Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật ra vừa nãy con đã gặp Roy trong phòng này"

"Là như thế nào??"- Bà ta hỏi.

"Lúc con vừa vào đây đã gặp cậu ta ở trong phòng con, cố tình quyến rũ con "- Hắn đáp, nét mặt cũng không khỏi gượng gạo khi nói ra chuyện này.

"Quả nhiên mẹ đoán không sai mà, thằng nhóc đó bảo lên lầu để lấy thuốc, ai mà ngờ lại lẻn đi vào đây"

"Nhưng chẳng phải cậu ta có Vương Tuấn Khải rồi sao, tìm đến con làm gì??"

"Cái...cái đó con cũng không biết"- Hắn ngập ngừng, những chuyện tế nhị này có lẽ không nên nói ra.

"Nhưng mà có một điều, cậu ta đến đây tiếp cận ông Vương cũng là vì gia sản nhà này, không tốt lành gì đâu"- Hắn vào vấn đề chính.

"Con nói thật sao hả???"- Bà ta kinh ngạc hỏi hắn.

"Sự thật là như vậy"

"Vậy...chẳng lẽ Vương Tổng kia cũng đồng lõa với..."

"Có lẽ là không, trong lời nói của cậu ta hình như không để tâm đến Vương Tuấn Khải "

"Và sau đó thì thế nào???"- Bà ta gặn hỏi.

"Sau...sau đó cậu ta rời khỏi "

"Như vậy, cậu ta cũng có mục đích như chúng ta và cậu ta muốn tiếp cận con?"

"Phải"

"Như vậy thì tốt quá, chúng ta có thể lợi dụng chuyện này để hợp tác với cậu ta...sau khi đã đạt được mục đích thì...xử đẹp là được "

"Vậy còn chuyện cậu ta tìm được Vương Nguyên?? Mẹ nghĩ thế nào?"

"Cứ cho người điều tra đã, nhưng theo những gì con nói, mẹ nghĩ đây có lẽ là chiêu trò của thằng nhóc đó"

"Con cứ vờ như xiêu lòng nó sau đó từ từ tiếp cận là được "

"Dạ mẹ..."

***

"Tít tít....rè rè...."

"Oh, hóa ra họ là mẹ con sao????"- Lưu Chí Hoành tròn mắt khi nghe cuộc nói chuyện kia, mà Vương Nguyên bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém.

"Bây giờ cậu tính thế nào vậy Vương Nguyên???"

"Hmn...cứ theo dõi tiếp thôi, chuyện này bất ngờ quá, mình chưa suy nghĩ ra được gì cả, thôi...mình về đây"- Vương Nguyên đáp.

"oke "

***

"Em về rồi à, nghe được gì không??"- Vương Tuấn Khải thấy cậu trở về điềm đạm hỏi, tay vừa vặn đặt đĩa táo vừa gọt sẵn cho cậu.

"Hmn...em nghe được Lý Thanh Ngọc và Lục Thần đó là mẹ con ruột của nhau"

"Cái giề???"- Hắn kinh ngạc...có chuyện này luôn á.

"Hơn nữa, em vừa phát hiện một chuyện, vụ cháy năm đó hình như không phải là do Lý Thanh Ngọc làm"

"Sao....sao lại có thể như vậy??? Không phải bà ta làm thì ai mà làm được chứ hả???"

"Thật sự em đã nghe rõ, trong ý tứ kia rõ ràng không có nói rõ bà ta là chủ mưu"- Vương Nguyên rầu rĩ đáp, vậy là chuyện này lại rẽ sang chiều hướng khác.

"Haizzz....trời ạ, thật là điên đầu mà..."- Hắn vỗ trán thở dài, nếu biết trước phức tạp như thế ban đầu hắn đã bế cậu đi xa cùng cậu chung sống đến cuối đời rồi....hic.

"Bây giờ em định làm thế nào???"

"Em nghĩ, nếu bọn họ muốn nhắm vào gia đình em thì chỉ có chung một mục tiêu duy nhất đó là gia sản của ông nội."

"Cho nên bây giờ cứ loại trừ bớt một kẻ thù thì đỡ vất vả hơn, vậy nên kế hoạch chúng ta vạch ra, có lẽ sẽ triển khai như thường."- Vương Nguyên thở dài nhẹ nói.

"Stress không???"- Hắn hỏi cậu.

" Hơn cả stress luôn đấy"- Cậu đáp.

Vương Tuấn Khải nghe cậu nói như thế liền bật cười khúc khích, ánh mắt cũng trở nên sáng lấp lánh, ngay lập tức bế cậu lên: "Để anh giúp em xã stress, hứa sẽ nhẹ nhàng"

"...."

***
Sáng sớm....

Vương Tuấn Khải vì tranh giành miếng đất mà phải ra ngoài từ sớm, cậu hiện tại cũng chưa nhậm chức chính thức nên tạm thời gom việc ở K.R về nhà làm, hơn nữa cũng tránh việc gặp Lục Thần đó.

"Ting tong"

Nghe tiếng chuông cửa, cậu nghiêng đầu ra nhìn thử, nhìn dáng vẻ ngoài cửa là vóc dáng của con gái.

Quái lạ, từ khi cậu về nước đến nay, chả có con ả nào đến đây tìm Vương Tuấn Khải cả. Nghĩ đến hắn ở ngoài hú hí khiến người ta tìm đến tận cửa, máu ghen của cậu lại trỗi dậy.

Cậu gấp tờ báo lại, lấy bình tĩnh ra mở cửa.

"Ơ...là cô?"- Là Tử Lam.

" Xin lỗi vì đã làm phiền"- cô cúi đầu chào hỏi.

"Nhưng Vương Tổng không có ở nhà, có thể là buổi trưa sẽ về nha"- Vương Nguyên nén giận đáp, cái tên đào hoa đó được lắm, con gái người ta tìm đến tận cửa luôn.

"Nhưng thật ra người tôi muốn gặp là cậu..."

"Hả??"- Câu trả lời của cô làm cậu ngớ người, mất ít giây sau mới bình tĩnh lại:

"Mời cô vào nhà"

"Cảm ơn"- Tử Lam đáp, sau đó đi theo cậu vào phòng khách.

" Cô tìm tôi có việc gì không???"

"Thật ra...nếu...nếu..."- Tử Lam ấp úng, khuôn mặt cũng đỏ lên vài phần, sau cùng can đảm nói:

"Nếu cậu có ý với Vương Tổng thì cậu có thể vui lòng giữ khoảng cách với Lục Thần được không???

------------------------------------------------------------

Haizzz, cái kịch bản thế này thì biết khi nào hoàn thành đây a~~~
Mún ra truyện mới quá🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top