Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ngon thì bước chân vào nhà xem nào?

Iride vừa sang tới nhà của Kaikoku với Zakuro thì đã nghe thấy tiếng hét quãng tám của cậu bạn trầm tính kia khiến cậu không khỏi giật mình.

Ngay sau đó cậu nhóc nhìn thấy Kaikoku tay cầm áo khoác chân xỏ dép chạy vụt ra ngoài.

- Ơ anh Kaikoku?

- Nhóc Iride à? Chào em, qua chơi với Zakuro hả?

- Sao trông anh...

- À ha... Không có chi, cứ vào chơi với ẻm đi.

Iride nhướng mày, thôi thì đành vào trong vậy.

Vừa mở cửa ra đã có đôi dép bay thẳng tới, Iride giật nảy cúi người xuống.

- Ơ Iride à...

- C-Chào cậu Oshigiri...

- Xin lỗi, tôi tưởng là Kai.

- Cậu cãi nhau với ảnh à?

- À... Không có gì. Ngày nào chả cãi lộn.

Kaikoku ở bên ngoài mặc đúng chiếc áo phông đen với áo khoác, quần thể thao và đôi dép sục lê lết ngoài đường.

- Anh Kai kìa!

- Sao ổng lại ở ngoài này?

- Ấy dà, Roromori với Sarayashiki à?

- Sao trông anh bần vậy anh Kai?

- Bị Zakuro đuổi ra khỏi nhà đó...

- Sao lại bị đuổi?

- Ẻm mắng anh vì làm việc quá nhiều mà không chịu nghỉ ngơi.

- Bị mắng là phải rồi.

- Anh nên làm gì bây giờ?

- Hừm... Mua nấm về làm món ngon cho ẻm đi.

- Dỗ cậu ấy đi, xin lỗi thật tâm vào.

- Hây dà...

Thế là Kaikoku trong người có mỗi cái điện thoại chạy tới siêu thị mua ít nấm rồi lại vòng về nhà.

- Zakuro ơi...

- Anh về rồi đây...

- Còn dám vác mặt về nhà à?

Kaikoku ngay lập tức chạy lại ôm chầm lấy Zakuro, xoa tóc cậu và thì thầm.

- Anh xin lỗi em mà Zakuro.

- Anh làm... Anh bỏ em ra!

Zakuro bị ôm chặt không cử động được, cũng chỉ tại tên kia quá cao, chiều cao cậu lại có hạn.

- Anh hứa từ giờ sẽ chăm sóc bản thân, không lao lực làm việc nữa. Với cả, anh có mua nấm, mình làm món gì ngon ngon ăn nhé, được không em?

Kaikoku đã xuống nước tới nhường này mà cậu vẫn xù lông giãy dụa mắng chửi anh thì kì cục quá, dù biết mình không giữ được cảm xúc khi ở bên cạnh anh nhưng Zakuro cũng đành bình tĩnh lại, gỡ tay anh ra.

- Nhớ lời anh nói đó. Anh muốn nấu gì thì nấu đi.

- Yêu em thật đó.

Thời gian sau đó, Kaikoku làm đúng y như lời đã hứa, buổi chiều tan làm liền một mạch đi về nhà, ở nhà tuyệt nhiên chỉ dám động tới công việc trong tầm một đến hai tiếng sau bữa tối, từ chín giờ trở đi là thời gian để âu yếm người yêu nhỏ, không làm việc nữa.

Zakuro thấy hài lòng, Kaikoku cũng vui, có thời gian bên người yêu ai mà không vui? Tâm tình bạn trai nhỏ vui thì anh cũng được hưởng lợi mà, dù thế nào đi chăng nữa thì vẫn là mang lại kết quả tốt.

[end]

oé, tui bỏ hố gần một năm rồi ư🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top