Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vương Nguyên, thằng bé thế nào rồi"- Vương Nguyên vừa xuống phòng khách liền bị lão gia hỏi.

" Ừm... Dạ cậu ấy ổn, có điều là hơi sốc do tình huống bất ngờ thôi, bây giờ đang nghỉ ngơi lát nữa sẽ xuống dùng cơm cùng với ông"- Vương Nguyên đáp.

" Vậy nó có nhận ra ta không? Thể trạng của nó...khỏe mạnh bình thường chứ?"

" Về việc nhớ mặt người trong nhà thì cậu ấy không nhớ một ai cả, Chắc có lẽ là do lạc gia đình quá lâu nên ký ức có lẽ bị phai mờ đi. Nhưng mà cháu đã giới thiệu từng thành viên trong gia đình mình qua album ảnh rồi ạ"

" Còn về mặt sức khỏe, cậu ấy có lẽ bình thường, nhưng do sống trong rừng quá lâu thì cháu nghĩ về mặt thế giới quan, Cậu ấy sẽ khác chúng ta rất là nhiều, cháu sẽ tìm một bác sĩ để theo dõi tình trạng bệnh của cậu ấy."

" vậy thì trông cậy vào con Roy à"- ông Vương vỗ vai cậu.

Tại bàn ăn....

Khi tất cả các thành viên đã ngồi vào bàn đầy đủ thì cậu đưa Tư Viễn xuống ra mắt với gia đình, bầu không khí lúc này trong thật gượng gạo và căng thẳng.

" Này, Vương Nguyên, lại đây ngồi gần ông"- ông Vương ngoắc tay nhìn Tư Viễn, cũng không quên phần của Roy: "Roy, cháu cũng lại đây, ngồi với ông.

Điều này đối với Lý Thanh Ngọc mà nói là một cảnh chướng tai gai mắt.

"Ba à, đây cũng chưa chắc là cháu ruột của ba mình cũng cần phải đi xét nghiệm mới kết luận được chứ."

" Dì à, về kết quả xét nghiệm sẽ được đưa đến sớm thôi ạ"- Vương Nguyên đáp.

" Đừng gọi tôi tiếng dì thân mật như thế. Tôi không quen đâu"- Lý Thanh Ngọc liếc nhẹ cậu nói.

" Con có thôi ngay đi không, Roy nó vẫn là cháu của ta, xưng hô như vậy có gì là sai chứ? Một lần nữa đừng trách ba!"- ông Vương nhìn bà ta lên tiếng.

Lý Thanh Ngọc dù tức tối nhưng vẫn phải kìm ở trong lòng, hết đứa cháu này là đến đứa cháu khác, cuối cùng lồi thêm bao nhiêu đứa nữa đây, càng lúc càng khó thủ tiêu tụi nó.

" Anh ăn nhiều vào gầy lắm rồi đó, em là Tử Lam, em gái của anh"- tự làm dịu dàng gấp thức ăn cho Tư Viễn.

Tư viễn cũng phối hợp, đưa chén cho cô bỏ vào sau đó gật đầu thay lời cảm ơn. Lý Thanh Ngọc nhìn thấy cảnh này liền nhéo vào đùi cô ra hiệu cho cô bớt bao đồng.

Còn Vương Tuấn Khải và Lục Thần thì nhìn nhau như muốn lao vào đánh một trận.

" Tôi ăn no rồi, xin phép mọi người tôi về phòng"- Vương y dung từ đầu đến giờ mới lên tiếng sau đó đứng dậy đi về phía cầu thang.

Vương Nguyên nhìn người dì Út sau bao lâu không gặp lại của mình trong lòng không khỏi thắc mắc, chẳng phải đây là người dì rất thích nhìn cảnh gia đình sum họp hay sao sao bây giờ lại có thái độ như vậy? Điều này cậu chắc chắn phải tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện.

"Sao cháu không ăn đi Vương Nguyên?"- Ông Vương thấy Tư Viễn cứ xoay đũa tới lui ân cần hỏi.

"Ưm...ch...cháu...."- Tư Viễn ngập ngừng, trên mặt biểu rõ sự hồi hộp, căng thẳng.

Vương Nguyên Như hiểu ý đồ của Tư Viễn liền nói với quản gia: "Chú lấy giúp cháu một cái nĩa nhé"

Sau đó giải thích với ông Vương: " cậu ấy ở trong rừng lâu như vậy rất khó để quen việc cầm đũa"

"Ôi chết, ông sơ ý quá"- Ông Vương tự trách, sau đó nhẹ nhàng cắt thịt thành miếng nhỏ bỏ vào chén của Tư Viễn: "Ăn như này cho dễ nuốt nhé "

"D....dạ..."- Tư Viễn rụt rè đáp.

Điều này đối với ông Vương mà nói là một hạnh phúc diệu kì, Còn đối với Lý Thanh Ngọc là một loại cực hình, hai đứa cháu kia là một cái gai trong mắt bà ta.

Bỗng dưng lúc này điện thoại bà ta reo lên nhìn vào tên danh bạ khuôn mặt ả liền đổi sắc.

" Xin phép ba con ra ngoài nghe điện thoại"- nói đoạn liền đi ra ngoài sân.

Vương Nguyên nhìn sắc mặt của bà ta chắc hẳn là có chuyện lớn, Vương Tuấn Khải nhìn theo cũng đoán ra được chuyện gì.

***

Sau giờ cơm.

"Mẹ có chuyện gì mà gọi con qua đây"- Lục Thần mở cửa phòng bà ta bước vào hỏi.

"Cái tên mà mẹ sai hắn đi ám sát Vương Nguyên bị lộ tẩy, hắn ta điện mẹ đòi tiền thoát thân"

" Liệu rằng ông Vương Hàn có biết chuyện mẹ là người đứng sau?"

"Hắn ta bảo là chưa khai gì với ông già đó"

"Vậy bây giờ mẹ định thế nào?"- Hắn hỏi.

" Chỉ còn cách thủ tiêu hắn thôi, một kẻ như tên đó rồi cũng sẽ có ngày bán đứng mẹ"

"Vậy con sẽ thay mẹ làm chuyện này"

"Con cũng phải cẩn thận đó nhiều khi đó là kế của lão già kia"

" Con biết rồi, thưa mẹ"

"Còn cái thằng Vương Nguyên chưa biết thật giả đó, cứ từ từ mà tính với nó"

------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top