Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

V - Về chuyện chúc mừng phim 《Đại Chúa Tể》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi học căng thẳng Vương Nguyên cùng với mấy người bạn đồng học của mình ra ngoài ăn uống. Chọn địa điểm xong xuôi còn chưa kịp vào quán thì điện thoại của Vương Nguyên đột nhiên rung lên một cái, cậu lấy điện thoại ra kiểm tra, song lại nhoẻn miệng cười bảo mọi người vào trong trước.

Tất cả mọi người đều đã vào trong Vương Nguyên cũng không vội mà vào wechat mở tin nhắn thoại vừa mới được gửi tới. Tông giọng trầm ấm vang lên đều đều từ cái thiết bị lạnh ngắt.

"Nguyên Nguyên~"

Chỉ có hai từ ngắn gọn như thế nhưng mà không phải bất kỳ ai cũng có thể làm cậu vui như vậy, đến cuối cùng vẫn chỉ có mỗi người đó mới dùng cái ngữ điệu sủng nịnh ấy. Vương Nguyên ấn vào nút voice chat bắt đầu ghi âm từng câu chữ.

"Sao vậy con mèo bự nhà anh?"

"Nhớ em quá~"

"Thôi bớt giùm em."

Vương Tuấn Khải cười hì hì sau đó liền gửi tin nhắn tới.

[Mục Trần đã ra mắt khán giả rồi anh cảm thấy cậu thiếu niên ấy vô cùng đáng yêu nha.]

Vương Nguyên liền nhanh chóng gửi lại tin nhắn trả lời Vương Tuấn Khải.

[Mục Trần đáng yêu, em thì không?]

Vương Tuấn Khải lại gửi một đoạn voice chat khác.

"Em đang ghen đó hả? Ghen với chính mình sao?"

Vương Nguyên lườm lườm miệng lẩm bẩm "Em mới không thèm" nhưng mà tay lại gửi một cái tin nhắn với nội dung khác hoàn toàn.

[Phải, em ghen đấy thì sao?]

Vương Tuấn Khải bên này cười hí hửng, thật sự rất lâu rồi mới cùng Vương Nguyên cười đùa như thế này, hắn bắt chợt nhớ về những ngày khác trước kia, khóe mi trong phút chốc lại có chút nước. Hắn không dám dùng voice chat nữa sợ rằng cậu sẽ nhận ra hắn đang khóc.

[Em là đáng yêu nhất được chưa?]

Vương Nguyên nhìn thấy tin nhắn phì cười một tiếng.

[Anh biết thức thời đấy.]

Vương Tuấn Khải vốn muốn nói chuyện với Vương Nguyên lâu hơn nhưng lịch trình của hắn bây giờ chặt kín thật sự không thể cùng cậu nói chuyện thêm.

Nhìn thấy không còn tin nhắn được gửi tới Vương Nguyên cũng tự giác hiểu Vương Tuấn Khải là đang bận. Cậu nhanh chóng tắt điện thoại đi mà vào góp vui với mọi người.

Mãi đến gần đầu giờ chiều Vương Tuấn Khải mới nhắn tin lại cho cậu, Vương Nguyên nhíu mày bây giờ bên đó cũng tầm 1, 2h sáng hắn không ngủ nhắn tin cho cậu làm gì?

[Anh không định ngủ?]

Vương Tuấn Khải rất nhanh đã trả lời cậu.

[Anh vẫn còn chuyện muốn nói với em]

Vương Nguyên ngây người, chuyện gì nhỉ?

[???]

Vương Tuấn Khải nhoẻn miệng cười.

[Chúc 《Đại Chúa Tể》thành công tốt đẹp, chúc Mục Trần hoàn thành sứ mệnh của mình]

[Anh...không cần phải làm vậy đâu Vương Tuấn Khải.]

[Cần chứ, em biết không Nguyên Nguyên anh bây giờ thật sự chỉ muốn ôm em vào lòng thôi]

[Em bây giờ thật muốn quay về bên anh.]

[Sẽ nhanh thôi, vài năm trôi qua tích tắc ấy mà, ở bên đó phải tự chăm sóc bản thân đấy, anh không có ở bên cạnh nhắc nhở em suốt ngày đâu]

[Ừm, trễ rồi anh ngủ sớm đi]

[Ừm.]

Vương Tuấn Khải như nhớ ra điều gì liền nhanh chóng gửi thêm một tin nhắn nữa.

[Ngủ ngon nhé thiếu chủ phu nhân tương lai.]

Vương Nguyên đang uống nước nhìn thấy mấy chữ đó liền ho sặc sụa.

[VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!]

[Có anh.]

[Anh dám chọc ghẹo em?]

[Anh thấy nó rất thú vị nha]

[Thú vị cái gì, đó chỉ là kịch bản thôi]

[Vâng, vâng chỉ là kịch bản thưa thiếu chủ phu nhân tương lai]

Vương Nguyên nộ khí.

[ANH KHÔNG ĐƯỢC CHỌC EM NỮA, TRẺ CON QUÁ RỒI ĐẤY!!!]

Vương Tuấn Khải cười khổ, vậy mà lại mau giận như thế.

[Nhưng mà lại có người thích cái tính trẻ con này.]

Vương Nguyên bị nói trúng tim đen không thể ú ớ gì nữa, chỉ có thể thừa nhận.

[Phải phải thích anh muốn chết luôn ấy]

Vương Tuấn Khải cười tươi như hoa mới nở.

[Thôi, anh phải ngủ đây để mai còn đi kiếm tiền lo cho thiếu chủ phu nhân tương lai]

[VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!]

[Thôi, anh đi ngủ đây, Pp~~~]

[Hừ]

Vương Nguyên bên này bật cười vô cùng thích thú.

"Anh đúng là trẻ con mà"

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top