Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

II - Hạ kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải vui vẻ đi về nhà, hắn ngẫm nghĩ một chút chợt nhận ra bản thân lâu lắm rồi không gặp ba mẹ mình, có lẽ là từ năm nhất đại học rồi đi, hắn từ lúc vào đại học đã dọn ra ở riêng rồi về tài chính có thể nói là gần như đã độc lập. Nếu hôm nay mẹ của Vương Tuấn Khải không gọi điện hối thúc hắn thì chắc đến lúc tốt nghiệp hắn có lẽ mới vác thân về đi.

Vương Tuấn Khải từ lúc lên sơ trung đã có tính tự lập, luôn có chính kiến của mình nhưng không phải kiểu cố chấp không tiếp thu ý kiến của người khác, chỉ cần có người phê bình nhận xét hắn đều chăm chú lắng nghe, chính vì vẻ ngoài chững chạc cùng sự điềm đạm kia nên hắn rất được rất nhiều người thầm mến nhưng mà Vương Tuấn Khải lại không chú ý một ai cả mãi đến lúc gặp Vương Nguyên hắn mới biết cái gọi là định mệnh là có thật trên đời. Mà chuyện này cũng thật buồn cười, nói rung động liền lập tức rung động, vừa nhận ra mình đã yêu thích liền gần hai năm đeo bám người ta, dai dẳng đến mức cả thế giới đều biết Vương Tuấn Khải thích Vương Nguyên chỉ có mỗi cậu lại không nhận ra hắn chính là có hảo cảm vượt qua tình bạn với cậu từ rất lâu rồi. Hắn nhiều lần tự hỏi, rốt cuộc là Vương Nguyên ngốc thật hay đang giả ngốc khéo léo từ chối tình cảm của hắn nữa.

Nghĩ đến cảnh mình như vậy Vương Tuấn Khải không biết mình nên vui hay nên buồn nữa, mà có lẽ là mỗi thứ một nửa đi. Vương Tuấn Khải liền cong môi khe khẽ cười, không biết đến khi nào hắn mới đủ dũng khí để bày tỏ với cậu đây nữa, thôi thì cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi.

Vương Tuấn Khải vừa về đến nhà mẹ có hắn liền ôm chầm lấy hắn, xoay xoay hắn mấy vòng khiến Vương Tuấn Khải hoa cả mắt mới chịu dừng lại, bà có nghiêm nghị nhìn hắn lên tiếng khẽ trách cứ hắn.

"Con ở ngoài ăn uống thế nào mà thành ra cái dạng ốm tong teo thế này?"

Vương Tuấn Khải chỉ biết cười trừ, khôn khéo mà vuốt giận mẹ của hắn.

"Mẹ à, con năm nay sinh viên năm cuối rồi. Mẹ cũng biết là cuối năm con phải làm tiểu luận để tốt nghiệp nên dạo này có lơ là ăn uống một chút."

Mẹ hắn liền thở dài nhìn Vương Tuấn Khải, muốn mắng hắn lại không nỡ mắng, bà chỉ ậm ừ cho qua nhưng có điều này bà vẫn phải nói.

"Tiểu Khải con có thể suy lại việc dọn về nhà không? Như vậy mẹ có thể chăm sóc cho con rồi, để con ở ngoài một mình mẹ thật sự... "

"Mẹ à con chỉ thi thoảng bỏ bữa thôi không có gì nghiêm trọng đâu với lại con muốn có cuộc sống độc lập dù gì năm nay con cũng 24 tuổi rồi không thể cứ ở nhà dùng tiền của ba mẹ được. "

"Thằng nhóc này con có cần rạch ròi thế không? Tiền của ba mẹ sau này cũng để lại tất cả cho con thôi."

Vương Tuấn Khải liền cười cười nhưng không phải là nụ cười vui vẻ cho cam.

"Thôi mẹ con mình không nói vấn đề này nữa, chúng ta vào ăn trưa đi mẹ, con đói rồi. "

Nhìn bóng dáng của Vương Tuấn Khải khuất hẳn sau cánh cửa bếp mẹ hắn khẽ thở dài vài tiếng. Thằng nhóc này nó đã lớn đến mức không cần sự chu cấp từ gia đình nữa rồi.

Lúc hai mẹ con Vương Tuấn Khải đang dùng bữa thì ba hắn cũng từ ngoài trở về. Vừa thấy hắn liền có chút ngạc nhiên song cũng không quá lớn, ông cất cặp xách cùng mấy xấp tài liệu rồi cũng ra dùng bữa. Ba hắn vừa gắp thức ăn cho hắn vừa lên tiếng hỏi.

"Con dạo này học như thế nào rồi? Đã bắt đầu chuẩn bị cho tiểu luận chưa?"

Vương Tuấn Khải cũng gắp lại cho ông vài miếng thịt, nhu hòa mà trả lời.

"Con chuẩn bị xong cả rồi. "

"Vậy thì tốt, thế còn chuyện sang Anh thực tập thì sao?"

Vương Tuấn Khải đột nhiên nhíu mày, hắn lục lọi trong kí ức chợt nhận ra vào ba năm trước hắn đã từng nói sau khi tốt nghiệp sẽ sang Anh thực tập, nhưng mà Vương Tuấn Khải bây giờ chính là không muốn đi nữa.

"Ba à, cái kia.... Con có thể thực tập trong nước được không? "

Lần này đến lượt ba hắn nhíu mày, ông buông đũa xuống bàn nhìn hắn vô cùng nghiêm khắc.

"Tại sao?"

"Bởi vì..... Con......"

"Không có lí do để thuyết phục ta thì miễn bàn luận. "

"Vâng"

Vương Tuấn Khải trầm tư vài phần ăn nốt phần thức ăn của mình hắn liền quay trở về phòng. Hắn không muốn đi nữa căn bản là vì hắn muốn đi thực tập cùng Vương Nguyên, hắn muốn ở bên cậu lâu hơn một chút nhưng mà bây giờ hắn không thể nữa rồi. Đang miên man suy nghĩ cửa phòng ngủ của hắn đột nhiên có tiếng gõ cửa khiến Vương Tuấn Khải định thần lại vài phần.

"Ai đấy?"

"Là mẹ đây."

"Mẹ vào đi ạ."

Mẹ Vương Tuấn Khải chầm chậm bước vào phòng kéo chiếc ghế ở bàn học đến ngồi cạnh Vương Tuấn Khải.

"Mẹ không vòng vo đâu, mẹ hỏi con có phải con đã yêu thích ai rồi không?"

Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy có áp lực đè nén khiến không gian đột nhiên ngột ngạt vô cùng, hắn cố tỏ ra bình thản mà trả lời

"Mẹ sao lại hỏi vậy?"

"Như vậy là có rồi đúng không?"

Vương Tuấn Khải cũng không muốn phủ nhận liền trực tiếp gật đầu, mẹ của hắn lại tiếp tục hỏi.

"Vì người đó mà con không muốn đi?"

"Vâng"

"Con bé đó quan trọng với con như vậy sao?"

Vương Tuấn Khải điềm đạm chỉnh lại câu nói của mẹ mình.

"Không phải nữ sinh đâu mẹ, người con thích là nam sinh. Cậu ấy cùng khóa với con, tên Vương Nguyên."

Mẹ Vương Tuấn Khải cả kinh một phen, bà trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn đứa con trai của mình, lắp ba lắp bắp nói.

"Nam... Nam sinh? Vương Tuấn Khải con... Con từ khi nào lại thành ra cái dạng này?"

Vương Tuấn Khải vẫn bình thản mà nói.

"Mẹ à con không phải loại đó đối với nam sinh khác con không có hứng thú, nói chung là con chỉ có loại cảm xúc đặc biệt với Vương Nguyên thôi."

Mẹ hắn lại thở dài vài tiếng.

"Tiểu Khải con cũng biết ba của con ông ấy gia trưởng thế nào rồi vậy nên con...."

"Con sẽ đi sang Anh thực tập, dù gì cậu ấy cũng... Chưa chắc có tình cảm với con."

"Con đơn phương?"

"Vâng, đơn phương thầm mến cậu ấy hai năm rồi."

"Con chưa bày tỏ?"

Vương Tuấn Khải liền cười nhàn nhạt.

"Lỡ cậu ấy ghê tởm con thì sao đây?"

Nhìn Vương Tuấn Khải ủ rũ, bà cũng không nói thêm gì, chuyện tình cảm của con cái bà thật sự không muốn xen vào làm gì, nó thích ai không quan trọng điều quan trọng là nó được hạnh phúc với bà vậy là đủ rồi.

[…]

Thời gian nhanh như thoi đưa mới đó mà các sinh viên năm cuối đều ráo riết chuẩn bị cho kì thi cùng mấy bài tiểu luận tốt nghiệp. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng vậy cả hai đều bị bao vây bởi sách vở khiến tần suất hai người gặp nhau ngày một thưa dần. Mãi đến khi kì thi kết thúc và có kết quả Vương Nguyên mới chủ động đi tìm Vương Tuấn Khải nhưng mà lúc đến kí túc xá của hắn thì cậu nhận được một bất ngờ vô cùng to lớn.

Vương Tuấn Khải sang Anh rồi.

Vương Nguyên thất thỉu cầm một lá thư mà bạn cùng phòng của Vương Tuấn Khải đưa cho cậu, trong đầu Vương Nguyên lúc này chỉ văng vẳng câu nói Vương Tuấn Khải đi sang Anh thực tập rồi, một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại làm cho trái tim người ta hụt hẫng vạn phần. Vương Nguyên cứ đi cứ đi chẳng biết đi đâu nữa cho đến lúc va phải một người mới ngẩng đầu ngẩn ngơ không biết mình đang ở nơi nào nữa. Vương Nguyên bất chợt muốn khóc, nhưng mà nước mắt lại không rơi ra được, nỗi buồn cứ gặm nhấm từng tế bào của cậu nhưng lại chẳng thể khiến cậu rơi nước mắt.

Vương Nguyên chầm chậm mở lá thư và Vương Tuấn Khải gửi cho cậu. Những con chữ đen nằm im lìm trên mặt giấy trắng tinh dần dần thu vào tầm mắt cậu.

"Vương Nguyên, tôi.... Xin lỗi. Đi mà không nói với em một lời nào như vậy thật tệ phải không? Nhưng mà tôi lại không dám nói với em về chuyện tôi đến Anh thực tập. Tôi sợ phải nhìn thấy nụ cười gượng gạo của em, sợ phải nhìn thấy ánh mắt tỏ vẻ an ổn nhưng lại ngập tràn nước mắt của em, sợ nghe câu chúc của em.... Tôi biết em bây giờ có lẽ sẽ khóc, sẽ giận tôi nhưng mà tôi thật sự vẫn không dám đối diện với em. Vương Nguyên em giận thế nào cũng được chỉ là đừng phớt lờ tôi có được không? Vì... Tôi còn một chuyện rất quan trọng muốn nói với em, nếu chỉ là nếu thôi, nếu như hai năm nữa em vẫn chưa có người yêu thì hãy quay lại con đường hoa tử đằng năm đó tôi sẽ nói em nghe bí mật mà tôi đã giấu kín rất lâu rồi......"

Vương Nguyên đưa tay lên sờ soạng mặt mình mới phát hiện có hai hàng lệ đã in hằng trên má. Trên bức thư đã loang lổ vài giọt nước, Vương Nguyên ngẩng mặt lên nhìn bầu trời ảm đạm bị phủ kín bởi từng rặng mây đen nặng trĩu, môi bất chợt mấp máy vài câu.

"Em đợi anh, sẽ đợi anh đủ dũng khí nói ra bí mật đó."

Trời bắt đầu đổ mưa, mưa tuôn như trút nước. Một màn mưa trắng xóa bao phủ cả một thành phố, mọi thứ đều tràn ngập trong một vẻ u sầu hệt như đôi mắt người dõi theo chiếc máy bay hướng đến nước Anh xa xôi. Vương Nguyên lần nữa đưa tay lau đi mấy giọt nước trên mặt, cũng không rõ là nước mắt hay nước mưa nữa.

[…]

Gấp lá thư lại để vào trong cuốn sách, Vương Nguyên chầm chậm dạo bước trên con đường tử đằng năm đó. Vương Tuấn Khải nói chỉ cần chờ hai năm kết quả Vương Nguyên chờ đã hơn sáu năm rồi mà hắn một lần cũng chưa quay lại chốn cũ. Cậu thi thoảng tự hỏi có phải là hắn đã quên rồi hay không để mình cậu cứ ngốc nghếch đợi chờ. Vương Nguyên mỗi lần như vậy đều sẽ cười nhạo bản thân rõ ràng đã nghĩ vậy nhưng vẫn chọn làm một kẻ ngốc ở con đường này đợi chờ người.

Vương Nguyên xuyên qua những tàn hoa tím rực rỡ trong nắng, mường tưởng về viễn cảnh năm đó cùng Vương Tuấn Khải đi dạo, cậu liền phì cười một tiếng.

"Mình lại nhớ người ta nữa rồi."

Vương Nguyên vẫn là bộ dáng vui mà đi dạo đến khi đi đến cuối con đường thì mọi hành động đều đông cứng lại, ngưng đọng ở giây phút cậu bắt gặp bóng dáng một người. Người đó thân vận một bộ âu phục lịch lãm, vẻ mặt lơ đễnh ngắm nhìn mọi thứ xung quanh thi thoảng lại nhìn đồng hồ đeo tay của mình biểu hiện như đang chờ đợi ai đó. Bước chân Vương Nguyên có chút loạng choạng, hơi thở có chút không thông hi vọng người kia chính là Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên thật sự mang theo một phần hi vọng rất lớn đến gần người kia lên tiếng hỏi

"Vương Tuấn Khải.... Là anh đúng không?"

Người kia nghe thấy giọng nói kia liền nhếch môi cười một cái, lúc xoay người lại liền đem Vương Nguyên ôm vào lòng khiến cậu chấn kinh một phen mà giãy giụa không ngừng, nhưng mà khi người kia lên tiếng mọi hành động của Vương Nguyên đều đồng loạt dừng lại.

"Vương Nguyên, tôi về rồi ! Vương Tuấn Khải của em về rồi. "

Có cái gì đó ươn ướt lăn ra từ hốc mắt của Vương Nguyên, cậu biết giọng nói này, đây chính là cái giọng nói mà cậu ngày nhớ đêm mong. Vương Nguyên tâm tình rạo rực mà ôm chầm lấy Vương Tuấn Khải.

"Mừng anh về nhà."

Một loại cảm xúc ấm áp lan tỏa giữa hai người, bao nhiêu đắng cay trước đó đều vô nghĩa từ giây phút bèo nước tương phùng.

Sau đó Vương Tuấn Khải kể cho Vương Nguyên nghe lí do hắn về trễ tận bốn năm, nguyên nhân là vì người chú của hắn ở bên Anh qua đời đứa con gái của chú ấy mới hơn mười tuổi không thể tiếp quản mọi thứ được cho nên hắn phải ở đấy giúp đỡ. Còn về việc lí do tại sao hắn không liên lạc cho cậu là bởi vì lúc hắn vừa đặt chân ra khỏi sân bay đã bị bọn móc túi lấy mất chiếc điện thoại mà Vương Tuấn Khải làm gì nhớ số Vương Nguyên dẫn đến việc mất liên lạc suốt sáu năm liền.

Vương Tuấn Khải đột nhiên cười lớn khiến Vương Nguyên không khỏi thắc mắc, hắn khẽ xoa xoa mái tóc người thương vui vẻ nói.

"Nếu anh không về, em có phải vẫn như khi nãy ngốc nghếch đợi anh?"

"Không biết nữa, tương lai em không dám nói trước. Mà chờ đã, anh vẫn chưa nói cho em biết bí mật năm đó là gì."

Nhìn vào đôi mắt đầy mong chờ kia Vương Tuấn Khải liền phì cười, hôn lên trán Vương Nguyên một cái.

"Bí mật này anh sẽ dùng cả đời để nói cho em biết, em có muốn dùng cả đời này để nghe không?"

Vương Nguyên lườm nguýt Vương Tuấn Khải sau đó liền nhón chân hôn môi hắn như chuồn chuồn lướt nước, hài lòng mà nói.

"Đồ sến sẩm, em đồng ý. "
___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top