Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Nhà hàng họ đến là một nhà hàng tư nhân đồ Nhật có tiếng ở thành phố Bắc Kinh. Thường thường thì nơi này chỉ dành cho những người trong giới thượng lưu bàn việc làm ăn hay lui tới.

Nó vốn được các vị khách khó tính ưa chuộng vì không gian khá yên tĩnh, view cũng rất đẹp. Dọc theo cửa chính đi vào là những rặng tre xanh rờn, thẳng đứng. Dường như nó đã được chăm sóc rất chu đáo, ăn ánh sáng đến no đủ. Dưới mặt đất có trải vô số những viên đá nhỏ, trắng tinh khôi, lúc bước đi đều phát ra tiếng loạt xoạt.

Đi sâu thêm nữa là một hồ nước nhân tạo , phía trên có nước chảy xuống nhìn như thác nước. Xung quanh bao bọc bởi cây cối mơn mởn, rung rinh như theo từng cơn gió.Phía thung lũng hư hư ảo ảo bắn ra từng tia nước trắng xoá như sương mù.

Căn phòng được bày trí vô cùng giản đơn nhưng lại không làm mất đi vẻ lịch sự vốn có của nó. Quả nhiên, đúng với phong cách người Nhật.

Lạc Thu Chi liên tục cầm chai rượu , chị rót lấy rót để rồi nâng lên tu ừng ực:

- Uống đi mấy đứa.

Chí Hoành thì nhanh chóng kính chị dâu mấy ly được chị dâu khen không ngớt lời:

- Thằng nhóc này đáng yêu quá!!! Sao em lại đáng yêu như vậy a~.

Vương Nguyên thấy Chí Hoành uống hơi nhiều định ngăn lại thì bị chị dâu cản :

- Em trai của chị, cứ để nhóc ấy uống. Yên tâm rượu không nặng lắm , không say được đâu.

- Nhưng...tí cậu ấy lái xe.

Chị dâu khoát tay:

- Ý Vân lái, anh ta không lái được thì chúng ta gọi lái xe thuê, em yên tâm.

Ý Vân ngồi một bên cam chịu gật gật đầu.

Chí Hoành vui vẻ , gắp một miếng sashimi bỏ vào miệng từ từ nhai.

- Chị dâu, sao chị lại biết quán này vậy? Đồ ăn rất ngon .

Lạc Thu Chi cười xoa đầu Chí Hoành:

- Ngon thì ăn nhiều một chút.

Lạc Thu Chi có vẻ ngoài hiền từ , rất ra dáng người mẹ . Cái vẻ ngoài của chị quả thật đã lừa vô số người , bao gồm cả Ý Vân.

- Vâng, chị dâu cũng ăn đi.

Nói rồi gắp một miếng sushi cá ngừ vào đĩa của Lạc Thu Chi.

Ý Vân ngồi bên nhìn hai người tỷ đệ tình thâm cảm thấy vô cùng cay mắt , tức giận nhai nhai miếng sushi như xả giận .

Lúc này , Vương Nguyên đứng dậy.

- Đi đâu vậy?_ Lạc Thu Chi hỏi

- Em ra ngoài đi dạo một chút, mọi người cứ ăn đi.

- Không ăn nữa à?

Chí Hoành nhìn cậu. Vương Nguyên lắc đầu, ôn nhu cười:

- No rồi.

- Vậy đi nhanh rồi về nhé._ Chí Hoành lại nói tiếp.

- Ừ.

....

Từ lúc bước vào nhà hàng , Vương Nguyên vẫn luôn chú ý đến hồ nước nhân tạo.

Chậm rãi đi về phía tiếng nước chảy. Bước chân của Vương Nguyên thoáng khựng lại khi gặp thân ảnh có chút quen thuộc của nam nhân.

- Vương đại thiếu gia?

Tuấn Khải đang hút thuốc , nghe thấy có người gọi tên mình nên quay đầu lại nhìn.

"Trùng hợp ghê...Từ vụ ở club mình chẳng muốn đụng mặt anh ta thêm lần nào nữa. Đã gặp nhau ở đây rồi, không chào hỏi ...có vẻ không phải lắm nhỉ...Mong là anh ta không nhận ra mình." Vương Nguyên đau khổ nghĩ.

- Tiểu thiếu gia WG thị?

"Thôi xong..."

Vương Nguyên đi đến chỗ hắn đang hút thuốc , cũng không đứng gần lắm , chắc là tầm 5-6 bước chân vì cậu ghét ngửi mùi thuốc.

- Anh vẫn nhớ tôi sao? _ Vương Nguyên lịch sự cười.

- Ừ. Cậu có hẹn ở đây? _ Vương Tuấn Khải nở nụ cười thân thiện nhưng từ trong đáy mắt lại không thấy gì cả, một mảnh tĩnh lặng như câu hỏi này chỉ mang tính xã giao. Thích trả lời thì đáp bừa một câu, không thích thì cứ mặc kệ , cũng không cần thiết.

Vương Nguyên vẫn giữ lịch sự, gật đầu:

- Vâng. Mới về nước nên tôi muốn mời bằng hữu bữa cơm tẩy trần.

- Ồ.Tôi cũng đến đây với bạn.

"Tôi có hỏi anh đâu :)))?"

- À...Vâng. _ Vương Nguyên miễn cưỡng cười.

Vương đại thiếu gia không nói gì nữa mà quay lưng rời đi .

"Phù..cuối cùng cũng đi. Chậc, mất hứng ngắm cảnh luôn á."

Vẫn còn đang trong trạng thái suy nghĩ , Vương Nguyên lại thấy Vương đại thiếu gia trở về.

- Thấy cậu có vẻ không thích mùi thuốc lá nên tôi đi tìm thùng rác để vứt điếu thuốc...người tôi vẫn dính ít mùi, cứ đừng cách mấy bước như này nói chuyện , cậu sẽ không ngửi thấy mùi chứ?

- V...Vâng, cảm ơn anh. Thực chất anh cứ hút , tôi cũng không để ý đâu._ Vương Nguyên ngượng nghịu nói.

"Wow...anh ta chu đáo thật đấy."

Hai người nhất thời im lặng không biết nói gì. Vương đại thiếu gia cảm thấy đối phương có vẻ xấu hổ nên biết ý mở lời trước:

- ....Cậu dùng bữa xong rồi nên ra ngoài đi dạo à?

- Vâng. Chủ yếu là tôi thấy có hứng thú với cái hồ nước nhân tạo này...Nó rất đẹp._ Vương Nguyên thành thật đáp.

Vương đại thiếu gia gật đầu ra vẻ đồng tình:

- Nhưng đáng tiếc nó không phải tự nhiên mà là do bàn tay con người tạo ra. Nếu là vẻ đẹp tự nhiên thì nó sẽ có giá trị hơn.

- ...Đúng vậy nhỉ.

Vương đại thiếu gia cười như không cười nhìn Vương Nguyên khó xử.

.....

- Sao lâu như vậy Vương Nguyên vẫn chưa về chứ?_ Lạc Thu Chi đã ngà ngà say, hai bên má có dấu hiệu trở nên ửng hồng .

Ý Vân giành lấy chai rượu đã uống gần hết từ tay chị , nhẹ giọng khuyên nhủ:

- Bảo bối, đừng uống nữa. Anh đi ra ngoài tìm Roy về cho em , được chứ?

- Không được—._ Lạc Thu Chi nói xong liền gục.

Chí Hoành thấy chị dâu gục, bản thân cũng không uống nữa. Loạng choạng đứng dậy nói:

- Anh đỡ chị dậy đi. Em đi tìm Vương Nguyên rồi chúng ta về.

- Em có đi được không?_ Ý Vân vừa đỡ lấy người Lạc Thu Chi , vừa quan tâm hỏi Chí Hoành.

Chí Hoành mỉm cười, đưa tay xoa mái tóc mềm mại khiến nó trở nên rối tung rối mù.

- Yên tâm, sức em thì 3-4 chai nữa vẫn ok. Thế này chưa nhầm nhò gì đâu.

- Em nói thế , anh càng thêm lo đấy!!!

"Không ai say rồi bảo mình chưa say đâu nhóc."

Chí Hoành khoát tay , tỏ ý "Không sao đâu."

...

Cửa phòng vừa mở cùng lúc phòng đối diện có người đi ra, đập vào mắt là người ở cửa hàng bán dụng cụ âm nhạc hồi trưa. Mắt hai người chạm nhau rồi rời đi nhanh chóng.

"Anh ta...anh ta tên gì ý nhỉ? ...À , đúng rồi, là Jackson đây mà."

Nam nhân tên Jackson nhìn thấy Chí Hoành cũng không nói gì, cứ thế mà lướt qua .

Chí Hoành theo ở đằng sau, loạng choạng , bước chân không vững liền đâm sầm vào lưng Jackson.

- Đi đứng kiểu gì đấy?_ Chí Hoành vì có chút men rượu thấm vào nên khá gắt gỏng.

- Cậu đâm vào tôi còn hỏi tôi đi đứng kiểu gì.

Nói rồi Jackson tránh qua một bên để Chí Hoành đi trước, bản thân thì bước đi từ từ ở đằng sau.

- Mẹ nó, anh đi theo tôi làm gì?

- Tôi vốn đi đường này mà . Chậc, say thì ngồi yên một chỗ đi, ra ngoài làm gì cơ chứ. Phiền phức.

- Anh bảo ai phiền phức? _ Chí Hoành quay hẳn người lại, mặt đối mặt với Jackson.

Khuôn mặt đỏ lựng vì say, mái tóc mềm mại rối bời rũ loà xoà trên trán. Đôi môi bặm lại có phần đáng yêu. Hai lúm đồng tiền mờ nhạt đầy xinh xắn.

Jackson bất giác nuốt nước bọt.

"Khụ...bình tĩnh...Cái tên nhóc này—Ai chuốc say cậu ta vậy chứ?"

- Cậu không đi thì tránh sang một bên để tôi đi, hành lang chỗ này cũng không rộng lắm đâu.

Jackson đi vọt lên trước , mặc kệ Chí Hoành xiên xiên xẹo xẹo ở đằng sau.

"Tên này không ấm áp chút nào. Khác xa...vẻ ngoài...của anh ta...Thằng cha lừa tìnhhh."

- Tôi sẽ đi mách với tiểu mỹ nhân của tôi. _ Chí Hoành ở đằng sau nói.

- Ừ, ừ. Thích mách ai thì mách, đồ sâu rượu.

......

Phía bên này Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải yên tĩnh đến lạ thường, không ai nói với ai câu nào mà chỉ đơn giản là đứng ngắm nhìn hồ nước nhân tạo kia.

- Tuấn Khải. Cậu đi hút điếu thuốc thôi sao lâu vậy? Đám người trong kia cứ liên tục làm ầm ĩ lên rồi chuốc rượu tôi, phiền chết mất. Mau vào đi.

Vương đại thiếu gia liếc mắt nói với Jackson:

- Ngắm hồ nước nhân tạo.

- Có gì hay mà ngắm chứ....

Jackson vừa đi về phía hắn thì bỗng dưng khựng hẳn lại.

- Cậu...là người trong cửa hàng bán nhạc cụ hồi trưa?

Vương Nguyên quay người lại nhìn thấy Jackson , hơi híp mắt:

- Anh là...Ồ , khách hàng của Ivan, người xui xẻo không lấy được bộ Breakables.

- Không hẳn là xui xẻo đâu....

Vương Tuấn Khải không nhịn được cười bật ra một tiếng.

Jackson nhìn sâu vào đôi mắt của Vương đại thiếu gia như thăm dò điều gì đó. Y quay sang Vương Nguyên, khẽ mỉm cười, hỏi:

- Cậu đi cùng với tên nhóc buổi trưa đúng không?

Vương Nguyên hơi nhíu mày, mù mờ hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- À...tôi chỉ muốn nói là cậu ta uống say bí tỉ—-

Jackson còn chưa nói dứt câu thì Chí Hoành đã lảo đảo đi tới , nhào lên người y ôm chặt lấy:

- Tiểu mỹ nhân~ Em đi đâu vậy? Tôi đây tìm em suốt. ...Nè Nè....cái tên này...tên đẹp trai này không phải người đàng hoàng tử tế đâu...Hắn ta bảo tôi phiền phức. Tiểu mỹ nhân , em nói đi. Tôi phiền phức hồi nào đúng chứ....Tưởng là đẹp trai thì muốn nói gì là nói à? Hả? Hả????

- Này cậu, xuống khỏi người tôi đi. Say rồi là có quyền làm xằng làm bậy à.

Trên mặt Vương đại thiếu gia tràn ngập ý cười chế giễu, giương mắt nhìn chằm chằm Jackson

"Haha...Không ngờ Dịch đại thiếu gia còn có ngày bị người ta áp."

"....tên khốn.." Dịch thiếu nhìn chòng chọc Tuấn Khải còn chưa kịp thu hồi tầm mắt đã bị hành động tiếp theo của Chí Hoành làm cho bất ngờ.

....

Chí Hoành vòng tay qua cổ y kéo xuống, siết chặt lấy , mặt hai người sát tới mức tựa hồ như chỉ cần một trong hai người xích lại gần thêm một chút là có thể hôn nhau bất cứ lúc nào.

Vương Nguyên kinh hãi nhanh nhanh chóng chóng lao đến túm lấy cổ áo Chí Hoành lôi lại, ôm chặt vào người:

- Chí Hoành, cậu làm cái quái gì vậy hả? Chẳng phải nói rượu không nặng sao?Uống kiểu gì lại say đến như vậy?

Chí Hoành uỷ khuất, úp mặt vào vai Vương Nguyên, ngón tay chỉ chỉ vào người Dịch đại thiếu gia, tố cáo:

- Đấy ...thấy chưa. Thằng cha này bảo tôi làm xằng làm bậy. Tiểu mỹ nhân xử hắn đi...

Dịch đại thiếu gia đen mặt, gân xanh nổi trên trán , hai đầu lông mày bén nhọn nhíu chặt nhìn đáng sợ vô cùng.

- Cậu suýt cưỡng hôn tôi đấy nhóc.

Vương Nguyên mệt mỏi nói:

- Đại ca...tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi anh. Anh đừng chấp nhặt với người say nữa.

Vương đại thiếu gia ở bên cạnh nhiệt liệt gật đầu tỏ vẻ đồng tình:

- Đúng vậy. Bụng dạ của cậu đúng là hẹp hòi quá rồi. Ai lại đi cãi nhau với người say chứ. Chỉ là môi chạm môi thôi mà , còn chưa kể cậu ta còn chưa chạm đến , chưa sơ múi được gì cả.

"...Vương Tuấn Khải..." Dịch đại thiếu gia nghiến chặt răng , lòng bàn tay cơ hồ siết muốn tím tái lại

"Gì? Tôi nói đúng mà" Vương Tuấn Khải dương ánh mắt tràn đầy thách thức nhìn y.

- ....Được rồi, cho qua đi. Mong đây là lần cuối gặp cậu ta.

Chí Hoành đang từ gục đầu vào vai Vương Nguyên bỗng ghé vào bên tai cậu, thầm thì:

- Không được đâu. Anh ta ...là gu của tôi đấy. Ít nhất cũng phải được "thử" một tí chứ. Tôi còn chưa tấn công mà. Nhanh...nói gì đi.

Vương Nguyên giật mình , liếc mắt nhìn gương mặt ửng hồng của Chí Hoành rồi cũng thì thầm nói nhỏ:

- Cậu giả vờ say à? Hay tỉnh rồi?

- Tôi mới uống 4 chai rượu anh đào, làm gì có chuyện say đến mức này. Đương nhiên là giả rồi. Nhanh lên...nói gì đi.

Vương Nguyên đen mặt :

- Khụ... xin lỗi anh...Cái đó, bữa ăn hôm nay của hai người tôi trả được chứ?

Dịch đại thiếu gia phất tay từ chối:

- Không cần. Bọn tôi cũng đâu thiếu tiền...Huống hồ tôi đã bảo "Cho qua đi" mà. Coi như không có chuyện gì xảy ra. Đợi lúc cậu ta tỉnh lại chắc cũng quên sạch sẽ mọi việc rồi.

Vương Nguyên tiến thoái lưỡng nan, tìm kiếm sự giúp đỡ trên người Vương đại thiếu gia. Nhưng nhìn người ta nửa ngày đều không có kỳ tích , bèn nói:

- Như thế này đi...Đợi nhóc này tỉnh rượu , tôi sẽ lôi nhóc này đến xin lỗi hai người...

- Không cần đ—

Dịch đại thiếu gia chưa kịp nói hết đã bị hắn xen vào:

- Được.

" "Được" cái gì? Cậu muốn dây dưa thêm với bọn họ sao?" Y nhìn hắn.

"Tôi thấy thú vị mà" Vương Tuấn Khải tuỳ ý nhún vai.

Vương Nguyên mỉm cười , hướng Vương đại thiếu gia gật đầu:

- Cứ như vậy đi.

Rồi lại nhớ ra điều gì đó:

- À mà... nãy giờ cũng quên mất không tự giới thiệu với anh. Tôi là Vương Nguyên, còn nhóc này...tên Lưu Chí Hoành.

Dịch đại thiếu gia vẫn có chút bài xích nhưng lại không thể mất lịch sự nên nói:

- ...tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ. Rất vui được làm quen.

Cơ thể Chí Hoành bỗng nhiên ở trong vòng tay Vương Nguyên giật mình nhẹ

"....Dịch gia? ..."

Vương Nguyên cúi đầu , ghé xuống tai Chí Hoành:

- Làm sao thế?

- Không có gì.

- Là người của Dịch gia đúng không? Hôm trước ở quán bar tôi có nghe Vương đại thiếu gia nói.

Chí Hoành khẽ gật đầu.

Một lúc sau , Chí Hoành lại bắt đầu thủ thỉ:

- Lần sau nhất định sẽ thịt được anh ta.

Vòng tay của Vương Nguyên thoáng cứng đờ:

- Đừng nói nữa, họ nghe thấy bây giờ.

- Sao cậu gặp Vương đại thiếu gia ở đây vậy?

- Anh ta có hẹn với bằng hữu, lúc đi hút thuốc nên vô tình đụng mặt , mà cậu đang giả say đấy. Nói ít chút.

-...Ok

....

Sau khi hai vị đại thiếu gia rời đi, Chí Hoành mới đứng dậy , nói chuyện đàng hoàng:

- Đi rồi đấy. Cơ thể anh ta cũng rắn chắc ghê nhưng anh ta không có ý với tôi, hmm...tôi phải cố gắng nhiều hơn rồi. Tiếc thật đấy , tôi còn chưa sờ đủ.

Vương Nguyên liếc mắt lườm Chí Hoành, nhẹ giọng mắng:

- Cái thằng nhóc vô liêm sỉ này. Cậu suýt nữa thì cưỡng hôn con nhà người ta đấy. Ở đấy mà tỏ vẻ uy khuất, kêu ca cái gì.

- Cậu không nghe Vương Tuấn Khải vừa nói gì sao? Tôi còn chưa sơ múi được gì. Mà ai bao anh ta hợp gu tôi chứ._ Chí Hoành bĩu môi.

Vương Nguyên khoát tay muốn Chí Hoành đừng nói nữa, đen mặt trách cứ:

- Hợp gu cậu là cậu lao vào "chén" sạch con nhà người ta à?!! Cậu cũng chưa hỏi Dịch đại thiếu gia có phải gay không, có thích nam nhân không. Ngộ nhỡ anh ta chỉ thích con gái, cậu ở đâu lao vào không phải đã doạ chết người ta rồi sao?

Chí Hoành nhếch mép cười vô cùng ngạo mạn:

- Tưởng gì. Việc đấy cậu không cần lo. Có thẳng đến đâu thì gặp anh đây cũng thành cong thôi.

- Tôi mới không thèm lo cho cậu, tôi đang lo lắng cho y.

Chí Hoành xoa xoa mũi , mặt nghĩ ngợi vô cùng đăm chiêu:

- Hmm, có điều...nếu là Dịch gia thì hơi khó xơi. Với những tên nam nhân khác, dù không có hứng thú với gương mặt ngàn vàng , bảo hiểm hàng năm đến hàng chục triệu nhân dân tệ của tôi thì ít nhất lúc tôi quăng tiền ra, họ vẫn ngoan ngoãn để tôi chơi đùa...Nhưng Dịch gia lại khác, nhà bọn họ đã miễn nhiễm với chút tiền này.

Vương Nguyên không nghe nổi nữa, tặng cho Chí Hoành cú tát vào đầu:

- Cậu im miệng.

Chí Hoành mím chặt môi, cảm thấy uỷ khuất, mặt mũi cũng trở nên buồn bực.

"Tiểu bảo bối , đánh người. Không phải đánh người bình thường mà là đánh mình. Đau lòng quá~"

Vương Nguyên nhanh chóng quay mặt đi, chỉ sợ nếu mình nhìn thấy biểu cảm kia của Chí Hoành xong sẽ mềm lòng.

...

- Mấy đứa...đi zề thôi ._ Lạc Thu Chi kéo cửa kính xuống , giọng điệu mang theo hơi say lè nhè nói.

Ý Vân đang ngồi bên ghế lái cũng nhoài người sang nhìn hai người bọn họ. Thấy không khí ở đây có gì đó không đúng lắm, đợi bọn họ lên xe mới dè dặt hỏi:

- Hai đứa....làm sao vậy?

Lạc Thu Chi nhổm người dậy , xoay ra đằng sau với khuôn mặt đỏ bừng:

- Làm sao vậy? Hai đứa cãi nhau à? Sao nại cãi nhau thế? Không ổn rồi...Phải phạt. Uống thêm ly nữa.

Ý Vân lôi Lạc Thu Chi ngồi xuống, thắt dây an toàn cẩn thận , rồi nói:

- Sao thế? Đi mới một lúc sao lại thành ra như này?

Chí Hoành bĩu môi, phụng phịu nói:

- Em làm gì có chuyện gì. Sao em phải cãi nhau với cậu ấy chứ?

Vương Nguyên hơi liếc mắt nhìn Chí Hoành:

- Còn ngụy biện.Không cãi nhau mà cậu cứ bày cái gương mặt giận dỗi với tôi như thế à.

Chí Hoành tựa đầu vào cửa xe, mắt lim dim, giọng điệu cũng nhỏ dần:

- Tôi buồn ngủ. Không phải giận dỗi cậu.

Đúng vậy, rượu vào không say nhiều thì say ít. Buồn ngủ là phải. Vương Nguyên cũng không nói nữa.

...

Suốt cả quãng đường về nhà, Chí Hoành ngủ không hề yên ổn. Đầu luôn lắc lư theo những lần chuyển hướng của xe, va đập vào cửa kính. Vương Nguyên không đành lòng, thở dài một hơi rồi chầm chậm đặt đầu Chí Hoành tựa lên vai mình:

- Ivan, đi chậm lại một chút. Chị dâu và tên nhóc này uống nhiều như vậy, đi nhanh quá sẽ khó chịu.

Ý Vân nhìn Vương Nguyên thông qua gương chiếu hậu, hơi mỉm cười:

- Ừ. Anh biết rồi.

....

Khi Chí Hoành đánh một giấc no nê tỉnh dậy đã hơn 9h tối , thấy bản thân mình đang ở nhà Vương Nguyên liền ngơ ra một lúc. Mang vác cái cơ thể trì trệ , nặng nề và cái đầu đau như muốn nứt ra làm hai xuống giường. Bên cạnh giường đã để sẵn một vỉ thuốc giải rượu và một ly nước còn hơi âm ấm.

Uống xong liền vào nhà vệ sinh rửa mặt, từng trận cồn cào khó chịu sôi ùng ục trong người như muốn nôn oẹ ra. Chí Hoành mệt mỏi đi tìm Vương Nguyên.

Đến cửa phòng riêng, Chí Hoành tự nhiên mở cửa bước vào. Vương Nguyên ngồi trên giường , chăm chú đọc sách đã mượn từ thư viện hồi chiều.

Thấy Chí Hoành đi vào , Vương Nguyên gập sách lại:

- Dậy rồi à? Có khó chịu trong người không?

Chí Hoành lắc đầu lừa gạt không muốn Vương Nguyên lo lắng.

- Lần sau đừng cậy mạnh, uống ít một chút.

- Ừ. Sao cậu không đưa tôi về thẳng Lưu gia?_ Chí Hoành xoa mũi , mất tự nhiên hỏi.

- Cậu muốn khi cậu tỉnh lại bị Lưu tổng đem ra giáo huấn à?

Chí Hoành có chút cảm động, lao đến ôm lấy Vương Nguyên:

- Xin lỗi~ Tôi lần sau không ăn nói như thế trước mặt cậu nữa.

Vương Nguyên vẫn không tỏ thái độ gì, vỗ vỗ cánh tay Chí Hoành:

- Tránh ra để tôi đi lấy quần áo cho cậu thay. Người toàn mùi rượu.

Cánh tay Chí Hoành buông lỏng , nở nụ cười rạng rỡ.

....

Sáng hôm sau nhập học, Vương Nguyên có chút căng thẳng không rõ rệt. Cả buổi tối đều lăn lộn không ngủ được. Nghĩ lại nghĩ. Dù gì mình đã du học bên Mỹ 4 năm chắc sẽ không khó hoà nhập với họ đâu. Nhưng nỗi lo ấy càng lớn khi nghĩ đến Bắc Kinh bây giờ phát triển đến vậy, liệu cậu có theo kịp tiến độ của bọn họ không.

Cả buổi đêm thao thức không ngủ không chỉ đơn giản là căng thẳng mà một phần cũng là do bệnh lệch múi giờ của cậu lại tái phát rồi. Nghỉ ngơi không đủ, ngủ lại không được sâu giấc dẫn đến tinh thần cũng trở nên sa sút đến cực điểm.

- AAAAA.....

Nhìn vào trong gương là hai mí mắt đen xì như mấy em panda báu vật của Trung Quốc.

Lê cái tấm thân như bị bào mòn sức sống xuống tầng dùng bữa sáng. Chú Hứa đang vui vẻ nấu đồ ăn sáng , lúc quay ra nhìn thấy cậu chủ nhỏ có chút giật mình:

- Thiếu gia, cậu ngủ không đủ sao? Mắt thâm tím hết rồi.

Vương Nguyên ủ rũ nói "Vâng" rồi nằm nhoài nửa người lên trên bàn ăn.

Mãi một lúc sau mới rầm rì nói:

- Chú ơi! Cho con xin cốc Capuchino , cho ít đường ạ.

Chú Hứa đau lòng nhìn Vương Nguyên đáp:

- Được, được. Cậu còn muốn gì không?

- Thế thôi ạ!!!

7h30 Chí Hoành đến nhà Vương Nguyên ăn trực. Trước đấy Vương Nguyên đã đặt báo thức, 5' gọi Chí Hoành một lần vì biết tên nhóc này sẽ không dễ dàng dậy sớm như thế.

- Cậu lại không ngủ được à?

Vương Nguyên mệt mỏi , lười đáp lại chỉ gật gật đầu.

- Đêm qua cậu cũng không ngủ đủ à?

Chí Hoành dụi dụi đôi mắt của mình , nói:

- Hôm qua Zic Motor Space tổ chức thi đấu, tôi không đi được nên đành phải canh giờ phát trực tiếp để xem. Kết quả...xem hăng quá. Hơn 3h sáng mới ngủ mà 7h kém cậu đã gọi tôi rồi, gọi thì gọi một lần thôi. Đằng này cứ 5' gọi một lần. Cậu cũng kiễn nhẫn thật đấy.

- Nếu không thì cậu có thể xuất hiện tại nhà tôi vào giờ này sao?

Dùng bữa xong hai người bắt đầu lên đường đến đảo đại học Bắc Đại , đi ngang tiệm mỹ phẩm Chí Hoành kêu tài xế dừng lại để mua cái gì đó.

Lúc ra khỏi cửa hàng , chỉ thấy trên tay cầm hai hộp nhỏ:

- Cái gì thế?_ Vương Nguyên hỏi.

Chí Hoành đưa một hộp cho Vương Nguyên nói:

- Kem che khuyết điểm. Gương mặt của cậu và tôi đều là vàng , sao có thể để cho nó tàn tạ thế này đi gặp người khác. Chúng ta là người nhà đều không sao , ngay cả cởi truồng tắm mưa cũng không vấn đề , nhưng người khác thì chúng ta phải đẹp khoe xấu che, phơi bày cái đẹp trước mặt họ chứ.

Nói xong Chí Hoành chấm chấm vài cái dưới mi mắt mình rồi xoa đều , đến khi vết thâm biến mất hoàn toàn mới nhẹ nhàng thở ra.

- Thế nào? Ổn không?

Vương Nguyên cứ như một con người được khai sáng tri thức, dựng ngón cái "like" với Chí Hoành. Rất nhanh cũng học theo mà xoá vết bầm tím đến đáng sợ của mình.

- Nói mới nhớ. Sau này cậu vào showbiz thì cũng phải nhanh chóng quen với việc trang điểm đi. Tuy là trang điểm cho nam không hề cầu kì, khó khăn như phụ nữ nhưng cũng sẽ có người chỉ một chút phấn dính vào thôi đủ để dị ứng 2-3 ngày rồi.

Vương Nguyên nghiêm túc gật đầu. Về trình độ yêu thích và am hiểu cái đẹp sẽ không thể nào nghi ngờ nhãn lực* của Chí Hoành.

* mắt nhìn

////////////////////

Chí Hoành xuất kích rồi :))) Boss thì truy thê , còn Hoành nhi thì truy phu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top