Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 13: Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakashi cảm thấy mắt có chút khó chịu, bản thân đang nằm phòng lạnh.
"Mình ở đâu đây?"
Một giọng nữ ấm áp vang lên, cùng tiếng xe đẩy thuốc.
"Cậu chưa ổn đâu"
"Xin hỏi, cô là"
"Tôi là y tá, cậu đã được đưa vào bệnh viện, yên tâm, chuyện còn lại chỉ huy đã lo hết, cậu chỉ cần nghỉ ngơi thôi"
"Vâng"
Kakashi nằm xuống.
Xung quanh quả thật giống phòng bệnh nhưng lại là thành viên của Akatsuki trong chừng.
Konan tiêm thuốc vào túi truyền dịch.
"Mắt cậu phải băng bó một thời gian. Có lẽ cậu không nhớ nhưng đừng lo, chỉ là bảo đảm an toàn"
Kakashi an tâm, thả lỏng.
"Vậy là ổn, cảm ơn cô"
"Không sao"
Konan rời đi.
Mấy tên hóng chuyện lại không chịu đi.
Tobi tháo mặt nạ, đến cạnh giường bệnh Kakashi.
Kakashi quay sang.
"Ai đấy?"
"Kakashi"
Âm thanh này quá đổi quen thuộc.
Kakashi không tin vào tai mình.
"Obito, là cậu phải không?"
Tobi tiến đến gần, sờ tay lên trán Kakashi, bàn tay lạnh ngắt.
"Cậu hết sốt rồi"
Kakashi túm lấy tay Tobi.
"Obito, có phải cậu không? Obito"
Tobi cảm thấy lúng túng, không biết phải trả lời thế nào.
"Kakashi, cậu nghe được mình phải không?"
Kakashi nhất thời chấp nhận, Obito chết rồi còn đâu.
Người này là ai?
"Cậu là ai?"
"Tôi là, người được Obito giao phó trách nhiệm bảo vệ cậu"
Kakashi buông xuống đề phòng.
"Bây giờ, là ngày hay đêm?"
"Ngày"
"Cậu dẫn tôi ra ngoài được chứ?"
"Bây giờ chưa thể"
Kakashi cảm thấy cơ thể mình không có gì quá nghiêm trọng nhưng họ lại quá cẩn thận rồi.
Tobi lùa mấy tên hóng chuyện ra ngoài.
Kakashi nằm bất động trên giường.
"Nè, cậu quen Obito?"
Tobi bước đến bên giường, ngồi cạnh Kakashi.
"Ừm, cứ coi tôi, như hiện thân tội ác của cậu ta cũng được"
Khóe mắt Kakashi hơi cay, chóp mũi đỏ ửng.
"Tôi, tôi, nhớ cậu ấy lắm"
Giọng nói mềm nhũn, còn mang theo tiếng nấc nhẹ.
Tobi cảm thấy rất đau, liệu có nên nhân cơ hội này, cậu ấy không biết mình.
"Nè, cậu có gì, muốn nói với Obito không?"
Đột nhiên, cả hai đều im lặng, không gian xung quanh trở nên ngột ngạt, yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng nhịp tim đang đập mạnh.
Không biết là nhịp tim của ai, hay cả hai đang cùng loạn nhịp.
Kakashi cất giọng, phá tan không khí nặng nề.
"Thật ra. Nếu được nói với cậu ấy. Tôi muốn nói, "Tôi yêu cậu, yêu rất nhiều, thích nhất dáng vẻ cậu vô tư trong nắng, ghét nhất lúc cậu lãng tráng mình, sợ nhất ánh mắt cậu trở nên u buồn". Nhưng giờ, có nói, có hét lên, Obito cũng không thể nghe"
Tobi rơi vào trầm tư.
Đúng, Obito thì không thể nghe nữa mà chỉ có Tobi. Đã không thể trở về là Obito mà cậu luôn mong nhớ.
Tobi nắm tay Kakashi, đặt tay cậu lên mặt mình.
"Cậu cảm thấy thế nào?"
Kakashi đỏ mặt, cảm giác ngượng ngùng như cô gái nhỏ được tỏ tình.
Tobi vẫn chờ đợi.
"Cậu cảm thấy thế nào?"
"Nói thật thì. Cậu, giọng nói đến gương mặt đều có nét khá giống Obito"
"Nếu tôi nói, tôi là Obito"
Không gian lại lần nữa ngưng động.
Kakashi rút tay lại, cười gượng.
"Cảm ơn cậu, đã an ủi tôi nhưng tôi biết, Obito mãi mãi không về nữa"
Tobi bắt đầu lung lây, khoảng cách đã gần đến mức mỏng hơn tờ giấy.
Cậu leo lên giường bệnh, chạm tay lên má Kakashi.
"Là mình đây, là Obito đây"
"Không, làm ơn đừng đùa với tôi mà"
Kakashi khóc rồi, thật sự khóc rồi.
Nước mắt thấm ướt băng mắt, lăn xuống gò má.
"Làm ơn, đừng cho mình hy vọng"
"Mình đang ở trong giấc mơ của cậu"
"Giấc mơ sao?"
Tobi, à không, là Obito. Cậu ôm Kakashi.
"Mình cũng yêu cậu, yêu cậu rất nhiều"
Kakashi ôm chặt Obito.
"Thằng khốn, mình nhớ cậu lắm, làm ơn, đưa mình theo với"
Obito xoa đầu Kakashi.
"Đừng ngốc, cậu phải sống, sống thật tốt vào, vì cậu còn phải sống thay cho mình"
Tobi tiến đến gần, đột ngột hôn Kakashi.
Cậu không có chút phản kháng, vòng tay ôm Obito.
Obito thuận thế, nuốt luôn Kakashi vào bụng, nuốt không kịp nhai, không kịp nhả xương.
Dân tình bên ngoài.
Deidara: "Thằng Dan né ra coi"
Sasori: "Kịch tính quá"
Hidan: "Đừng đè, không thấy cái mẹ gì hết"
Kakuzu: "Nhỏ tiếng thôi mấy cha"
Deidara: "Thằng Hidan né ra cho bố xem"
Nagato: "Chết rồi mắt tao"
Zetsu ngó quanh.
"Kisame với Itachi đâu"
Kakuzu đặt tay lên đầu Zetsu, quay vào cửa.
"Tụi nó nhịn hết nổi rồi chứ gì"
Hidan: "Thằng Dei đừng có đẩy nữa, không thấy mẹ gì hết"
Deidara: "Chiếm diện tích quá má"
Tobi bên trong đã biết rõ tình hình bên ngoài, quay về phía cửa, nhếch mép, đắc ý.
Bên ngoài kiểu.
"Má, cám chó"
"Mày được lắm Tobi à"
"Tao khóc đây"
"Nó khinh mình, ế kệ tao"
...
Sau đêm đó. Kakashi tỉnh lại, thật sự đang nằm trong bệnh viện.
Hashirama với Tobirama cũng chạy đến để đón cậu về Nhật.
Kakashi mơ hồ nhìn xung quanh, cảm giác bản thân còn đau nhức kinh khủng.
Tobi đứng ngoài cửa, quay người bỏ đi, để lại một đóa hoa hướng dương đang nở, vẻ đẹp đau lòng.
Khoảng cách của chúng ta lại dần xa.
Tôi đặt tình yêu thầm lặng ngoài cửa, chờ cậu lướt qua.
...
Madara nhìn chậu hướng dương mình cất công chăm sóc, đã bị cắt mất hoa.
"Thằng nào"
Akatsuki kiểu.
"Tuyệt đối không khai, thằng Tobi"
"TO.BI"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#kakaobi