Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

VIII. Lễ hội (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là buổi sáng đầu tuần, phải đi học, phải đến trường.

Hầy, không nghĩ đến chuyện đó nữa, bàn tán thì bàn tán, thì thầm cứ thì thầm, nàng vẫn đến trường như bình thường?

À khoan đã, cái sự kiện gì đấy diễn ra ở đâu nhỉ? Trong email chỉ có ngày tham dự mà thôi.

Nếu cái "lễ hội" đó là về bài bạc thì nàng cần đồng minh, một người kì cựu về đánh bạc, thích hợp nhất bây giờ là Yumeko.

Theo lời Suzui kể thì ngày đầu cô tiểu thư nhà Jabami đã thắng Mary và biến cậu ấy thành con nợ với 8,8 triệu yên. Thắng cả Sumeragi Itsuki nữa, nhóc đó hình như là thành viên trong hội học sinh thì phải.

Ừm.. Còn cả Nishinotouin Yuriko - chủ nhiệm câu lạc bộ "Nghiên cứu Văn hóa Truyền thống", dù không thắng nhưng lại lật tẩy được trò gian lận. Sau đó Kirari đến can thiệp và Yumeko thành housepet với 310 triệu yên tiền thua cược.

Rồi Saotome thoát khỏi số phận vật nuôi ở "Hội thảo chuyển nợ" nhờ đánh bại Kiwatari Jun. Nhưng Jabami vẫn giữ thân phận housepet.

Thế sao lại dư dả tiền trả nợ cho nàng vậy?

----------------------------------

Chọc vào cả hội học sinh. Nếu Suzui không nói, Y/n thật không tin nổi.. Cơ mà cậu ta đã bảo không giúp nàng.

Ai nhỉ? Suzui thì không rồi, cậu mà chơi thì 90% thua, 10% thua nhưng là nhân đôi. Hơn nữa, cậu ấy không được mời.

Hội trưởng thì càng không.

----------------------------------

Mary Saotome!

Cậu chơi khá, hai mươi mấy người trong lớp từng thua cậu ta. Và - Mary tiện thể thích nhắc nhở, nàng đỡ lo phần luật lệ.

Tình toán lợi hại một lúc thì Y/n lại đứng trước cổng trường lúc nào không hay, Yumeko đang vẫy tay kìa, trông vui vẻ chưa.

"Y/n, chào buổi sáng. Tớ chờ cậu nãy giờ~"

"Ừm, chào buổi sáng. Chờ tôi chi cho mỏi chân. Sao cậu không vào lớp trước?"

"Không a~ Tớ phải canh chừng cậu."

"... Mà cậu có thấy Saotome đâu không?"

"Nay cậu lại để ý tới Mary sao, hiếm thật đó~"

Yumeko lại đổi thành giọng nũng nịu thế kia.

"Ừm, chỉ là tôi có chuyện cần nhờ cậu ấy."

"Nè, sao không nhờ tớ? Y/n?"

Y/n có thể tưởng tượng ra một con mèo đen đang làm nũng, nhìn nó y chang cô nàng Jabami.

"Cậu thì không được rồi. Saotome là hợp lí nhất."

"Vô tình thật đó, Y/n~"

Yumeko khẽ nói.

"Chúng ta đã "thân mật" như vậy rồi mà."

"Cái gì..?"

(Cậu ấy dám nói ngay giữa nơi đông người thế này?!)

"..Jabami, cậu thấy đó, cái- ừm, hôm đó chỉ là vô tình, chỉ là điều kiện để thanh toán nợ nần cho cậu." Y/n ngập ngừng trả lời, chỉ cần vậy là đủ đúng không?

"Ara Y/n-Chan~ cậu nghĩ như thế là xong rồi sao?"

"Ư.. Không, nhưng mà.."

"Dừng "nhưng" nha. Cậu chưa trả đủ đâu, nếu cậu muốn thì số tiền còn lại sẽ được hiển thị trên bảng xếp hạng, housepet đón chờ cậu~" Yumeko nhìn chằm chằm vào mắt Y/n, có thể cảm nhận được cậu ấy không nói đùa.

"Ah- Vậy lên lớp thôi nhỉ?" Y/n đổi sang đề tài khác.

----------------------------------

Nàng ước bản thân mình đã không chơi canh bạc đó với hắn - tên nhà giàu đó. Đã nghe loáng thoáng nhà hắn sạt nghiệp rồi, bảo có nợ đâu đó ập lên đầu hắn, đúng là đáng đời.

Đang giờ nghỉ ngơi, Y/n bước đến trước bàn Saotome Mary, gõ ngón tay xuống mặt bàn.

"Saotome-San?"

"Có chuyện gì?"

"Tôi muốn nhờ cậu việc này. Chẳng là.."

Mary ngáp dài, chớp mi mắt rồi nhìn Y/n.

"Lễ hội, đúng không? Tôi nghe Yumeko nói đã nói với cậu."

Y/n gật đầu, chờ đợi sự đồng ý của cô.

"Cậu thật sự cảm thấy tôi là thích hợp nhất?"

Giọng Mary không quá lớn, nhưng vẫn có thể nghe trong đó âm thanh thoả mãn lẫn vui thích.

Y/n mỉm cười, nhìn chăm chú vào đôi mắt của Mary, cô có một đôi mắt màu vàng nhạt. Nó rất đẹp, tràn đầy niềm kiêu hãnh và sự tự tin.

"Tôi chính là cảm thấy như vậy."

----------------------------------

Chuông sắp reo.

Y/n rửa tay trong nhà vệ sinh nữ, nàng lấy khăn lau khô đôi bàn tay nhỏ gầy của mình. Sau khi chỉnh trang lại, Y/n bước ra khỏi cửa, đập vào mắt nàng là một nhóm con gái trông có vẻ khó gần - đang tụ tập ở bức tường đối diện.

"Không cần để ý bọn họ."

Y/n nghĩ thầm.

"Này, con nhóc kia!"

Một người trong nhóm hét lớn.

Y/n quay người lại, nhìn họ với vẻ mặt khó hiểu.

"Cậu cần gì?"

"Nhóc là Y/n L/n đúng không? Đại tỷ của bọn này muốn gặp nhóc đó~"

"Đại tỷ của các người là ai? Gặp tôi có việc gì chứ?"

Bốn đến năm cô gái tiến tới, bao vây xung quanh Y/n.

"Nhiều chuyện quá nha! Đến đó gặp rồi biết."

Y/n cảm thấy không ổn rồi, nàng cần phải chạy ngay khỏi chỗ này. Dường như đoán được suy nghĩ của nàng, bọn họ giữ chặt hai tay Y/n lại.

"Định chạy hả cưng? Nằm mơ đi nhé."

Ai đó dùng tay đánh mạnh vào gáy Y/n khiến nàng bất tỉnh.

"Mày cõng nó đi. Mau lên! Đừng để đại tỷ chờ lâu."

"Biết rồi."

Cả nhóm mang Y/n đi, rời khỏi nơi này như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

----------------------------------

Y/n ngồi dựa trong góc phòng, nàng vẫn còn đang mê man sau cú đánh vừa nãy. Tay Y/n bị trói chặt bằng dây thừng, những lằn đỏ xuất hiện trên cổ tay do ma sát với dây trói.

"Ưm.. đầu đau quá."

"Mình đang ở chỗ nào đây?"

Y/n nhìn xung quanh, ánh sáng duy nhất của nơi này là từ bóng đèn treo ở giữa phòng. Ngoài ra còn có thêm vài chiếc ghế bị hỏng xếp đống. Y/n lần mò sau lưng, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó có thể cắt sợi dây thừng này ra.

"Tỉnh dậy nhanh đấy."

Y/n hướng mắt về phía âm thanh phát ra, đó là từ một cái loa treo gần cửa.

"Chị là ai?"

"Để tao giới thiệu cho mày nhé, tao là Midari Ikishima - Trưởng ban Văn Thể Mỹ của cái trường này."

Midari cười khoái trá, nhìn Y/n trên màn hình chiếu.

"Chị bắt tôi làm gì?"

"Hể? Có phải mày bị ngu không? Mày chưa nhận ra lí do mày có mặt ở đây hả?"

Midari nghiến răng, nói gằn từng chữ.

"Dựa vào cái gì mà mày được hội trưởng sủng ái? Hội trưởng muốn đánh bạc với mày thì lại từ chối. Trong khi đó là mong ước của biết bao nhiêu người."

"Đương nhiên chỉ có tao mới có thể cùng hội trưởng chơi đùa."

Cô cười càng ngày càng mất nhân tính, đồng tử mở to đầy phấn khích khi nhìn chăm chú con mồi trước mắt.

"Cứ chờ người tới cứu mày đi."

----------------------------------

_1240 từ_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top