Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Công kích đợt một. Rớt xuống vực thẳm.

Sáng sớm tinh mơ, gà trống gáy hồi ba đánh bật Vương Tuấn Khải ra khỏi mị mộng.

Hắn dụi dụi mắt giật mình bật dậy vô thức lẩm bẩm:

- Mấy giờ? Mấy giờ rồi? Mẹ ơi trễ giờ thu âm. Tiểu Mã Ca, sao không gọi em dậy?

Mất hết mấy khắc mộng du rốt cuộc hắn cũng nhận ra mình đang xuyên không về cổ đại bất giác thở dài nhẹ nhõm. Sau đó, tất nhiên nằm xuống an mộng đẹp.

"Keng keng keng"

"Cháy nhà, cháy nhà. Bớ người ta cháy nhà, mau chạy mau chạy"

Cái gì? Cháy?

Lần thứ hai Vương Tuấn Khải bị đánh thức giật mình quấn chăn chạy ra ngoài, nét mặt ngu ngơ mớ ngủ hốt hoảng đạp cửa xông ra trông ... ừm ... thật sự có chút tương đồng với dị nhân.

- Cháy ở đâu? Ở đâu?

Hắn hốt hoảng nhìn quanh. Không gian yên ắng vô cùng chỉ có tiếng vịt "quạt quạt" cầu ăn no.

- Hahaha! Đáng đời ngươi. Thật sự chết nhát mà!

Ai? Ai nữa, ai khác ngoài Vương đại thiếu gia!!

Vương Tuấn Khải mím môi nén hỏa lực đang dâng trào trong huyết quản, bàn tay ghì lấy tấm chăn dày.

- Vương Nguyên! Hừ, đồ nhi hư đốn thật đáng phạt. Trêu ghẹo lão sư khi mới canh ba, phạt hít đất ba mươi cái.

Vương Nguyên cứng người tặc lưỡi. Chậc, quên mất người kia đang là lão sư cậu a~ phải mau chóng kím cớ khước từ.

- Ta gọi ngươi dậy là có lý do nha~ Nghe nói ngươi cầu họ Dịch dạy ngươi võ công. Mà phàm là người học võ nhất định phải có thể lực tốt a~ Ta đến đây cùng ngươi chạy bộ a~ Nâng cao thể lực thật tốt a~

Hừ! Ai cũng biết Vương Nguyên ngươi đang diện lí do đấy nhé. Hắn bóp trán suy tư một lúc. Đi một mình với Vương Nguyên nhất định không ổn, tuyệt đối không ổn. Lỡ như cậu ta lên cơn lại đem hắn đi nướng thịt thì coi như toi cơm. Suy đi tính lại vẫn nên gọi Thiên Thiên đi cùng, chí lý!!!

Hắn hướng Vương Nguyên phúc hắc cười tươi, khoác chăn gọn lên vai ra điệu bộ tao nhã nói:

- Hay là vầy đi! Dù sao Thiên Thiên mới là người ta nhờ đến, để ta đi gọi y cùng chúng ta tập luyện!

Nghe hai từ "Thiên Thiên" thân mật này trong lòng Vương Nguyên cả kinh một trận. Hai người này từ bao giờ thân thiết như vậy. Hèn chi hắn nhờ y chứ không nhờ cậu. Tâm trạng Vương Nguyên chùng xuống mấy phần, cậu với y vốn như nước với lửa đi chung khác nào long hổ tranh đấu bèn kiếm đại một cớ bảo với Vương lão sư:

- Vương lão sư, ngươi không biết họ Dịch rất ghét bị làm phiền lúc ngủ sao? Gọi y thức giấc, y lập tức giết chết ngươi!

- Haha!

Vương Nguyên không hiểu, thật tình không hiểu hắn cười cái gì. Cậu tò mò trưng ra bộ mặt khái quát ngốc manh chớp chớp mắt hỏi Vương lão sư:

- Sao ngươi lại cười? Thần kinh không ổn định?

Vương Tuấn Khải sặc một cái chút nữa là nổi đóa liền trừng nhìn Vương Nguyên một cái khinh bỉ:

- Ông nội ngươi mới thần kinh! Ta dám cho y năm ngàn lượng vàng nếu y dám đâm chết ta.

Cái vẻ đắc ý đó là gì vậy? Vương Nguyên lừ mắt thăm dò Vương lão sư nơi đối diện. Tự tin như vậy hẳn hai người là bằng hữu tốt đi, cậu mới không thèm chấp hừ lạnh.

- Hừ! Vậy ta đi gọi họ Lưu kia. Bốn người chúng ta cùng nhau luyện tập.

Nói rồi cậu bịch bịch chạy về phía Tây vẻ mặt thật không thể nào tốt lên được nữa.

Ngược lại hắn đằng sau cười trộm hi ha. Con người hắn không phải dạng phúc hắc nhưng không phải là người không có đầu óc tính toán. Trừ đi tài nghệ hát ca hiếm ai biết, nam ca sĩ nổi tiếng đó đã từng tốt nghiệp thủ khoa ngành Quản Trị Kinh Doanh với bằng MBA quyền quý.

Trở lại gian phòng mình, Vương Tuấn Khải thay đổi y phục trên người, tóc hắn búi cao gọn gàng, đuôi tóc dài đến bã vai đung đưa nhún nhảy. Quả nhiên mắt phượng vì hiện ra rõ ràng trên gương mặt tuấn suất khiến hắn tăng thêm bảy phần mị lực, khí chất Vương Giả ngùn ngụt tỏa ra. Hắn diện thanh y mỏng manh đơn sơ không có hoa văn họa tiết nhưng lại làm nét đẹp trời phú kia tăng thêm một phần.

Đối với ngoại hình trong gương, Vương Tuấn Khải hắn cũng có chút bất ngờ, hình như hắn lần đầu buộc cao tóc kể từ khi đến đây. Nhưng chẳng mấy chốc hắn lại chẳng để tâm nữa, ai nha~ người ta biết người ta soái mà.

Hắn đứng trước cửa phòng Dịch Thiếu gõ ba tiếng sau đó trực tiếp nói vọng vào:

- Thiên Thiên là ta. Ngươi đã dậy chưa? Ta muốn cùng ngươì, Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành luyện thể lực một chút. Liệu ngươi có ...

Cả câu nói bị cái mở cửa đột ngột của Dịch Thiếu đánh gãy dọa cho hắn một phen hoảng hồn.

Dịch Thiếu tiêu sái đứng trước mặt Vương Tuấn Khải, nét băng lãnh không đổi trưng trên khuôn mặt kiện mĩ góc cạnh. Có điều hàn khí cũng được coi như miễn cưỡng thu liễm lại.

- Được thôi, người muốn tập luyện nơi nào?

Vương Tuấn Khải đằng hắng khù khụ ho cố lấy lại dáng vẻ trấn tĩnh ban đầu bảo:

- Cái đó ... ta không thông thuộc địa hình nơi này, tốt nhất là để Vương Nguyên quyết định!

- Ừm!

Hai người họ đứng ở góc đa trong vườn chờ đợi hai người kia. Sương buổi sớm mai làm cổ họng hắn đau buốt khô khan không khỏi khó chịu nhíu mày mấy lần. Thật ra cổ họng hắn không tốt, sự nghiệp phát triển hai năm cơ bản đã tàn phá́ không biết bao nhiêu tế bào thanh quản rồi hắn cũng không biết liệu bản thân sẽ cầm cự được bao lâu.

Hắn lại khù khụ ho thêm mấy đợt đúng lúc Vương Nguyên đi tới nơi liền hỏi một câu, không ngờ lại vừa vặn đồng thanh với Thiên Tỉ:

- Ngươi/người (đều xưng là "ni") không sao chứ?

Chợt bốn cặp mắt nhìn nhau, cái này có phải gọi là oan gia ngõ hẹp hay không?

Vương Tuấn Khải hắng giọng phá không khí kia, giọng bấy giờ đã hơi khàn khàn nói:

- À, ta không sao cả! Cổ họng chỉ vì lạnh nên tổn hại một chút.

Bấy giờ Lưu Chí Hoành mới đi về phía Tuấn Khải, khuôn má hồng lên xấu hổ cuối đầu bối rối:

- Tuấn Khải, hôm qua là lỗi của ta. Không biết ngươi là bằng hữu thân thiết của Tỉ nên đã hiểu lầm.

- Không sao, không sao! Hóa giải hiểu lầm là tốt rồi!

Thực ra trong lòng hắn đang thầm chửi rủa: "có ngon lại đây ta đập ngươi một trận rồi xin lỗi, thật là xui xẻo hết biết!"

Nhận được thứ tha Chí Hoành không khỏi vui mừng cùng xúc động trước thái độ rộng lượng kia. Chợt nhớ đến khu rừng phía Nam có một loại thảo dược quý mộc dại bên vách núi, không chừng sẽ mang chứng bệnh này của Vương Tuấn Khải trị khỏi.

- A, nếu nhớ không lầm thì bên Nam lâm có một loại thảo dược trị thương tổn thanh quản rất tốt, mà ở đó lại rất thích hợp luyện tập thể lực. Hay là chúng ta đến đó đi!

Vương Nguyên thấy không tồi bèn tán đồng dẫn trước:

- Được, ta mang đường đi chỉ cho các người.

Đội hình bốn người duy trì như vậy rời khỏi Vương Gia chẳng mấy chốc, vẻ đẹp hoang dã đã hiện ra ngay trước mắt. Phàm là người yêu mến thiên nhiên sẽ bị mỹ cảnh kia cướp đi tâm trí mà Vương Tuấn Khải chính là trong số đó.

Nam lâm rộng lớn một vùng, cây xanh tầng tầng bao phủ. Tia nắng trên cao bị ngọn cây hút lấy khó lòng chạm được mặt đất chỉ vài tia may mắn lọt qua kẽ lá chiếu rọi vào mấy thân cây già cằn cỗi bám rêu xanh.

Sương sớm không có nắng vẫn chưa kịp tản đi mà dây dưa trên nền đất lạnh. Chính vì sương không gian mờ ảo tăng lên ba phần.

Vương Tuấn Khải triệt để say mê lạc tâm trong thế giới cây xanh nước biếc tận hưởng hít hà:

- Lại có nơi đẹp thế này?

Hít xong một hơi hắn liền ho khan, cổ họng lạnh buốt bức hắn một phen run rẩy.

Bốn người họ đi xa thêm một đoạn, nơi đó khí lạnh không vương tới, nắng sớm ngập tràn. Phải, là cuối bìa rừng.

Bọn họ ngồi nghỉ ở một góc cổ thụ to đã nhiều tuổi nhìn mây trắng lượn lờ khắp bầu trời lam. Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải ở phía trên đàm đạo một số chuyện gì đó. Ở phía dưới Vương Nguyên sinh nhàn rỗi liền sáp đến cạnh họ Lưu, cười cười nói nói.

- Lưu Chí Hoành, thế nào? Hôm qua Dịch Thiếu có theo ngươi không?

Nhắc tới chuyện hôm qua y lại cáu tới phát điên, trừng lớn mắt khe khẽ quát:

- Theo cái thủ cấp nhà ngươi. Y đuổi theo ta mà mắng thi có. Hừ!

Vương Nguyên cố nén ý cười làm ruột gan trong bụng đảo lộn mấy vòng.

- Hôm qua chính là ngươi hiểu sai ý ta nha. Hôm nay nhất định thành công.

- Chắc hay không đây?

Vương Nguyên chắc lưỡi, láo liên nhìn hai người đằng trước rồi thì thào vào tai họ Lưu:

- Ngươi có nhìn thấy không? Vách núi ở đây tạm gọi là cao, té xuống cũng không chết được. Bây giờ nếu ngươi muốn thăm dò tình cảm Dịch Thiếu thì cứ giả vờ trượt chân xuống đó xem y có cứu ngươi hay không.

Chí Hoành bản tính dễ tin người liền nghiêm túc suy nghĩ. Nếu lỡ Tỉ không cứu y thì sao? Không, không! Tỉ nhất định sẽ cứu y mà.

Thế là Chí Hoành tự trấn an bản thân tạo ra một động lực hướng Vương Nguyên gật đầu một cái chắc nịch.

- Được! Nghe theo ngươi.

- Vậy ta sẽ dụ dỗ tên kia đi, phòng trừ hắn phá nát kế hoạch này.

Vương Nguyên thật không ngoan cười thầm. Ai ya~ thù với Dịch Thiếu là sâu nặng tới đâu mà cậu phải bày ra đủ thứ trò như vậy? Vương Nguyên chồm lên phía trước nắm lấy bã vai Vương Tuấn Khải giật mạnh làm vai hắn thoáng cái nhói lên đau nhức nhíu mày:

- Có chuyện gì?

Vương Nguyên bày ra bộ dạng hối hả cố tình vừa lôi kéo hắn vừa nói:

- Lúc nãy ta thấy ở đằng kia có thảo dược ngươi muốn tìm, mau đi với ta!

Hắn cũng không nói gì triệt để bảo trì ngơ ngác mặc Vương Nguyên lôi kéo đến xốc xếch hết y phục.

Hai người bọn họ một tiền một hậu chạy đến sườn núi bên cạnh. Lời Vương Nguyên nói không hẳn là một cái cớ, đúng là cậu ta thấy loại thảo dược đó thật.

Vương Nguyên kéo Vương Tuấn Khải đến vách núi đằng sau hàng cây rậm rạp. Cậu có vẻ rất khoái chí biểu cảm cực kỳ hưng phấn ngón tay chỉ trỏ lung tung lên:

- Vương lão sư, lại đây chỉ ngươi cái này, tuyệt vời lắm nha!

Vương Tuấn Khải vẫn diện vô biểu tình theo Vương Nguyên lướt qua hàng cây xanh. Nhưng đến khi cảnh quan sau đó in hằn lên mắt hắn, biểu tình lập tức biến hóa thành tiểu hài tử được cho kẹo hồ lô "oa" một tiếng:

- Ôi mẹ ơi! Đây không phải mộng đó chứ?

Vương Nguyên thích thú ngắm nhìn biểu cảm trên gương mặt tuấn tú của hắn, lúc hắn cười mị lực đã tung trọn vẹn mười phần.

Phía trước là một vách đá thẳng đứng cheo leo, bên dưới là một vực thẳm sương mù dày đặc. Trãi ra phía trước chính là vô tận màu lục lam xen kẽ còn hùng vĩ trượt dài đôi con thác sủi lên bọt trắng tinh. Phút chốc thảo dược cần hái đã bị hắn quên sạch.

Vương Nguyên ngồi xuống cách vách năm dặm rồi huơ bừa ngọn cỏ mà nghịch phá mặt đất. Cậu chờ không nổi Vương Tuấn Khải ngắm cảnh đành ngắt một cái lá thổi lên làn điệu cho đỡ nhàm chán. Không ngờ nhạc khúc thành công thu hút sự chú ý của người kia, bất giác hắn cũng ngồi bên cạnh ngân nga theo.

Ai mà ngờ nhạc khúc êm tai này lại vang xa vạm dặm hòa hợp với núi rừng Nam lâm. Họa mi trên cành cũng vì thế cất cao giọng hót, phải nói hòa ca đến tuyệt mỹ.

Giữa chừng, Vương lão sư lại hù hụ ho khan. Vương Nguyên dừng lại một chút quan tâm mà hỏi:

- Ngươi không có sao đó chứ?

Hắn lắc đầu tay xoa xoa cần cổ buốt rát, liệu chừng không lâu nữa còn không thể hát cũng nên. Hắn định nói không sao nhưng đau đớn ở cuống họng không cho phép hắn phát ra âm thanh nên đành im lặng trầm mặc.

Thấy hắn như thế Vương Nguyên hơi nhướng mày, coi bộ cuống họng của hắn hỏng luôn rồi. Cậu để hắn một mình ngồi đó còn bản thân lại thăm dò vực thẳm sâu vạn trượng, sương mù vây bủa không thấy đáy. Bên sườn núi thẳng đứng lộ ra một đám cây xanh vừa ngắn vừa nhỏ tên gọi Lu Bi thảo.

Hắn nhìn thấy Vương Nguyên đang có chiều hướng muốn nhảy xuống liền kích động nắm vạt áo mỏng của cậu bám lại. Cậu khó hiểu quay lại nhìn hắn thì thấy gương mặt hắn nhăn nhúm thành một đoàn ý muốn hỏi:"Ngươi tự sát?"

Vương Nguyên ngắt ngư cười rồi nói:

- Ta xuống đó lấy Lu Bi thảo cho ngươi, rất nhanh sẽ lên ngay.

Vương Tuấn Khải: ... *lắc đầu* nguy hiểm a~ nên người ta không có cho ngươi đi đó.

Vương Nguyên vỗ vỗ lên mu bàn tay hắn ý bảo không sao nhưng Vương Tuấn Khải nhất quyết không buông áo. Đùa! Nhìn vực thẳm bên dưới đến nuốt nước bọt còn chưa kịp, rơi xuống đó chỉ có tan xương nát thịt.

Vương đại thiếu gia thở phì chồm hổm chóng cằm nhìn hắn:

- Lại thế nào? Ngươi quên ta là ai rồi sao, cái này không thành vấn đề. Dùng kinh công cẩn thận miễn cưỡng có thể hái được cho ngươi! Sẽ không nguy hiểm.

Ấy thế mà Vương lão sư nắm gáy y kéo lại hơi thở nhè nhẹ phả vào vành tai của Vương Nguyên, nhất thời làm tâm trí cậu có chút mất trật tự, đảo lộn lung tung. Giọng hắn đặc lại, nói thì thào nhưng vẫn tiếng được tiếng không:

- Không cần ..mạo hiểm! Nếu ngươi nhất quyết muốn xuống đó ta sẽ ở bên vách núi chờ ngươi. Nhất định không được xảy ra chuyện!

Cậu thấy mình hình như là đến hít thở cũng không thông nữa rồi vội vàng đẩy hắn ra, rất nhanh quay đi nơi khác, tùy tiện nói:

- Tùy ngươi!

Xong rồi Vương Nguyên tính toán địa thế một chút bắt đầu vận hành khí tức trong người. Xung quanh cậu cuồn cuộn một lớp khói lục mờ ảo phát quang. Lớp khói này bao bọc lấy cả người cậu nâng lên đôi chân dài, cứ thế chầm chậm đưa cậu xuống bên dưới vực thẳm.

Vương Tuấn Khải trong lòng thấp thỏm bất an đi đi lại lại bên bờ vực. Hắn biết tài sức của Vương Nguyên là anh tài trong bậc anh tài không gì làm khó cậu được, thế mà trong lòng không tránh khỏi lo toan. Thời gian kéo dài đi mấy lần vẫn chưa thấy Vương Nguyên trồi lên nên lòng hắn có chút sốt ruột muốn gọi xem rốt cuộc cậu ở đâu nhưng mỗi lần muốn nói cổ họng lại như tép mía sướt ra không thôi. Liều mạng một chút, hắn nhướng người xuống tìm kiếm thân ảnh ai kia nhưng mà mắt phàm chính là mắt phàm, không nhìn xuyên qua đám sương được.

Bất thình lình, cái đầu nhỏ trồi lên làm hắn giật mình lùi lại một chút. Vương Nguyên như thần bay ra từ đám sương, tay bấu chặt lấy thành vực đầy đất sỏi trơn trượt.

- Vương lão sư, ngươi mau kéo ta lên.

Chậc! Không phải kinh công cậu lợi hại lắm sao?

Vương Tuấn Khải bò tới nắm lấy tay cậu mà kéo. Không ngờ trên vai truyền lên một trận nhức nhối, hẳn lúc nảy Vương Nguyên kéo hắn đi vừa lúc làm hắn trật vai luôn rồi.

Tình huống không ngờ tới!

Hai người họ trong phút chốc đều bị ngã xuống vực, chìm trong đám sương mù trắng đục.

Thật tình, Vương Nguyên chỉ kịp hắc tuyến mắng thầm một câu, thật vô dụng hết biết!!! Sau đó chỉ còn nghe thấy tiếng la thất thanh của cậu.

AAAAAAAA

___________. .. ...

- AAAAAAAA!

Dịch Dương Thiên Tỉ hốt hoảng choàng lấy eo Chí Hoành kéo lại, bên thái dương toát ra một đường mồ hôi chảy dài xuống cằm, mặt mày đen xì quay một vòng đem y đặt lên nền đất.

- Đệ có sao hay không? Không bị thương ở đâu chứ.

Lưu Chí Hoành vì quá sợ hãi cho nên vẫn nhắm nghiền hai mắt, nghe được lời quan tâm hiếm thấy lại vội vàng nhìn đối phương nhu tình:

- Huynh đang lo cho ta hay sao?

Dịch Thiếu phiền não thở dài, đứa nhỏ ngốc nghếch này không biết bao giờ mới lớn. Nhưng lời Vương Nguyên vụng trộm nói với y, Dịch Thiếu đều nghe rõ. Ngốc đến độ mang tính mạng nhìn ra mạo hiểm thì hết nói nổi. Dịch Thiếu ôm hắn vào lòng, vỗ vỗ đầu y như dỗ một đứa con nít khóc nhè:

- Không cho đệ tiếp xúc với Vương Nguyên nữa. Toàn học thói hư tật xấu không thôi!

Hai má Chí Hoành hồng hồng ửng đỏ, cái này là xấu hổ sao? Y ôm lấy đối phương cười lên một cái mãn nguyện.

Vương quân sư, ngươi là nhất!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: