Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như lời đã hứa, Vương Tuấn Khải cùng với sự hỗ trợ lực lượng từ phía Vương Gia sang Anh để tìm tung tích 'Vương Nguyên', địa điểm đến là khu rừng rậm ở Anh.

Tại đây, sau một ngày tìm kiếm dưới sự chỉ huy của Vương Tuấn Khải, cả nhóm gồm Hắc đạo và Bạch đạo xây lều dựng trại và ăn tối, mọi thứ đều diễn ra trong im lặng.

"Sau khi ăn xong, tất cả thực hiện tìm kiếm trong khu vực thêm một lần nữa, ngày hôm sau sẽ chuyển sang nơi khác tìm kiếm, không phát hiện ra người thì ít nhất cũng phải tìm ra dấu hiệu chứng minh có người ở đây, 30 phút nữa sẽ bắt đầu. "- Hắn ra lệnh.

Và dĩ nhiên, sau một lúc tìm kiếm, đội đã phát hiện ra nhiều dấu vết khả thi, có vết than, có lưỡi dao và dấu chân...tất cả đều do Vương Tuấn Khải hắn sắp đặt từ trước, cho nên, hai đội sẽ tiếp tục đóng trại tại đây.

Qua sáng ngày hôm sau, lại phát hiện thêm nhiều vết khác.

"Thưa bà chủ, đã có dấu hiệu sắp tìm được người"- Một người trong Bạch đạo vào giờ nghĩ trưa đã lẻn ra ngoài gọi điện thoại.

Tuy nhiên điều lén lút này đã không qua được đôi mắt của Vương Tuấn Khải hắn.

"Được lắm, cứ việc án binh bất động, tìm một chỗ nào đó núp cho đến khi bọn người kia tìm thấy nó, lấy súng ra và kết thúc cuộc đời nó đi"- Người phụ nữ trong điện thoại lên tiếng, khỏi đoán cũng biết không ai khác chính là Lý Thanh Ngọc.

Đối với việc này mà nói, hắn đã đoán ra từ trước nên chỉ nhếch môi rời đi, vờ như không biết. Sau khi đánh lạc suy nghĩ của Lý Thanh Ngọc, buổi tối hôm nay chính là lúc chính thức hành động.

Theo lời của Vương Nguyên nói, cậu đã tìm được người thay thế mình đóng giả làm cậu, Vương Tuấn Khải chỉ đạo hai bên đội dạo dạo vài vòng chờ người xuất hiện, nhiệm vụ của hắn lúc này là giữ người luôn đi theo mình.

Khoảng 15 phút sau, từ dưới dốc rừng xuất hiện một bóng dáng nhỏ với cây đuốc đỏ rực.

Hắn ra hiệu những người kia từ từ đi xuống còn bản thân sẽ quan sát kẻ nội gián kia đang đi về hướng nào, quả nhiên kẻ kia đã từ từ rời khỏi đội, túi áo cộm lên hình dáng của một khẩu súng ngắn.

Thanh niên diễn vai Vương Nguyên nghe tiếng động vờ chạy để đoàn người đuổi theo đến sau cùng bị Vương Tuấn Khải đuổi kịp đánh một phát sau gáy ngất tại chỗ.

Ngay lập tức giao lại cho đàn em của mình, tất cả bủa vây xung quanh trở thành một vòng chắn làm thất bại âm mưu của Lý Thanh Ngọc, tay súng kia không thể làm gì được chỉ còn cách đi theo toán người chờ thời cơ hành động.

Người đóng vai Vương Nguyên chạy trốn là giả nhưng ngất xỉu là thật, ngay sau đó được đưa về lều trại, nhưng là lều của Vương Tuấn Khải, còn chiếc lều chuẩn bị riêng cho 'Vương Nguyên ' đã thay ở trong là một cận vệ của Vương Tuấn Khải.

Đêm đến, khi tất cả ngủ say, chỉ duy kẻ nội gián là thoát li khỏi lều trại, tiến thẳng về chỗ của Vương Nguyên, thay vì sử dụng súng thì đổi thành con dao nhọn và một chiếc khăn đã tẩm thuốc mê.

Cận vệ của Vương Tuấn Khải bên trong nghe động tĩnh liền nằm im bất động, đợi con mồi tiến gần đến, ngay thời điểm ánh dao sắc nhọn lóe sáng sắp vụt xuống người liền bật dậy bắt lấy tay kẻ kia vặn ngược ra sau nghe một tiếng 'rắc' đồng thời giật lấy mảnh khăn chứa thuốc mê kia úp vào mặt hắn ta.

Đến khi kẻ nội gián tỉnh dậy thì đã bị trói chặt vào cột, phía trước mặt là hai bên đội mà dẫn đầu là Vương Tuấn Khải.

" Có muốn nói gì không???"- Vương Tuấn Khải cao ngạo nhìn hắn ta.

Người bị trói im bặt, không hé răng nửa lời.

"Yên tâm đi, tôi không xử lý người của Bạch đạo, Vương Chủ tịch sẽ xử lý sau"- Hắn lên tiếng sau đó ra lệnh: "Tất cả, dọn đồ đạc chuẩn bị về Vương Gia.

"RÕ!!!"

***

Tại Vương Gia, Vương Nguyên mang thân phận Roy đến chăm sóc ông nội sẵn đó thăm dò tình hình, cử động của Lý Thanh Ngọc.

"Cháu mang công việc đến đây xử lý để chăm sóc lão già này sao?"- ông Vương nhấp trà thâm tình nói.

" Mai này Vương Nguyên về, cậu ấy sẽ thay cháu mà"

"Vương Nguyên là Vương Nguyên, cháu vẫn là cháu ta"

"Điều này cháu biết mà, cháu vẫn sẽ thường xuyên đến thăm ông"

"Lão gia, lão gia, cô út về "- quản gia chạy vào lên tiếng.

" Con bé chịu về rồi sao? Mau, đi đón nó, nhanh lên. Con bé đang ở đâu?"- nét mừng trên mặt ông xuất hiện một cách rạng rỡ, cả người phấn chấn hẳn ra. Còn Vương Nguyên thì trở nên khó hiểu, 'chịu' về là thế nào??

"Dạ...cô út...đang ở...."- quản gia ngập ngừng.

" Không cần đón, tôi ở đây"- Tiếng nói lạnh lùng từ ngoài cửa vang lên làm cậu phải ngoái đầu nhìn ra.

Người ngoài cửa theo ký ức của cậu chính là em út của ba, người rất hiền lành và tốt bụng, nhưng hiện tại chắc đã gần 40, bây giờ phải gọi là một quý cô.

Nhưng có điều, nét hiền lành giản dị gần như không còn, thay vào đó đôi mắt mang nhiều uất hận và nỗi buồn khó tả.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top