em xin lỗi!

Nói rồi Vương Tuấn Khải nhét phone vào tai, bên trong là bài hát tự anh đã thu âm thô. Đó cũng là thứ duy nhất về Vương Nguyên mà anh có thể giữ lại.

" Ta dùng trọn một đời một kiếp để yêu thương người.

Thế gian có quá nhiều phiền não phải quên.

Giữa bể khổ thấp thoáng bóng hình xưa của người..

Ngoảnh đầu lại nhận ra .. người đã sớm rời xa.

Hồng trần vạn trượng."

[ Cung dưỡng ái tình ]

Khúc ca nọ chính là đoạn hòa tấu người đàn người hát của anh và Vương Nguyên khi xưa. Đến nay nhớ lại trong tim vẫn còn đau quặn. Hóa ra vì vậy mà bài hát đối với anh vô cùng quen thuộc.

Xe dừng lại trong bãi đổ công ty, cũng chẳng ai ngờ rằng thời điểm này Vương Tuấn Khải lại ra ngoài cho nên xung quanh tương đối yên tĩnh.

Vương Tuấn Khải cùng Mã Tuấn dự định theo thang máy đến thẳng phòng điều hành nhưng đột nhiên Vương Tuấn Khải muốn ghé qua phòng kí túc của mình một chút. Lúc đi ngang qua phòng luyện nhảy liền thấy một nhóm thực tập sinh chỉ nhỏ hơn mình độ hai ba tuổi thì thật có chút hoài niệm. Mã Tuấn đứng cạnh cũng cười:

- Bọn trẻ mong gặp em lắm, đợt tuyển sinh lần trước em nằm viện không có đến, chúng có đến thăm nhưng em vẫn chưa tỉnh dậy, chỉ có thể để lại hoa rồi rời đi. Không ngờ lần gặp tiếp theo ... em không còn là Khải Đại của chúng nữa ...

Vương Tuấn Khải không đáp Mã Ca, bước chân tiếp tục di chuyển.

Phòng điều hành hiện ra ngay trước mắt khiến Mã Ca hơi khẩn trương, vì gấp quá nên Mã Ca vẫn chưa báo được với Giám Đốc. Nhưng chỉ vừa đến trước cửa, tiếng quát tháo đã vọng ra ngoài.

- Debut? Mộng mơ! Các cậu đã làm được những gì nào? Cậu nhảy giỏi một chút, cậu hát hay một chút liền muốn debut có debut sao? Tôi không ngần ngại nói cho các cậu biết, thế giới giải trí khắc nghiệt này muốn có chỗ đứng phải có người chống lưng. Các cậu có cái gì, vẫn là trở về tập luyện đi!!

Vương Tuấn Khải lạnh mắt, những câu này thực quen, bất quá bản thân anh không có ai chống lưng vẫn tự giác mà nổi tiếng. Anh chọn không gõ cửa mà bước vào thẳng, chí ít trước khi rời đi anh muốn làm gì đó cho lớp thực tập sinh kia.

Có điều, cửa gỗ vừa mở, khuôn mặt thanh tú ẩn hiện một nét ngây ngô lại trẻ con nhìn về phía anh, khuôn mặt rụt rè trông thấy anh lập tức cuối thấp.

Vương Tuấn Khải trừng mắt, như không tin, nhưng lại muốn xác minh kia chính là sự thật, anh thật vội tiến lại, bàn tay dùng quá lực khiến cằm đối phương có chút đau. Khóe môi anh run lên bần bật, giữa hai dòng nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng bật ra thành chữ:

- Nguyên Nhi...

»«»«»«

Chính Văn Hoàn.

Mọi sự tiếp diễn ở ngoại truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: