Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.Mary x Yumeko : Thói quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bây giờ là hơn sáu giờ chiều.

Mary mở cửa vào một căn phòng cực kì ồn ào ở học viện, ngó nghiêng qua lại tìm kiếm ai đó. Hiện tại sau giờ học, con bạc đang đổ về đây rất nhiều. Người ra kẻ vô tấp nập, có vài học sinh còn hét toáng lên, một là trúng mánh, hai là trúng vô vé thành nô lệ. Và tất nhiên không thể thiếu...

"Jabami Yumeko!!!". Mary bấu chặt bờ vai đang mặc chiếc áo sơ mi trắng đính nơ đen ở giữa cổ quen thuộc. Nhìn xuống cái vest đỏ nằm chỏng chơ dưới đất, có lẽ chủ nhân của nó đã vắt nó lên ghế nhưng hăng say đánh bạc mà nó đã rớt khi nào không biết, nàng thở dài nhặt chúng lên cho Yumeko.

"A~ Maryyy~~~" Yumeko quay lưng lại, nhận ra người bạn tóc vàng đáng yêu của mình, giọng nói kéo dài thanh âm như bất tận, lộ vẻ vui mừng, đôi mắt tít lại.

Mary chẳng còn cách nào khác kéo cái ghế gỗ ngồi lại gần Yumeko, tuy nhiên cách xa bàn cờ một khoảng, chắc chắn nàng không muốn tham gia vào. Mary khoanh tay quan sát những học sinh đang ngồi ở xung quanh. Xem ra chẳng có ai là đối thủ nặng đô của Yumeko. Nàng thở phào nhẹ nhõm.


"Nhìn xem bài ngon chưa này." Yumeko chìa mấy thứ trong tay khoe ra cho Mary. Nãy giờ nàng thua cũng hơi nhiều, thầm nghĩ vừa khởi sắc một tí thì Mary tới, quả nhiên cậu ấy là may mắn của Yumeko. Nếu bàn này mà đấu cặp là rủ Mary vô luôn rồi. Tiếc thật.


"Ăn tí đi rồi chơi tiếp." Mary đưa cái hộp trong tay đặt trên bàn, đẩy về phía Yumeko. Yumeko đã quen với việc mỗi ngày Mary sẽ đem một cái bánh ngọt cho mình ăn, quen miệng cảm ơn rồi nói lát sẽ ăn như thường lệ. Nhưng đa số là quên ăn hoặc ăn một tí là thôi.


Yumeko mê Bánh Ngọt, nhưng cũng mê Đánh Bạc. Bánh Ngọt có thể mua lúc nào cũng được, nhưng Đánh Bạc thì khi hứng lên rồi không dứt được. Mỗi lần Yumeko đánh bạc là đánh tới tối mịt. Mary phải lết từ KTX của học viện qua Phòng Đánh Bạc này để kiếm thì nàng ta mới chịu về. Dù lúc nào cũng than là những học sinh ở đó đánh chán ngắt, nhưng giống như thuốc phiện đã nghiện rồi khó bỏ, giống như không có chó thì phải lấy mèo, nhà nghèo đâu được lựa xôi gấc, Yumeko không có cơ hội đánh bạc được với Momobami Kikiri thì phải dùng những học sinh tay mơ này thay thế thôi. Còn nói đến thành viên của Hội Học Sinh thì cũng nghe Yumeko là bỏ chạy.


Mary khoanh tay theo dõi Yumeko đánh bạc. Khi nàng ta đánh bạc giống như khi nàng ta ra trận, mà không nói ra trận cũng không đúng, trên chiến trường thường phải nghiêm túc mà khuôn mặt hiện giờ của nàng ta đang cười cười rất khó đoán được suy nghĩ. Chả biết trong tay Yumeko là bài tốt hay xấu. Đó cũng là kỹ năng bẩm sinh trở thành lợi thế tuyệt đối cho nàng ta khi đánh bạc. Nhìn kĩ hơn nữa thì... Yumeko rất xinh ấy chứ!


"Thắng rồi." Yumeko reo lên, hạ tấm bài cuối cùng xuống bàn, liền sau đó là tiếng thở dài của những người xung quanh. Nàng nhanh chóng gom phỉnh vào tay.

"Mọi người ở lại chơi nhé. Tôi đi trước." Yumeko khoác cái vest vào, mở cái hộp ra, tay trái cầm nó còn tay phải ung dung múc từng muỗng lên miệng thưởng thức. Hôm nay Mary có bánh mới cho nàng, Yumeko nhìn là biết căng tin đã hết bánh ngọt vì ở căng tin có bao nhiêu loại bánh nàng đã thử hết rồi. Loại này chỉ có thể đặt từ bên ngoài.

Black Forest. Hừm... Khi nãy Yumeko nhìn vào cái nhãn trên hộp. Loại bánh này của Đức, có nhân chocolate nhưng không ngọt gắt mà rất vừa ăn, khi bánh tan trong lưỡi thì cốt rượu thẩm thấu hoà quyện cùng rất ngon miệng. Yumeko cực kì hài lòng với món này, khen lấy khen để, xem ra người bạn của Yumeko rất có lòng.


Mary vẻ mặt vẫn nhăn nhó nhìn cái đầu đen đang ăn lấy ăn để bên cạnh, còn mình thì phải xách cặp cho nàng ta. Kiếp này quả nhiên xui xẻo mới phải chăm lo cho cái người này, nãy giờ lo lắng nàng ta sẽ không thích nó nhưng có vẻ giờ an tâm được rồi. Chúa ơi linh hồn của Mary rồi sẽ được ai cứu rỗi đây. Chờ nàng ta đánh bạc, mua đồ ăn cho nàng ta, đây có phải là mày không!?!


"Cậu ăn từ từ thôi, tôi không có giành!" Mary dù khó chịu vẫn không quên nhắc nhở.


Yumeko nghĩ rằng bánh ngon như thế này mà ăn một mình thì ác quá. Nàng tất nhiên muốn chia sẻ nó với Mary.


"Há miệng ra nào. A~" Yumeko mỉm cười quay qua, đưa cái muỗng đã múc một xíu bánh lại gần Mary.


"Thôi cái trò trẻ con đó đi. Tôi không ăn." Mary đứng hình vài giây, từ chối rồi đi nhanh về phía trước.


"Này, Maryyy, chờ tôi." Yumeko rút tay về, chưng hửng đuổi theo.


Cứ thế những hôm sau đó, Mary luôn tìm thêm những cái bánh ngọt loại xịn cho Yumeko. Nàng luôn nói là mình ăn rồi và từ chối để Yumeko đút cho nàng. Nhưng Suzui nếu mà xin Yumeko một miếng thì sẽ bị Mary đạp cho vài phát.


Một ngày đẹp trời, Yumeko biết là nàng không thể ăn chùa hoài được. Nàng dắt Mary ra ngồi ở cái ghế gỗ sau trường. Nơi này rất ít người lui tới, vì vào mùa thu nên những cây phong xung quanh đang rụng lá khắp mặt sân. Màu vàng của chúng tựa như hoàng hôn lúc xế chiều.

Người bên cạnh Yumeko hiện tại cũng có mái tóc màu vàng, chỉ là màu vàng này tựa như ánh dương lúc bình minh, rực rỡ hơn, chói sáng hơn.


Yumeko nghĩ rằng thói quen là một thứ gì đó đáng sợ. Tựa như nàng có thói quen phải đánh bạc sau khi tan học, tựa như nàng đánh bạc thì luôn chờ Mary đến đón nàng. Cái đầu tiên là do bản thân nàng muốn từ đầu, cái thứ hai là do bản thân nàng đang dần dần muốn, hoặc nói rõ hơn là Mary đang tạo ra nó cho Yumeko.


Nếu ngày nào mà Mary tới sớm thì không nói, ngày nào Mary tới muộn một chút thì Yumeko lập tức cứ nhìn ra cửa. Dù cho khuôn mặt của Mary lúc nào cũng nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu, nhưng chưa bao giờ Mary không có mặt. Cảm giác như "bạn gái" tới đón hơn là "bạn là con gái" nhỉ?


Mary không đòi hỏi Yumeko đáp lại gì cả. Mary thường hay nhíu mày nhìn Yumeko, đến khi Yumeko nhìn lại thì Mary lại nhìn đi chỗ khác. Chậc chậc... Yumeko càng nghĩ càng không dám nghĩ Mary sẽ có cái gì đó với nàng. Nhưng mà càng nghĩ Yumeko càng thấy Mary có gì đó với nàng.


Yumeko đặt cái bánh Donut sang một bên, nhìn chằm chằm vào Mary.


"Mary, cậu tạo cho tôi thói quen ăn bánh ngọt mỗi ngày, sẽ không công bằng nếu tôi không tạo thói quen nào đó cho cậu tương tự."


Sau lời tuyên bố chắc nịch, Yumeko kéo Mary đứng dậy, hai tay nắm lấy vạt áo của Mary, đặt môi mình áp lên môi của người đối diện. Việc này nằm ngoài dự liệu của Mary, toàn thân nàng cứng đờ, ngón tay run rẩy. Cái gì thế này???

"Cậu...?!?" Mary có vẻ chẳng nói gì được nữa, cũng chẳng đẩy ra.

Yumeko chỉ tính là một nụ hôn phớt, nhưng hôn sâu thì nàng cũng khá tò mò. Nàng mút lấy môi trên Mary một cái, tiếp tục mút lấy môi dưới của Mary một cái. Mary chỉ cần bất cẩn há miệng đôi chút là đầu lưỡi của Yumeko đã nắm lấy cơ hội vươn ra, quấn lấy đầu lưỡi của nàng. Mary có thể cảm nhận được vị ngọt của kem dâu trên cái bánh Yumeko thưởng thức khi nãy truyền tới vị giác mình.


Nụ hôn này bắt đầu có chút dồn dập...

Yumeko nhếch miệng cười, nàng biết là nàng đang chiếm thế thượng phong, à không đang áp đảo hoàn toàn mới đúng. Mary dường như chỉ yếu ớt đáp trả nụ hôn của Yumeko, mặc cho Yumeko dùng lưỡi lùng sục khoang miệng của mình.

Mary bất giác tưởng như đôi chân mình đã ngã, cơ thể nàng đang nóng lên, dường như có thứ gì đang rần rần chạy sọc theo sóng lưng, lồng ngực lên thẳng đỉnh đầu của nàng. Mary chưa bao giờ nghĩ nụ hôn đầu của mình sẽ như thế này, với một cô gái, và tệ hơn cô gái đó là Jabami Yumeko.

Đến lúc này Yumeko dường như chẳng muốn buông tha cho đôi môi Mary, những ngón tay chỉ thích cầm những lá bài nay đã vòng tay sau gáy của Mary, kéo Mary dính chặt vào cơ thể Yumeko hơn. Và điều đó làm tay Mary bắt buộc không thể buông lõng vô dụng được nữa, chúng đã vòng qua eo Yumeko mà siết chặt. Khoảng cách cả hai lúc này chắc chắn không còn khe hở. Do cả hai mặc vest hay do cả hai hôn nhau hay sao mà cảm thấy nhiệt độ tăng cao thế này?


Mary biết là cơ thể của Yumeko cực kì nóng bỏng, có lẽ ăn bánh ngọt nhiều quá nên dồn hết vào khuôn ngực đầy đặn của nàng ta chăng, à không cái hông của nàng ta cũng hết sức nảy nở. Mà khoan làm sao bây giờ Mary mới biết được Yumeko có sự "ngon" như thế này. Đương nhiên là do khi cả hai đang quấn lấy nhau điên cuồng hôn như thế này, bất giác tay của Mary đã hentai mà di chuyển xuống phía dưới, sờ soạng một chút, rồi lại nhiều chút. Môi của Mary cũng đã hoà nhịp như điệu valse cùng Yumeko.


Chúa ơi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu cả hai bị ai đó bắt gặp ngay lúc này!!!


Yumeko thì không nghĩ nhiều như Mary, Mary có mùi thơm nhẹ nhàng như một đoá hoa đang chớm nở. Và khi Yumeko hé nhẹ mi mắt của mình, phần tóc mái màu vàng óng ánh rũ xuống trên vầng trán của Mary đập vào mắt nàng, bóng tối cũng đang đổ ập lên bờ vai Mary. Mary lúc này thật là quyến rũ và ...vững chãi.


Yumeko chỉ tạm thời buông việc dày vò đôi môi Mary khi nàng cảm thấy hụt hơi, nàng thả Mary ra. Nhưng nhịn không được Yumeko lại nhón chân, hai tay giữa lấy hai bên tai của Mary, dùng môi tiếp tục hôn lên bờ má trắng ngần của Mary. Mary mím môi lại. Gần như việc Tsundere của Mary bây giờ đã biến mất hoàn toàn. Trông Mary bây giờ thật là đáng yêu. Yumeko nhịn không được cười khúc khích, khi rời ra lại liếm sượt qua cằm của Mary, để lại cho Mary một cảm giác nhồn nhột khó tả.

Mary cảm thấy xấu hổ bởi sự e dè của mình, nàng mau chóng nối lại cái ôm cả hai thật chặt, giấu đôi má se hồng của mình vào hõm cổ của Yumeko. Nụ hôn ướt át đến sung sướng này thật sự khiến Mary hạnh phúc. Và Mary cũng tin là Yumeko thấy như thế.


"Một lần nữa... Được không?" Mary nói nhỏ, gần như thì thầm.


Thật ra thì bây giờ Mary cảm thấy thích cái thói quen mà Yumeko tạo ra hôm nay đến phát khùng luôn rồi đấy.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top