Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

I - Trung kì.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm nhất đại học.....

"Phương Ngọc làm bạn gái anh được không?"

"Vương Tuấn Khải ngại quá, em không có thích anh"

Tôi lặng người nhìn Phương Ngọc rời đi, lần đầu tiên tôi bị người ta từ chối tình cảm. Một người cố chấp như tôi làm sao có thể từ bỏ được chứ? Cho nên mỗi ngày tôi đều lẽo đẽo theo sau Phương Ngọc làm đủ trò để cưa cẩm cô ấy. Tôi mang một sự tự tin tuyệt đối nhất định sẽ có ngày cô ấy phải đổ trước tôi, mưa dầm thấm lâu mà.

Một tháng rồi hai tháng cô ấy vẫn không chấp nhận tôi. Đứng trên sân thượng lộng gió của trường, tôi thở dài trông vô cùng thảm hại, thứ tôi tự tin nhất chính là vẻ ngoài đẹp trai này thế nhưng vì sao Phương Ngọc lại không ngã vào lòng tôi như bao người khác chứ? Tôi cảm thấy bản thân bị tổn thương sâu sắc, bực dọc bắt đầu xâm chiếm lấy tâm tư của tôi, bất chợt một giọng nói trong trẻo vang lên khiến tôi sững sờ.

"Vương Tuấn Khải em thích anh"

Tôi không mấy bất ngờ về câu tỏ tình nhưng không khỏi ngạc nhiên khi thấy người tỏ tình với mình là một thằng con trai. Ngỡ ngàng phút chốc qua đi thay vào đó là một cảm giác chán ghét. Người này có vẻ ngoài khá ưa nhìn đi nhưng không ngờ là cậu ta lại thích người cùng giới. Tôi thật sự không muốn tiếp xúc với cậu ta, thế nên chỉ có thể hờ hững quay đi.

"Nhưng tôi không thích cậu."

Cậu ta vẫn không nói gì, vẫn im lặng đứng đấy đưa lá thư kia cho tôi. Cậu ta vì sao chưa chịu rời đi nữa? Tôi tức giận cầm lấy lá thư quăng xuống đất giẫm lên nó không chút thương tiếc rồi xoay người bỏ đi mà sau này mỗi khi nhớ lại hành động đó tôi thật sự muốn quay lại thời điểm đấy đấm mình vài cái.

Tôi không hẳn là bỏ đi ngay, chỉ nấp ở một chỗ gần đó âm thầm quan sát, đồng tử tôi dãn ra vì ngạc nhiên. Cậu ta vậy mà không chút giận dữ, thậm chí còn mỉm cười cúi người nhặt lá thư lên.

Năm hai rồi năm ba cứ thế trôi đi, tôi vẫn cứ mải mê theo đuổi Phương Ngọc còn Vương Nguyên, cái người hay tỏ tình với tôi ấy, vẫn cố chấp tỏ tình với tôi. Cứ như vậy tôi bị Phương Ngọc từ chối và tôi vẫn từ chối Vương Nguyên.

Năm cuối đại học, tôi tiếp tục bị cô ấy từ chối và lần này lí do vô cùng rõ ràng, Tiểu Ngọc đã có bạn trai. Tôi vẫn như bao lần vẫn đứng trên sân thượng để gió thổi bay đi nỗi buồn, có lẽ tôi nên từ bỏ rồi. Âm thanh trong trẻo lại vang lên như mọi khi, tôi gần như đã không còn chán ghét việc Vương Nguyên tỏ tình với tôi nữa. Trong lòng tôi đột nhiên vui sướng, ít nhất vẫn có kẻ ngốc này kiên trì nói thích tôi bốn năm trời. Tôi mỉm cười nhận lấy lá thư từ tay cậu nhóc rụt rè trước mặt.

"Cậu cố chấp thật đấy, được rồi chúng ta thử xem sao."

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên ngốc ngốc của cậu ta tôi chỉ có thể phì cười. Vốn dĩ chỉ muốn trêu đùa vài ngày nhưng mà người kia đối xử với tôi quá tốt khiến cho cái "vài ngày" kia trở thành vài năm, biến sự trêu đùa ban đầu hóa thành nghiêm túc và đưa mối tình ấy đi đến kết quả hôn nhân.

Đúng vậy, sau bảy năm bên nhau, tôi đã cùng Vương Nguyên kết hôn. Nhiều lần tự hỏi bản thân có yêu cậu ta không nhưng kết quả đều không có câu trả lời, rốt cuộc cái gọi là yêu thích kia được định nghĩa như thế nào? Tôi cũng không biết nữa, nhưng mà hiện tại bây giờ có thể nói là vô cùng tốt đi.

Sau một tháng kết hôn tôi có một buổi họp lớp và tại đó tôi gặp lại Phương Ngọc, những tưởng tình cảm năm đó sẽ như sóng cuộn trào dâng trong giây phút gặp lại này nhưng nào ngờ nó lại phẳng lặng như mặt hồ yên ả. Cô ấy cười với tôi và giới thiệu về chồng của mình, tôi cũng mỉm cười chúc phúc cô. Trong đầu tôi phút chốc hiện lên một suy nghĩ nếu tôi gọi tên Phương Ngọc lúc say liệu Vương Nguyên có ghen hay không? Tôi giật mình chợt nhận ra từ lúc quen biết đến giờ Vương Nguyên chưa hề ghen một lần nào, thật sự muốn biết sẽ dữ dội ra sao.

Tối hôm đó tôi chỉ ngà ngà say, ý thức vẫn còn, tôi quyết định sẽ thử xem sao, kết quả thật ngoài sức tưởng tượng, sáng hôm sau Vương Nguyên bình thản chuẩn bị bữa sáng cho tôi và mỉm cười như thường ngày nói chào buổi sáng. Người này không biết ghen sao? Thế rồi lần thứ hai, thứ ba, thứ tư,... tôi đều gọi tên Phương Ngọc lúc say, cậu ta vẫn không tỏ thái độ gì, tôi chán nản không muốn thử nữa nhưng mà như một thói quen hôm nay tôi lại gọi tên cô ấy mà hậu quả lại khiến tôi không thể lường trước được.

Hôm nay là sinh nhật tôi, Vương Nguyên gọi điện thoại tới ép tôi phải hứa về sớm, tôi cũng ậm ừ gật đầu nhưng mà công việc đột xuất ập đến, tôi phải đi xã giao với khách hàng đến tối mịch mới về. Tôi say bí tỉ mặc nhiên mà gọi tên cô ấy, lại lảm nhảm mấy chuyện vẩn vơ không đâu. tôi lúc ấy chỉ nghe Vương Nguyên hỏi gì đó, tôi ư hử đáp cho có lệ rồi tôi nghe thấy vài tiếng lạch cạch mở tủ, đóng tủ sau đó tôi chẳng biết gì nữa, tôi đánh một giấc ngon lành tới sáng hôm sau mới chịu tỉnh dậy.

Xoay người nhìn phần giường bên cạnh, nó đã lạnh lẽo tự bao giờ rồi, chắc Vương Nguyên đang ở dưới bếp đi. Tôi rời giường đi vào trong toilet cảm thấy không đúng lắm lập tức chạy xuống bếp bực dọc lớn tiếng.

"Vương Nguyên em vì sao không chuẩn bị quần áo đi làm cho anh?"

Đáp lại tôi là một khoảng không vắng lặng, bàn ăn chuẩn bị cho sinh nhật của tôi vẫn còn vẹn nguyên, bánh kem, nến thơm, rượu vang,... tất cả đều không bị xê dịch chút nào. Tôi thất thần rồi luống cuống cả lên, lấy điện thoại ra gọi cho Vương Nguyên kết quả không có người trả lời. Gọi hơn chục cuộc không được lại đổi sang nhắn tin.

Vừa mở hộp thư ra tôi sững người trong giây lát trước tin nhắn của Phương Ngọc.

[Anh à, ngày mai chúng ta hẹn ở chỗ cũ nhé, yêu anh ♡] – Phương Ngọc.

Tôi nhanh chóng nhắn tin hỏi lại cô ấy, sau đó là một dàn tin xin lỗi vì cô ấy đã gửi nhầm người. Tôi nắm chặt lấy điện thoại, một nỗi lo lắng xâm chiếm lấy xác thịt của tôi, đừng nói là Vương Nguyên đã nhìn thấy tin nhắn này rồi? Một sự sợ hãi bao trùm lấy tôi, lần đầu tiên trong suốt mười năm bên nhau tôi sợ mất Vương Nguyên đến như vậy.

Có lẽ đây là tình yêu phải không?

Vì yêu mới sợ mất người ta như vậy.

Tôi ngồi một góc ngẫm nghĩ rất nhiều về mọi chuyện. Có lẽ do ở bên Vương Nguyên quá lâu nên đã trở thành thói quen khiến tôi không thể nhận ra tình cảm của mình đi, bây giờ nhận ra rồi có phải muộn màng không?

Giữa đống đổ nát do tôi gián tiếp gây ra tôi nhận ra bản thân yêu Vương Nguyên rất nhiều.

Phải, Vương Tuấn Khải yêu Vương Nguyên, rất nhiều...

Nhưng trễ rồi phải không?

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top