Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thần Ca, anh có trong đó không"

Là giọng của Tử Lam.

"Có, em có chi không??"- Hắn vọng ra ngoài, tay vẫn còn ôm chặt lấy cậu.

"Em có chuyện muốn nói"- Cô ở bên ngoài vo vo góc áo.

Hết cách, hắn phải mở cửa để cô vào trong.

"Em vào đi"

"Dạ"- Tử Lam vui vẻ vào trong, nhưng vừa thấy cậu, nét cười liền khựng lại...cậu lại đang gài áo.

Một căn phòng, chỉ có hai người, cho dù là nam nam thì trông thế này....

Vương Nguyên như được cứu, cậu phủi phủi tay áo nhẹ nói: "Ngại quá, làm phiền hai người rồi, xin phép" nói đoạn lướt qua người Lục Thần, không quên liếc mắt nhẹ một cái.

"Em đến đây tìm anh có gì không???"

"Em...thật ra thấy anh chưa xuống ăn cơm nên hỏi thăm anh có sao không thôi"

"Anh chưa đói, cảm ơn em"- Hắn xoa đầu cô.

"Mà anh với cậu...cậu kia...là..."- Cô lí nhí hỏi.

"Không có gì, anh với cậu ta bàn việc ở K.R thôi"

"Có thật không???"

"Sao em lại hỏi thế???"- Hắn nhìn cô.

Tử Lam nhất thời lúng túng: " Dạ...dạ không có gì, em...em chỉ hỏi vậy thôi"

"Em hôm nay lạ lắm, nếu không khoẻ thì về phòng nghỉ ngơi đi, anh có chút việc"

"D...dạ"- Nghe ý tứ của Lục Thần, cô biết hắn đang đuổi khéo nên hiểu chuyện, không nán lại, nhẹ nhàng đóng cửa rồi rời đi.

...

Vương Nguyên sau khi thoát kiếp liền chạy nhanh xuống lầu, trên tay là lọ cao thuốc, vừa xuống đã nghe giọng chua ngoa của Lý Thanh Ngọc:

"Cậu Roy à, cậu lấy lọ cao thuốc sao lâu thế???"

Vương Nguyên phớt lờ lời nói kia, nhanh nhẹn đi đến bên ông nội.

"Ông thật là, lọ thuốc bình thường để để trên kệ tủ, ông lại bỏ ở hộc bàn, hại cháu tìm muốn chết."

Ông cười khà khà:

"Haha, ta già rồi, đãng trí vậy đấy, xin lỗi cháu, nào, xoa bóp giúp ông"

"Dạ vâng"

Lý Thanh Ngọc nhìn màn cảnh ông ông cháu cháu trước mặt, nét mặt trở nên tối sầm, càng lúc càng thấy Roy chính là cái gai cần phải loại bỏ.

Vương Tuấn Khải ngồi đối diện quan sát bà ta, cảm thấy nể phục bảo bối nhà hắn, phải nói diễn xuất đạt giải Oscar luôn ấy chứ.

Vương Nguyên sau khi xoa bóp thuốc cho ông Vương, nhìn lại đồng hồ cũng không còn sớm nữa nên xin phép ông về:

"Cũng muộn rồi ông ạ, cháu xin phép về chuẩn bị công việc cho ngày mai"

"Ừm, cháu về cẩn thận"

"Dạ"

"Thế tôi cũng xin phép Chủ tịch Vương về sớm"- Hắn lễ phép lịch sự đáp.

"Vương Tổng về cẩn thận, hôm nào lại ghé sang đây"

"Cảm ơn chủ tịch Vương đặc biệt chiếu cố, khi nào có thời gian sẽ ghé thăm"

....

Trên xe...

"Lúc nãy em làm gì trên lầu đó mà lâu quá vậy???"- Hắn hỏi.

"Lắp ghi âm chứ gì nữa, lúc đó có chạm phải Lục Thần"

"Hắn ta làm gì em???"- Hắn đanh mặt.

"Ờ...không...là em vội né kịp rồi nhanh xuống"- Vương Nguyên đáp, suýt nữa thì lỡ miệng.

"Thật không???"

"Anh nghĩ có ông nội ở đó thì hắn làm được gì???"

"Cũng đúng..."- Hắn gật gật đầu.

"Nhưng mà phải để anh kiểm tra thì anh mới tin"- Hắn ôm lấy eo cậu cười ranh mãnh.

"Chát" - cậu đánh vào tay hắn:

"Đang trên xe đấy, ý tứ chút đi"

"..."

"Vậy ý em là về làm gì cũng được đúng hem??"

"...."

"Im lặng là đồng ý đó nha"- Hắn nói nhỏ vào tai cậu rồi nhanh nhẹn hét lớn với tài xế: "Lái xe về nhà nhanh cho tôi!!!!"

"...."

-----

Lý Thanh Ngọc thấy Lục Thần không xuống ăn tối nên sai người ở hầm canh để bà ta đem lên tẩm bổ cho hắn, chủ yếu là hâm nóng tình cảm mẹ con.

"Cộc cộc"

"Ai đó?"- Hắn ở trong phòng lên tiếng.

"Là mẹ đây"- bà ta nhẹ nhàng nói.

Nghe tiếng mẹ, hắn gấp laptop lại sau đó ra mở cửa: "Mẹ vào đi"

"Thấy con không xuống ăn tối, mẹ mang canh lên cho con, ăn đi, còn nóng"

"Cảm ơn mẹ"- Hắn ngồi xuống cạnh bà ta.

"Việc ở K.R ổn chứ? Thằng nhóc đó có làm khó gì con không???"

"Ý mẹ nói ai???"

"Là thằng Roy"

"Là cậu ta sao? Không có"

"Thằng ranh đó, con phải cẩn thận, nó được lòng cả ông già đó lẫn Vương Tuấn Khải, con bây giờ chả là gì so với địa vị của nó"

"Con biết rồi, mẹ yên tâm."

"Đó là một chuyện, còn một vấn đề nữa là, thằng nhóc đó liên kết với Vương Tuấn Khải, tìm ra được Vương Nguyên rồi"- Bà ta lo lắng nói.

"Vương Nguyên??"

"Con quên rồi sao, nó là con của Vương Khiêm, cả nhà của nó chết trong đám cháy đó, năm đó còn con mụ thím Trương và cả nó, mẹ sẵn đó trừ khử cả hai, vậy mà bây giờ lại tìm được"

"Không phải khi đó mẹ thấy ảnh thờ của cậu ta trong nhà tranh ở bìa rừng sao???"

" Cứ ngỡ lúc đó là bà ta nói thật nhưng không ngờ lại che dấu nó kĩ như vậy, hoặc không chừng là do năm đó rơi xuống núi, bọn chúng lạc nhau"- bà ta đai nghiến.

"Nhỡ đâu bọn họ tung tin đồn bậy rồi tìm người khác giả mạo thì sao"- hắn điềm đạm nói.

"Ý con là gì???"

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top