Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một tòa cao ốc....

"Chát"- một cái tát không thương tiếc giáng thẳng xuống khuôn mặt tinh xảo của người thanh niên trẻ.

"Đồ nghịch tử! Uổng công bao lâu nay tao cất công nuôi mày khôn lớn, ăn học thành tài, có quyền có thế vậy mà ngày hôm nay mày lại đem cho tao một mớ rắc rối này hả? Đền ơn tao bằng cách này sao?"- Người đàn bà trung niên cả người toát lên sự quý tộc không ngừng chì chiết đứa con trai mà bà ta cất công nuôi lớn...Lục Thần!

"Mày vì một thằng tiểu tình nhân của tên Vương Tuấn Khải kia mà đối đầu với hắn? Mày nghĩ mày là ai? Một băng nhóm Bạch Hổ nhỏ nhoi mà lại đi kiếm chuyện với Hắc đạo, mày nghĩ mày đủ sức? Hay mày nghĩ bà già này đủ chống lưng cho mày?"

"Mẹ à, cái băng đản nhỏ nhoi này thì được cái gì chứ? Căn bản vẫn là một nhóm nhỏ bé không đáng là gì so với các thế lực khác "- hắn lên tiếng

"Mày cũng biết nhỏ bé sao? Vậy mà mày lại đi kiếm chuyện với hắn? Chỉ vì một thằng điếm?"- bà ta gằn giọng

"Chuyện của con, con tự giải quyết. Con tự có thể thống trị được thế giới ngầm bằng chính bản thân mình."- hắn trầm mặt quay đi chỗ khác, đây là ước muốn bao lâu nay của hắn và mục tiêu đầu tiên chính là Vương Tuấn Khải.

"Vậy bây giờ mày đang làm gì? Chẳng phải đang trốn chui trốn nhủi tên Vương Tuấn Khải kia sao hả? Nếu tao không ra tay ngay lúc đó nhanh chóng mang mày đi thì bây giờ cái mạng mày còn để nói chuyện với tao sao hả? Đừng nói chi đến chuyện thống trị cả thế giới ngầm "- bà ta tức giận quát

"Vậy thì bây giờ mẹ không cần lo cho con nữa, cứ lo làm Vương phu nhân của mẹ đi"- hắn cũng không kiên nể gì bà ta đáp

"Chat" - bà ta tát thêm một cái nữa vào đứa con trai ngỗ nghịch quát: "Đồ bất hiếu!!!!!"

Lục Thần vươn tay gạt nhẹ khóe môi cười khẩy: "Phải, tôi bất hiếu, tôi không làm tròn bổn phận làm con của mình, thế còn mẹ, mẹ làm gì được cho tôi? Bao năm qua mẹ có bên cạnh tôi không? Có dạy dỗ tôi không hay chỉ thuê cho tôi một bà dú nuôi rồi quăng tôi sang Mỹ tự sinh sống, suốt bao năm qua mẹ có hỏi thăm tôi sống thế nào không hay là tận hưởng cuộc sống của một phu nhân Vương gia, làm vợ Đại thiếu gia Vương Lâm, Lý phu nhân- Lý Thanh Ngọc?"

"Vậy mày được như ngày hôm nay là nhờ ai hả? Cuộc sống như thế này người đời ước còn không được, mày lại đi trách ngược lại mẹ mày sao?"- bà ta nói

"Mẹ bảo cuộc sống này là tốt đẹp sao? Sống một cuộc sống mà phải gọi mẹ là dì, nhận một gia đình xa lạ làm người thân rồi phụng việc cho nhà họ, như vậy là tốt đẹp sao?"- hắn ta cười chua xót, cầm lấy ly rượu uống cạn cho vơi đi sự tức giận.

Bà ta cảm thấy thời điểm này tức giận với hắn cũng chẳng được gì vì hắn vốn dĩ đã chịu nhiều thiệt thòi, nhẹ nhàng đi lại ôm lấy đầu hắn vào lòng thấp giọng: "Mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi, muốn con có một cuộc sống giàu có, quyền lực không như cha con, một kẻ bạc nhược nghèo nàn, rượu chè bê tha bỏ bê vợ con, mẹ làm tất cả cũng chỉ vì con thôi, con trai của mẹ, chúng ta đã đi đến bước này rồi, sắp hoàn thành được mục đích thâu tóm gia sản Vương Gia rồi, tất cả rồi sẽ là của chúng ta, khi đó con có thể làm được những gì con muốn, con muốn thống trị cả thế giới ngầm cũng được, muốn đối đầu với Vương Tuấn Khải cũng đều được, mẹ xin con...rán chịu đựng một thời gian nữa có được không"

"Mẹ không muốn sống lại như quá khứ nữa"- bà ta vỗ về an ủi hy vọng hắn suy nghĩ lại, để đi đến thời điểm này thật sự không dễ dàng gì, bà ta không muốn sống một cuộc sống nghèo nàn của quá khứ, không muốn nhìn thấy hình ảnh người chồng đốn mạt đó, ngày ngày bắt bà ta đi làm gái điếm kiếm tiền về cho hắn rượu chè đến khi nợ nần chồng chất thì đem bán bà ta cho thương gia giàu có để trả nợ.

Cũng may mắn là có Vương Lâm cứu giúp, ngay lúc đó bà ta đã lừa gạt nói mình là gái quê bị lừa bán đi tiếp khách cũng may có Vương Lâm kịp thời ra tay để lấy lòng Vương Lâm và thành công bước vào Vương Gia với thân phận trong sạch, để che giấu việc mình đã có gia đình bà ta đã đem đứa con trai 1 tuổi là Lục Thần khi ấy đem ra nước ngoài sinh sống, rồi khi lớn lên đem hắn về Vương Gia với thân phận là cháu trai của họ hàng đến để học tập kinh doanh, đến hiện tại đã đi được gần một nửa bà ta thật sự không muốn mất hết tất cả. 

"Mẹ chỉ là muốn cho con một cuộc sống tốt đẹp mà thôi, khi con nắm trong tay Bạch đạo lẫn tập đoàn Vương Gia, con muôn hô mưa gọi gió thế nào cũng được"- bà ta xoa đầu hắn

Lục Thần bị cái ấm áp của người mẹ làm lay động, hắn gật đầu: "Được, con nghe lời mẹ"

----------------------
Tại một căn phòng nhỏ.....

Đấy là một buổi trưa, có một thiếu niên đang ngủ say, bên cạnh là vị Tổng tài cao cao tại thượng ngắm nhìn khuôn mặt ấy....nhìn đến mê đắm.

Hắn cũng chỉ là vừa mới từ công ty về, vest chưa kịp thay đã vội chạy lên lầu xem cậu dậy chưa vì lúc sáng này thấy cậu còn ngủ nên không nỡ đánh thức, có lẽ vì đêm qua vận động quá sức nên vẫn còn mệt, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.

"Bảo bối, dậy nào, trưa rồi"- hắn lo cho cái bụng bé xíu sáng giờ vẫn chưa có gì bỏ vào khẽ gọi cậu dậy

"Ưm "- Vương Nguyên nheo mắt kéo chăn xuống khỏi mặt từ từ mở mắt ra cho đến khi nhìn rõ thân ảnh trước mặt mới thực sự tỉnh giấc.

"Ca dậy rồi hả?"- cậu vươn người định ngồi dậy nhưng vì cảm giác đau nhức từ phía dưới truyền đến nên nằm yên bất động, cử động thôi cũng thấy đau.

Vương Nguyên cảm thấy khó hiểu, tại sao lại đau như vậy rồi sực nhớ lại chuyện đêm qua đã cùng Ca Ca..làm tình, nhớ lại từng chi tiết một rồi bất giác sộc chăn lên nhìn cơ thể mình toàn là dấu hôn chi chít của hắn rồi lại đưa tay sờ vào cái chỗ nhỏ Ca Ca làm vào đêm qua, nó đã sưng đỏ đến đáng thương, hết nhìn Ca Ca rồi lại nhìn mình sau đó kéo chăn phủ kín cơ thể.

Vương Nguyên sực nhớ lại cái gì đó nghĩ nghĩ rồi lại rưng rưng nước mắt như sắp bật khóc khiến hắn hoảng hốt hỏi cậu: "Vương Nguyên, em sao thế hả? Sao lại khóc?" Rồi lại đưa tay lau nước mắt cho cậu, lúc này Vương Nguyên càng khóc dữ dội hơn, ôm chặt chăn nói:

"Ca ca...hức....Ca Ca hại đời em..."

---------------------------------------------------------

Tối hảo a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top