Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

điều tớ muốn nói.


những năm tháng đó, tớ biết được cảm giác thế nào là thích một người. đó là những năm tháng tớ háo hức đến trường với ý nghĩ: "không biết hôm nay gặp cậu ấy sẽ như thế nào nhỉ?" và rồi một chút hạnh phúc len lỏi trong tim khi thấy nụ cười tựa như nắng tháng tư của cậu, nghe giọng nói trầm ấm của cậu cất lên ba từ: "chào buổi sáng!".

tất cả, chỉ đơn giản như vậy thôi.

và tất cả những điều này, đều là bí mật của riêng tớ. cả cậu - huening kai, cũng chính là bí mật của tớ. một bí mật nho nhỏ tớ luôn giữ mãi trong trái tim mình. 

tớ chẳng thể nhớ nổi tình cảm này bắt đầu từ bao giờ và như thế nào. à, có lẽ là lần cậu lén cô nhắc câu trắc nghiệm toán cho tớ vào giờ kiểm tra. có thể là vào trước đó, cậu nở nụ cười như nắng mai, ngỏ lời muốn mượn những quyển truyện conan mà tớ yêu thích. hoặc là cả trước đó, cậu vô tư đèo tớ về khi xe đạp của tớ bị hỏng. 

tớ không phủ nhận những lần tớ tưởng tượng có thể tay nắm tay, vai kề vai, môi chạm môi với cậu. tớ cũng chẳng giấu những lần tưởng tưởng rằng nếu tớ và cậu hẹn hò sẽ như thế nào. tớ không che đậy những lần đi ngang qua cửa hiệu áo cưới, tớ lại tưởng tượng nếu như trong tương lai tớ sẽ mặc chiếc váy cưới này và trở thành cô dâu của cậu. tớ thừa nhận, tớ luôn mong cậu thích tớ, dù chỉ một chút thôi cũng được.

những tất cả những điều đó, đều chỉ là ảo tưởng của tớ thôi!

ngày hôm đó, cậu bối rối hỏi tớ rằng làm sao để tỏ tình với con gái cho lãng mạn. bối rối, đỏ ửng, nói ngập ngừng. biểu hiện đó của cậu, tớ chưa bao giờ thấy! ngay lúc đó, lần đầu tiên trong cuộc đời, tớ muốn đánh một người đến như vậy! tớ muốn đánh cho cậu vài phát vào đầu, rồi hét vào mặt cậu rằng, tớ thích cậu, shin yuna rất thích cậu! nhưng không, tớ chẳng thể nào làm được. tớ chỉ còn cách đẩy nước mắt vào sâu trong trái tim, chứng kiến cảnh cậu lúng túng tỏ tình với cậu ấy, giả vờ vui vẻ khi cậu và cậu ấy chính thức hẹn hò hai tuần sau đó.

cuối cùng tớ cũng đã hiểu, trái tim của cậu, chẳng có chỗ cho tớ chen vào.

cũng chẳng còn cơ hội để mỗi sáng đến lớp được để xe cạnh xe cậu; cũng chẳng còn được thỏa sức bắt chuyện với cậu một cách tự nhiên; cũng chẳng dám hỏi bài cậu như bình thường nữa.

rất rất rất nhiều lần, tớ tự nhủ phải quên cậu đi, thế nhưng mắt tớ vẫn luôn chủ động tìm kiếm bóng hình cậu. nó cứ luôn dáo dác tìm cậu ở nơi căng tin đông đúc; tìm cậu dưới sân trường nắng nóng của mùa hạ; tìm cậu mỗi lần dừng lại trước cổng trước để trú mưa. đến cả khi vào lớp, tớ vẫn tìm chiếc cặp màu đen của cậu, rồi sóng mũi cay cay khi thấy cậu và cậu ấy nắm tay nhau bước vào lớp.

tớ và cậu là hai đường thẳng song song, chẳng thể rẽ ngang vì bất cứ lý do nào.

qua bao nhiêu mùa lá tàn hoa rụng, bao nhiêu mùa nắng hạ tuyết rơi, rồi qua luôn cả thanh xuân lúc nào không hay. quay đi quay lại, đã ly biệt không thể tóm lấy.

khi đã hoàn toàn đặt xuống tình cảm tớ dành cho cậu, tớ đã cố tìm những người khác tốt hơn cậu gấp nghìn lần, nhưng tụi tớ luôn kết thúc một cách nhanh chóng. họ nói rằng, là do tớ quá hời hợt với mối quan hệ này. à, hóa ra là vậy. bởi vì mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của tớ đã cho tớ nếm trải mùi vị ngọt ngào hoàn hảo mà cả cuộc đời sau này tớ chẳng thể trải qua nữa. cũng giống như tuổi trẻ, chỉ đến một lần duy nhất, chẳng thể nào quay lại. có phải mối tình đầu nào cũng thế? đều đẹp và buồn đến nao lòng.

thôi thì, tớ sẽ để tình cảm của tuổi mười bảy ở đó, bình yên trôi qua cậu nhé!

tớ của tuổi mười bảy sẽ luôn thích cậu của tuổi mười bảy như thế. 

nhưng bí mật thì hãy để nó mãi mãi là bí mật. tình cảm của tuổi mười bảy này, sẽ là bí mật chỉ mình tớ biết.

tạm biệt huening kai của tuổi mười bảy. shin yuna của tuổi mười bảy sẽ luôn thích cậu, bằng những tình cảm chân thành nhất, ngây ngô nhất mà tớ có.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top