Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng khách...

Cả ba người sau khi dùng bữa đã ở phòng khách nói chuyện phiếm, chủ yếu là việc kinh doanh, nhưng chỉ có hắn và ông Vương là nói thôi còn Vương Nguyên nhà ta thì giúp ông Vương xoa bóp chân chứ cậu có biết gì về thương trường này đâu a.

"Sự cố hôm bữa tiệc ta thay mặt con dâu ta xin lỗi Vương Tổng "- ông nói.

"À không sao, chuyện đó cũng qua rồi"- anh nói

"Lão gia, trái cây của ông"- quản gia bưng đĩa trái cây lớn được cắt gọt tỉ mỉ đặt xuống bàn cung kính nói.

"Quản gia về nghỉ ngơi đi, vất vả rồi "- ông nói rồi nhìn về phía Vương Tuấn Khải: "Mời Vương Tổng"

"Ha..cảm ơn chủ tịch "- hắn gật đầu cầm lấy một miếng.

Ông Vương chỉ cười đáp lại, ông cầm lấy khăn đưa cho cậu: "Cậu Roy như vậy là được rồi, cảm ơn cậu, lau tay rồi dùng trái cây với ta "

"Cảm ơn ông Vương "- cậu cầm lấy nói.

"Bệnh đau khớp của ông chỉ là ở giai đoạn sơ khai, cẩn thận một chút là sẽ sớm khỏi nhưng cũng rất dễ tái phát, đặc biệt là vào lúc trời trở lạnh." - cậu dặn dò, tiện cho một trái nho vào miệng...ngon quá a.

"Ha Ha...Lão già này xưa nay cậu là người đầu tiên cân nhắc dặn dò lão đấy "- ông nói.

"Ưm...vậy người thân của ông đâu a?"- cậu ngạc nhiên hỏi.

"Ai nấy cũng có việc cả, lúc trước thì có vợ chồng thằng ba đến hỏi thăm, bây giờ thì chẳng còn ai "- ông nói.

"Vậy hai cô chú đó bây giờ đâu, sao không đến thăm ông nữa?"- cậu hỏi

"Tụi nó...haizz...tụi nó đi trước lão già này một bước rồi. "

"Năm đó nhà tụi nó bị hỏa hoạn, chết cả rồi, không còn một ai "- ông lão nén đau thương nói.

"Xin...xin lỗi ông, lại nhắc đến chuyện buồn của ông rồi "- cậu ái ngại nói.

" Không sao, không sao, chuyện cũng qua rồi. Mà cậu biết không, đứa cháu trai mà ta nói hôm trước đấy, nó là con trai của hai đứa con đã mất của ta, năm đó hỏa hoạn, cứu được có mỗi nó đem về đây, lúc đó ta không có ở nhà, ai mà ngờ được bà quản gia nhà tụi nó trong đêm lại ẩm thằng bé đi mất, lúc nghe tin về thì đã muộn rồi, người ta báo lại là hai bà cháu đã rơi xuống vực đến giờ vẫn không tìm thấy xác "- ông nói.

"Vậy bây giờ vẫn chưa có tung tích gì của hai bà cháu sao?"- hắn hỏi.

"Ừm, chưa, năm đó ta cũng không hiểu vì sao bà ấy lại ẩm cháu của ta đi nữa, người thì nói bà ấy bắt cóc đời tiền, người thì nói là đem cháu ta đi bán,...Nhưng ta thì lại khác, ta nghĩ trong chuyện này có uẩn khúc gì đó"- ông nói.

"Ưm vậy cháu ông tên gì a? Biết đâu tôi có thể tìm được "- cậu nói, không hiểu sao tim lại có cảm giác nhói đau, chắc là do cảm động thôi.

" Nó hả, nó tên Vương Nguyên, mặc dù ai cũng nói là nó đã chết, nhưng hy vọng được cái gì thì hay cái đó "- ông nói.

" Sao trùng tên với mình rồi a "- cậu sửng sốt nhưng vẫn giữ bình tĩnh nghe lời hắn dặn...không được để lộ danh tính mình, cậu mỉm cười nói:

"Vâng, cháu sẽ....a xin lỗi, tôi sẽ tìm giúp ông Vương "- cậu nói, lại lỡ miệng xưng lộn rồi.

" Cảm ơn cậu Roy"- ông nói

"Trợ lí tôi ngoài công việc ra thì ăn nói hơi vụn về, mong Vương Chủ tịch đừng để trong lòng "- hắn nói, aida nảy giờ muốn giật tim rồi nha, sợ chưa gì đã bị lộ rồi a.

"Không sao, không sao, ta cảm thấy cậu Roy xưng ông cháu như vậy rất dễ nghe, cảm giác như cháu ta đang gọi vậy haha "- ông nói, nếu thật luôn thì tốt biết mấy.

"Mai này cậu Roy cứ gọi ông xưng cháu đi, có được không?"- ông hỏi cậu.

"Ân"- cậu gật đầu.

"Haha...tốt"- ông cười, nụ cười rất vui đến nỗi nhìn được vết nhăn trên đuôi mắt.

"Ông nội"- vừa lúc ấy, cháu gái ông Vương Tử Lam mới về gọi.

"Về rồi à"- ông nói.

"Dạ, con đi mua đồ với mẹ"- cô nói rồi nhìn hai người xa lạ trước mặt: "Đây là..."

"Đây là Vương Tổng và trợ lí của ngài ấy- Roy "- ông giới thiệu.

"À chào hai người "- cô mỉm cười nói.

"Làm gì mà sao không đi cất đồ đi"- Lý Thanh Ngọc chanh chua đi vào trách mắng cô.

"Con xin lỗi, tại vì nhà có khách nên chào hỏi "- cô nói.

"A, là Vương Tổng sao, thật vinh hạnh nha"- bà ta vừa thấy "đống tiền" liền sáng mắt, bảo Tử Lam: "Con ngồi xuống tiếp chuyện với Vương Tổng đi, đồ cứ để sau rồi dẹp "

"Ơ nhưng mà..."- cô ngập ngừng...

"Ngồi xuống đi, ơ cái gì, phải tiếp đãi Vương Tổng chu đáo chứ" - bà ta kéo cô ngồi xuống "sát " cạnh hắn rồi đưa trái cây cho cô cầm ý bảo cô đút cho hắn.

Vương Tử Lam bộ dáng không muốn ngập ngừng nhìn mẹ mình nhưng chỉ nhận lại cái trừng mắt đáng sợ, đành mím môi cầm lấy đưa lên miệng hắn.

"À không cần như vậy đâu, tôi tự lấy được "- hắn né tránh đồng thời nhìn sang tiểu bảo bối thì thấy cậu quay mặt sang chỗ khác....toang rồi toang rồi...tổ tông hắn ghen rồi...ghen rồi a~~

"Các con mới về có lẽ mệt nên về phòng nghĩ đi, Vương Tổng ở đây đã có ta. Tử Lam cháu lên phòng nghỉ ngơi đi, còn vợ thằng hai nữa, cũng vậy đi"- ông nói, lần trước gây chuyện còn chưa đủ à?

"Dạ thưa ông nội"- Tử Lam được giải cứu liền đứng dậy lên phòng. Lý Thanh Ngọc mang tâm trạng bực bội đi, đến cầu thang không quên liếc xéo lão già cản đường cản mũi bà ta.

"Ừm cũng trễ rồi, chúng tôi xin phép đi về "- hắn nói.

"À, vậy đi đường cẩn thận. Thật xin lỗi về chuyện lúc nãy.  "- ông nói.

" Không có gì, chào ông Vương tôi về "- Anh hơi gập người chào.

" Chào Ông Vương tôi về...à không cháu về "- cậu lấp bấp nói.

Ông nhìn nét ngây ngô đang cố tỏ ra nghiêm túc kia thì phì cười, xoa đầu cậu dịu dàng nói: "Cháu đi đường cẩn thận, khi nào rãnh thì đến đây thăm lão già này "

"Vâng ạ"

------------------------------------------------------------

Tập sau coi bảo bảo ghen thế nào a~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top