Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Hoàng Thượng, số ngươi không tốt!!!

Sương mù thoang thoảng bay quanh quẩn trong động tối. Hơi lạnh từ nền đất ẩm ướt bốc lên. Cây cỏ xung quanh tươi tốt mọc thành đám rậm rạp, hoa nhỏ màu đỏ chấm điểm trên nền cỏ mượt mà.

Mi mắt Vương Nguyên nặng trĩu khe khẽ động, trên mình truyền ra một tràn nhức nhối không thôi. Cậu mơ màng nhớ lại, trước khi ngất đi cậu chỉ nghe thấy cái chất giọng khàn khàn gọi tên cậu, chất giọng của riêng Vương lão sư.

Cậu hơi cục cựa mình mẩy mới thấy trên người còn được đắp một lớp áo ngoài màu lam nhạt, trong suy nghĩ liền nổi ra một cái tên:

- Vương lão sư?

Gắng lắm cậu mới gượng dậy được một nửa, mặt mày nhơ bẩn bùn đất, đôi mắt vẫn chưa tỉnh táo nhìn quanh quất khắp nơi. Cậu đang ở trong một hang động tối ẩm thấp, bên ngoài sương mù vẫn che lấp dày đặc. Định đứng dậy đi tìm Vương Tuấn Khải, chân cậu liền cứng nhắc đau đớn, lúc nhìn xuống chỉ thấy khớp chân bị quấn một lớp vải lụa trắng. Trật chân rồi.

Từ màn sương mờ đục xuất hiện một bóng đen cao gầy làm cậu thoáng hoảng hốt nép mình dưới áo lam, trên tay còn vận ra luồn khí phòng thân màu lục nhàn nhạt.

- Vương Nguyên? Tỉnh?

Chất giọng khàn khàn quen thuộc làm cậu thở ra một hơi. Vương Tuấn Khải trên tay bê một gáo nước hướng Vương Nguyên đi tới, trên cổ sướt ra ba lằn máu nhỏ, vết thương thâm lại đen tím thoại nhìn chỉ như vết trầy sướt bình thường.

Vương Nguyên uống hết hớp nước mới nhìn thấy vết thương kia chân mày nhíu thành một đoàn nhưng lại không hỏi đến chỉ vu vơ nói:

- Bên ngoài chắc đã xế trưa, không ngờ ở đây lại có hang động.

Vương Tuấn Khải không dùng giọng trực tiếp nắm tay Vương Nguyên viết vẽ:

[Bây giờ là sáng sớm, ngươi ngất đi tròn một ngày. Ta đã rất lo, ngươi tỉnh lại thật tốt!]

Vương Nguyên thoáng bất ngờ mím môi không đặng cong lên một nụ cười:

- Ta không có sao! Ngươi thế nào? Không sao chứ?

[Ta ngã trên người ngươi nên không sao. Lúc nãy đi kiếm ít nước vội quá lại sướt mấy đường, ban đầu hơi ngứa rát, giờ thì không sao rồi!]

Vương Nguyên suy tư một hồi đem Lu Bi thảo giắt ở thắc lưng bỏ vào miệng nhai nhóp nhép. Vương Tuấn Khải tưởng Vương Nguyên đói tới ngốc rồi, cây cỏ lại đem nhai sống định ngăn lại thì cậu nắm hai vai hắn kéo lại. Bờ môi Vương Nguyên lạnh ngắt dán vào môi hắn, đem tất cả thảo dược trong miệng truyền đến cho Vương Tuấn Khải ép hắn nuốt xuống.

Đầu lưỡi hắn đắng ghét sau đó một vị cay nồng từ cổ họng cuồng loạn trào lên.

- Lu Bi thảo sẽ chữa được cổ họng ngươi, gắng một chút!

Khuôn mặt Vương Tuấn Khải nhăn nhó khó coi, ôm cổ gật đầu một cái. Nhưng mà hắn thấy thật sự không ổn, ở cuống họng vừa nóng rát vừa lạnh băng bức cho hắn quằn quại trên đất.

Vương Nguyên cũng giật mình không kém đỡ lấy hắn. Kiến thức y học của Vương Nguyên tuy không bằng lão thái y nhưng cụ thể một lượng lớn thảo dược cậu đều biết dùng, trong đó tất nhiên có Lu Bi thảo.

Theo những gì Vương Nguyên biết, Lu Bi thảo có tác dụng thanh nhuần cuống họng chỉ mọc ở nơi dày đặc sương mù, có vị tiền đắng hậu cay mang khí tức phi thường lạnh lẽo. Lúc thảo dược thấm nhuần sẽ hơi đau nhưng đau đến lăn lộn thì lần đầu cậu thấy.

Vết thương trên cổ Vương Tuấn Khải hốt nhiên rực đỏ, hắc huyết rươm rướm nhỏ giọt.

- Vương Nguyên, sao... sao lại ...

Giọng hắn thanh thuần mấy phần đã trở lại trong trẻo ban đầu nhưng đau đớn hình như không có thuyên giảm.

Vương Nguyên bắt mạch cho hắn, liếc mắt một cái vung tay điểm huyệt trên vai rồi điểm một huyệt ngay trên vết thương. Vương Tuấn Khải bất động vài giây rồi xụi lơ trong lòng cậu.

Vết thương kia cũng đã bớt đỏ đi mấy phần, hắc quang nhàn nhạt tỏa.

- Chết tiệt! Còn chưa uống Lu Bi đã nhiễm độc Lu Cân rồi.

Vương Nguyên phiền muộn nhìn hắn rên hừ hừ, mồ hôi hai bên thái dương cũng nhất thời toát ra như tắm. Chân cậu đang đau, hắn lại nhiễm độc làm cách nào trở về đây?

- Tiểu Khải?

Đột nhiên, ở bên ngoài màn sương hiện ra một bóng người cao gầy, nhìn rất quen mắt. Vương Nguyên hừ lạnh, biết bao nhiêu người không đến giúp lại gặp ngay tên này? Số cậu cũng đen đuổi quá rồi. Cậu thở dài một hơi phiền muộn, không nỡ nhìn tên kia trong lòng cậu mà đau đớn nhất thời kiềm lại ý tứ ghét bỏ lên tiếng đáp:

- Bọn ta ở đây!

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe đáp nhanh nhảu chạy vào. Đáng lẽ ra vẻ mặt y đang thầm hớn hở nhưng tới khi nhìn thấy Hoàng Thượng hắn mặt mày vã mồ hôi lạnh thì chân mày tức khắc nhíu lại:

- Người ... là như thế nào?

Bị hỏi một câu không đầu không đuôi, khóe mắt Vương Nguyên giật giật hai nhịp rồi chỉ vào vết sướt nơi yếu hầu hắn, nói:

- Ngươi lại đây nhìn thử, hình như là độc Lu Cân.

Dịch Thiếu nhìn hắc quan nhàn nhạt tỏa thì tiến lại. Dù gì mẹ y cũng là một thầy thuốc xuất chúng, chỉ vì trọng nam khinh nữ mà không được coi trọng.

Y chạm nhẹ vào vết máu đen ứ đọng còn cẩn thận xoa ra trên đầu ngón tay rồi ngửi một chút.

- Chắc là không cẩn thận bị Lu Cân thảo sướt qua. Lu Cân thảo độc tính vốn nhẹ, tuy nhiên Lu Bi thảo lại là thiên địch của Lu Cân, cho nên lúc dùng Lu Bi thảo độc tính đã được tăng lên cấp hai rồi.
Vương Nguyên nuốt ực, hình như là lỗi cậu a~ Từ đầu xem kĩ vết thương kia một chút là được rồi. Aizzz!

Nhìn sắc mặt cậu biến chuyển liên tục y cũng hiểu rõ hết bảy phần. Lại còn có chuyện của Lưu Chí Hoành, chi bằng bây giờ dọa cậu một chút, lần sau cậu sẽ không nghịch bậy nữa. Dịch Thiếu nghĩ tới liền làm vờ thở dài một tiếng:

- Aizz, Tiểu Khải. Người thật không may mắn. Chưa tới một tuần đã nhiễm hai lần độc rồi. Lại còn "lần sau đau hơn lần trước"!!!

Trong bụng Vương Nguyên bồn chồn không nhịn được hỏi:

- Ý ngươi là thế nào? Lu Cân độc sao lại nặng hơn độc của Lưu Chí Hoành?

- Vốn độc của Hoành đệ còn chưa tan, lại là Biểu Huyết Thụy. Ngươi cũng biết Biểu Huyết Thụy là độc tố đảo lộn chức năng huyết cầu và bạch cầu gây tổn thương nội tan, xuất huyết trong. Nay Lu Cân độc còn hòa hợp vào. Chậc .. chậc, e là người không qua khỏi đêm nay!

Dọa người! Dọa người nhất là vẻ mặt Dịch Thiếu không hề đổi sắc. Y nói thật?

Tiêu rồi, Vương Nguyên đỡ trán, thấy trong đầu loạn bát tam thao! Tiêu nhất chính là hai lần trúng độc đều là do cậu ban cho hắn.

Vương Nguyên mím môi vác Vương Tuấn Khải trên lưng định mau chóng đem hắn đi chữa trị mà lại quên mất chân mình đang trật. Cậu vừa đứng lên, chân liền kêu rắc.

Mặt Vương Nguyên nhúm lại một chỗ ai oán la lên:

- Mẹ ơi! Đau chết thiếu gia rồi!

Sau đó là một tiếng "ầm" vô cùng vĩ đại, vô cùng thống soái. Bàn tọa cậu theo tự nhiên trở về với đất mẹ. Cũng may Dịch Thiếu y biết nhìn thời thế vội bê lấy Vương Tuấn Khải, khuôn mặt băng sơn nhếch lên một bên:

- Ta đưa Tiểu Khải về chữa trị trước, sau đó kêu người đi đón ngươi. An ổn mà xoa dịu bờ mông đi.

- Ngươi ...

Còn chưa nói hết câu nha Dịch Thiếu đã không nể mặt vận kinh công mang người đi. Hang động sương mù chỉ còn lại mình cậu kẹt lại.

-.~[»K«]~.-

#lời_tác_giả: lâu rồi không đăng chap đọ. Ai nhớ bạn không? Quan trọng là có bạn nào muốn đọc nữa không a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: