Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải và cậu đi dạo một vòng quanh khu rừng đến tận chiều tối mới về, cậu muốn nán lại một chút trước khi rời đi.

Vương Nguyên ngồi trong xe ngắm cảnh quan xung quanh thành phố đến quên cả trời đất, ở đây cái gì cũng lạ nhưng cậu không hiểu sao cứ có cảm giác thân thuộc mặc dù chưa nhìn thấy bao giờ.

Còn Vương Tuấn Khải thì thi thoảng lại ngắm nhìn bảo bối hắn, khuôn mặt phúng phính, đôi mắt to tròn ngơ ngác trông đáng yêu vô cùng, hắn chỉ muốn ngay lập tức đè cậu xuống cắn cho một cái. Nghĩ đến việc bảo bối sẽ ở với hắn thì lòng rộn ràng vui như múa trống vừa lái xe vừa cười.

Hai người họ về biệt thự thì bầu trời đã tối sầm, Vương Tuấn Khải bước xuống xe với vẻ tiêu soái lạnh lùng như một vị vua cao cao tại thượng ung dung bước vào, phía trước là hai hàng vệ sĩ đứng cung kính cúi đầu đồng loạt chào hắn: "Ông chủ"

Còn Vương Nguyên thì bị sự uy phong này làm cho giật mình, nép mình sau lưng hắn như một con thỏ rụt rè, hai tay bấu chặt lấy góc áo vest từ từ theo hắn vào trong.

Những người hầu trong nhà vừa thấy Vương Tuấn Khải bước vào liền cúi đầu nói: "Chào ông chủ". Ánh mắt không quên lia sang nhìn người con trai lạ mặt nép sau lưng ông chủ của mình, tự hỏi vị mỹ nam này là ai? Là gì của ông chủ? Và đặc biệt là từ trước giờ đây là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải đưa người khác về nhà! Thật lạ....

Vương Tuấn Khải gật nhẹ đầu rồi vòng tay ra sau lưng kéo bảo bối ra, đôi mắt hẹp dài nhìn về phía đám người hầu nói:

"Đây là Vương Nguyên, từ nay em ấy sẽ là chủ nhân thứ hai của ngôi nhà này, lệnh của em ấy cũng là lệnh của tôi, chống lại em ấy cũng là chống lại tôi!"

"Vâng"– họ cúi đầu nói

Vừa lúc ấy bác Lý– quản gia của căn biệt thự này bước ra chào hắn. Vương Tuấn Khải dắt cậu đến ông nói:

"Đây là bác Lý, quản gia ở đây, em có chuyện gì thì cứ nói với bác ấy"

Bác Lý là người làm lâu năm ở đây từ lúc ba mẹ hắn mất đến giờ, vốn trung thành và hiền hậu nên Vương Tuấn Khải luôn xem ông là người thân của mình.

"Cháu chào bác Lý"– Vương Nguyên cúi đầu chào ông lễ phép nói

Bác Lý nhìn cậu thiếu niên bên cạnh Vương Tuấn Khải bề ngoài rất khả ái, ăn nói lễ phép thì hài lòng mỉm cười hiền hậu nói:

"Cậu Vương có việc gì cần sai biểu cứ nói với tôi" rồi quay sang Vương Tuấn Khải, nói: "Cậu chủ và cậu Vương đi đường xa chắc cũng đã mệt, tôi đã chuẩn bị nước tắm ở trên lầu và bữa tối"

"Ừm"– Hắn gật nhẹ đầu rồi ôm eo cậu lên phòng, hắn biết là cậu sắp đứng không vững rồi a.

Những người làm trong nhà ai nấy cũng tán ra làm việc của riêng mình. Chuyện cậu ở đây là phúc hay quạ thì sau này mới biết....

Tại phòng...

"Em sợ sao?"– Vương Tuấn Khải đặt cậu xuống giường hỏi

"Ân..."– Cậu gật đầu, nếu hắn không đỡ cậu chắc hẳn cậu đã xỉu lên xỉu xuống không biết bao nhiêu lần rồi a~~

Vương Tuấn Khải xoa nhẹ đầu cậu nói: "Đừng sợ, dần dần em sẽ quen thôi"

"Dạ"

"Em đi tắm đi rồi đi ngủ, phòng tắm ở bên kia"– hắn ngã lưng xuống giường chỉ tay về phía cửa nói

"Dạ"– cậu nói rồi đi vào trong

Lát sau....

"Sao em không thay đồ ra mà để ướt vậy hửm?"– Vương Tuấn Khải nhìn cậu từ trên xuống dưới cả người ướt nhem, bước lại gần nói

"Em không biết dùng mấy cái đó"– Vương Nguyên chỉ tay vào trong phòng tắm lí nhí nói.

Vương Tuấn Khải đập trán vài cái, có phải hắn vui mừng đến mất não luôn rồi không? Làm sao mà hắn có thể quên cậu đã quen với việc sống trong rừng được chứ.

Vương Tuấn Khải lúng túng đi qua đi lại, bây giờ hắn phải làm sao đây? Biết nhờ ai bây giờ? Hắn chính là không muốn người khác chạm đến cậu a~~

Rồi bỗng trong đầu hắn lóe lên một đường sáng, quay sang nhìn cậu với ánh mắt nham hiểm nói:

"Vậy để anh tắm cho em"

Vương Nguyên chưa kịp phản ứng gì đã bị hắn ôm eo cậu vào trong.

Hắn thề là hắn chỉ sờ một tí thôi!

Vương Tuấn Khải từ từ trút bỏ y phục trên người cậu xuống, cơ thể quyến rũ cùng làn da trắng nõn nà hiện ra trước mắt hắn.

Vương Tuấn Khải bế cậu vào bồn tắm, làn nước trong suốt len lỏi khắp cơ thể trắng tuyết kia khiến cậu càng thêm động tình. Mọi thứ của cậu đều đẹp làm cho hắn không thể nào rời mắt.

Vương Tuấn Khải cho tinh dầu hoa hồng vào nước rồi khuấy nhẹ, bàn tay ma mãnh từ từ vuốt ve trên khắp cơ thể cậu từng chút từng chút một. Ngón tay thon dài miết dọc theo cổ xuống xương quai xanh rồi dừng lại giữa hai quả anh đào chạm nhẹ một cái, ngực Vương Nguyên tuy bé nhưng rất mềm mại, sờ vào rất thích

Vương Tuấn Khải tiếp tục di chuyển tay xuống bụng chân rồi vô tình lướt qua nơi tư mật ấm áp kia ma sát nhẹ vào đó.( Vô tình hay cố ý -_-)

Vương Nguyên vì quá mệt nên ngã ra ngủ mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, phó mặc cho hắn hết thảy.

Vương Tuấn Khải tắm cho cậu một hồi lâu cũng bế cậu ra ngoài, cho một ít sữa dưỡng thể vào lòng bàn tay sau đó xoa nhẹ lên người cậu rồi mặc đồ cho cậu, vừa lúc ấy Vương Nguyên cũng nhoài người tỉnh giấc.

"Em ngủ tiếp đi"– hắn xoa nhẹ đầu cậu nói

"Em đói"– Cậu xoa xoa bụng mình nói

"Vậy đợi anh tắm xong rồi chúng ta xuống ăn tối"– hắn nói rồi đắp chăn cho cậu sao đó chạy một mạch vào phòng tắm. Vương Nguyên cơ hồ có thể nghe tiếng nước lạnh xối liên hồi bên trong.

Hắn nãy giờ là nhịn hết nổi rồi a~~

------------------------------------------------------

Các chap sau này sẽ là cuộc sống sau này của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên trước khi bước vào trả thù cho Vương Gia cho nên có lẽ sẽ hơi nhàm một chút, mong mọi người thông cảm

❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top