Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải sau khi giải quyết vụ cháy ở chỗ Hắc bang xong liền lập tức trở lại bệnh viện, vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng la hét của cậu: "TRÁNH RA CHO TÔI!!! CÁC NGƯỜI LÀ AI???"

Vương Tuấn Khải thập phần lo lắng vội mở cửa bước vào trong thì một cảnh đổ vỡ trước mắt, mọi thứ đều bị lật tung lộn xộn, xung quanh là mấy cô y tá đang đứng ở một bên, còn cậu thì như mất thần trí nép mình vào một góc, khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống ra sức né tránh bọn họ.

"Vương Nguyên!"- hắn gọi cậu

Cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc thì quay sang, nhìn thấy hắn cậu liền đẩy bọn họ ra nhào đến ôm lấy bờ vai kia khóc nức nở, Vương Tuấn Khải mặc kệ hiện tại đã xảy ra chuyện gì vòng tay qua ôm lấy bảo bối hắn dỗ dành: "Có anh đây!"

Sau khi thấy cậu đã ổn, anh lạnh giọng: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Mấy cô y tá mặt ai cũng tái xanh, sợ hãi nói: "Dạ do cậu ấy khi tỉnh dậy nhất thời bị kích động không cho chúng tôi tiêm thuốc"

Mấy cô y tá sở dĩ chần chừ giằng co với cậu như vậy là vì không muốn mạo phạm đến thân thể cậu, từ lúc Vương Tổng Tài cao cao tại thượng bế cậu vào đây và đặc biệt thuê y tá nữ chăm sóc không cho bất cứ một nam nhân nào được phép vào đây bọn họ đã biết người con trai này là nhân vật không tầm thường.

"Ra ngoài đi!"- hắn ra lệnh.

"Vâng!"- bọn họ cúi đầu chào rồi rời khỏi

Đợi bọn họ đi khỏi, Vương Tuấn Khải mới kéo cậu ra nắm lấy hai bên vai cậu, nhẹ giọng:

"Nguyên Nguyên"

Vương Nguyên ngẩn mặt lên nhìn hắn, hai mắt lúc này đã đỏ hoe:

"Ca.. hức...Ca đừng bỏ em... hức... chỗ này lạ lắm, có mấy người kia nữa, họ xấu lắm... hức... lúc em tỉnh dậy không thấy Ca đâu... còn có mấy người kia nữa.. hức...em sợ lắm...."

Vương Tuấn Khải xoa nhẹ đầu cậu nói: "Có anh đây, không sao cả"

"Bà đâu rồi hả Ca?"- Cậu hỏi, lời nói tựa như trong cơn mê sảng

Khi nghe cậu hỏi về bà, hắn như bị đứng hình, chẳng biết phải nói ra làm sao, gãi đầu lúng túng nói: "Ờ...anh...bà em...anh...."

"Sao vậy Ca?"- Cậu lung lay tay hắn hỏi

"Ca"

"Khải Ca"

"..."- Vương Nguyên gọi hắn mãi vẫn không có dấu hiệu trả lời, bất mãn nói: "Ca không nói, em tự tìm"

Nói rồi cậu đặt chân xuống giường vừa đi được vài bước thì bị hắn cản lại, Vương Tuấn Khải đỡ cậu trở lại giường, nói: "Em không thể đi"

"Tại sao?"- cậu hỏi, đôi mắt gần như chìm trong vô thức.

Vương Tuấn Khải nhắm chặt mắt hít một hơi thật sâu rồi nói: " Vương Nguyên! Em nghe cho kỹ đây....Bà không còn nữa!"

Vương Nguyên bỗng dưng cười lớn, nụ cười có chút nhạt nhẽo, nước mắt cũng bắt đầu tuông rơi:

"Haha...anh nói dối...bà em không thể nào đâu.... không thể nào....."

Hắn nhìn biểu tình không chấp nhận sự thật này của cậu mà tim đau quặn thắt, đôi tay thon dài vuốt nhẹ khuôn mặt cậu nói:

"Em đừng dối lòng mình nữa được không???"

Vương Nguyên bỗng dưng vùng vẫy gạt mạnh tay hắn ra, lắc đầu hét lớn: "Ca nói dối! Ca gạt em, bà còn sống! Bà hứa sẽ không bỏ rơi em!!"

Vương Tuấn Khải cố gắng kiềm hãm cậu lại mặc cho cậu cựa quậy liên tục đánh mạnh vào ngực hắn.

"EM TỈNH LẠI ĐI!!!! BÀ KHÔNG CÒN NỮA!!!!" - hắn nắm lấy vai cậu nói

Vương Nguyên bị hắn làm cho đơ người, nước mắt cứ thế tuôn rơi, những hình ảnh đám cháy đêm hôm qua từng lúc hiện ra trong đầu cậu ngày một rõ nét.Vương Nguyên sau cùng vì khóc mà kiệt sức nằm gọn trong lòng hắn khóc nức nở: "Hức... không thể nào đâu.. hức.. hức..."

Hắn tựa cằm trên mái tóc cậu nghẹn ngào nói:

"Còn có anh ở đây, đừng như vậy được không, anh đau lòng lắm"

Lời nói của hắn dần dịu nhẹ lại như rót mật vào tai cậu, sau cùng chỉ còn nghe thấy tiếng thút thít nhỏ nhẹ của cậu, hắn lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Ca..."- cậu nhỏ giọng, lúc này như trấn tỉnh hẳn ra.

"Hửm?"- hắn mỉm cười đôi mắt mang theo sự ôn nhu nhìn cậu

Cậu ngẩn mặt lên nhìn hắn rồi chỉ chỉ ngón tay của hắn xuống hai bàn tay bị băng dán bịt kín trắng mút

"Ca tháo ra cho em đi...khó chịu lắm, đưa em về nhà đi, chỗ này lạ quá, em sợ..."- Lúc này cậu mới để ý đến cơ thể của mình có chút kì quặc nói

Vương Tuấn Khải bật cười cầm lấy hai bàn tay cậu nói:

"Em không thể tháo nó ra được, cái này là băng gạt giống như là lúc em dùng vải băng bó vết thương cho anh vậy, tháo ra sẽ bị nhiễm trùng"

"Chỗ này là bệnh viện, nơi anh sống khác với nơi của em, không có gì phải sợ"

"Mấy cô kia là y tá, họ có nhiệm vụ chăm sóc cho em giống như lúc em chăm sóc cho anh, họ không xấu"

....

Vương Tuấn Khải ôn tồn nói từng việc cho cậu hiểu, chính hắn cũng không biết mình từ lúc nào nói nhiều đến vậy, hắn biết nơi đây hoàn toàn xa lạ với cuộc sống của cậu nên hắn sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cậu.

"Vương Nguyên, em cứ việc khóc. Cả đời Vương Tuấn Khải này nguyện lau nước mắt cho em"

------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top