Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

IV - Autumn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, cứ đần ra như thằng ngốc thế? - Izana gõ đầu Kakucho

- Chuyện là hôm qua.....

____________________

- CHÍNH VÌ VẬY!!! Tôi sẽ không bao giờ là bản sao của ai trong mắt em và sẽ là một con người hoàn toàn khác, yêu đương theo cách của chính bản thân tôi và cũng sẽ bên em theo tư cách của người mang tên Kakucho này

-........

Thấy mình đang siết chặt tay em quá mức, nếu dùng sức thêm một chút nữa có lẽ sẽ bị gãy mất, gã vội vàng thả tay ra

- T-Tôi xin lỗi....tay của cậu

- Không sao cả.... Tôi xin lỗi, cũng như cảm ơn cậu đã dành tình cảm cho tôi, nhưng mà.....

- T-Tôi..... - gã ngập ngừng

- Tôi không thể để một người tốt bụng như cậu lại yêu tôi cả. Nếu cậu dành tình cảm cho một ai đó tốt hơn, một người luôn sẵn sàng chấp nhận cậu như là một người mới, sẽ chẳng còn vết tích nào của người cũ cả....

- Tôi không biết phải nói với cậu như thế nào về những gì tôi nghĩ ngay bây giờ. Có lẽ nó vẫn còn rối loạn nhiều điều. Nhưng mà.....

- Kakucho?

- Thật sự tôi không thể tin được cảm giác của tôi lúc này..... nên là ngày mai chúng ta gặp lại nhé?! - gã cố nén giọt nước mắt của mình

- Ừm.....

- Tôi vẫn sẽ đưa cậu về, đêm rồi nguy hiểm lắm....

_______________________

- Chuyện là vậy à? - Izana nói

- Ừ.... Tao cũng không biết rằng mình sẽ ra sao nữa. Quyết định đó liệu có đúng không nữa..... - gã rối bời đến mức cứ vừa nói vừa đan tay vào nhau

- Chuyện tình yêu rắc rối thật! Nhưng mà cứ suy nghĩ cho kĩ đi. Lựa chọn nào mà chẳng có đau buồn! Yêu tiếp thì bị coi là người thay thế, từ bỏ thì lại suy như mấy thằng nghiện thiếu thuốc. Còn con bé kia thì dù ra sao nó vẫn có lợi mà

- Đúng là vậy nhỉ? Haizzzzz phải làm sao đâyyyy - gã vò đầu bứt tóc

- Nhưng mỗi cái đều có cái tốt riêng mà. Một là được ở cạnh người mình yêu, hai là không cần phải trở thành một con người khác trong mắt họ

- Ra là vậy....

- Lựa chọn đi, không lại hối hận cả đời

- .......

- Đến nhà tao không?

- Làm gì?

- Nghe đàn mấy bài đau buồn tí cho vui

- Ờ....đi thì đi

Đúng là chỉ có Izana mới làm gã đỡ đau đầu hơn mỗi khi đưa ra quyết định gì đó

- Ở trong ánh mắt ấy chứa điều gì ~ Hạnh phúc bỗng chốc vỡ tan.... - từng câu ca của Izana được cất lên

- .........

- Sao cứ buồn hoài vậy? - Izana ngừng hát lại và hỏi

- Chứ mày nghĩ mấy bài hát của mày có vui nổi không?

- Nghe hay mà

- Ừ thì hay, nhưng mà nó đúng tâm trạng quá......

- Chẹp chẹp, sống cứ như cá cảnh cũng tốt nhỉ?

- Cá cảnh? Tại sao? - gã hỏi

- Ngày ngày chỉ bơi quanh đi quẩn lại một chỗ, đến giờ ăn thì có người cho ăn

- Nghe thật là bí bách, chật chội, cứ như bị giam cầm vậy

- Đúng là vậy mà, nghĩ thoáng lên. Chính miệng mày nói là sẽ bước tiếp và không trở thành bản sao của ai đó. Vậy mà giờ cứ bận tâm đến việc con bé đó chỉ yêu thằng đấy

- Hả? Vậy thì có liên quan gì đến cá chứ???

- Dễ hiểu mà. Cá cảnh luôn né tránh con người, nhưng khi bị giam cầm, được cho ăn đúng bữa, được sống trong nước sạch ngày nào cũng có máy lọc. Con nào chết thì những con sau vẫn sẽ sống tốt. Tuy nhiên, ở đâu đó trong chúng lại khao khát được ra ngoài. Giống như mày đang bước vào ranh giới giam cầm của tình yêu vậy. Mày đang cảm thấy bị trói buộc bởi hình ảnh của thằng đấy. Nếu mày tiếp tục sống như thế, có lẽ Y/N vẫn sẽ cho mày đủ tình yêu thương, mọi sự trân trọng của cô ấy dành cho người trước được nhường lại cho mày. Nhưng mà vì mày chỉ là người thay thế cho người trước. Dù mày có rời đi thì cô ấy sẽ chả bao giờ đau khổ vì mày mà sẽ lại tìm đến những người tiếp theo. Và một ngày nào đó, mày tìm đến tự do của riêng mình, những yêu thương trước kia chẳng còn nữa, tự mình sống tiếp mà không có người kia. Không phải là mày không chịu được, chỉ là cảm giác khó khăn hơn nhiều, giống bọn cá tự ra ngoài sông, biển phải tự tìm thức ăn vậy

- Triết lý thật - gã nghe xong rồi phán một câu xanh rờn

- Này! Tao đang nghiêm túc đấy! Mày thử nghĩ xem nếu mày mà thất tình thì sao đánh đấm được gì!

- Cứ tưởng mày quan tâm tao thế nào cơ :))

- Quan tâm? Còn lâu, đó không phải là việc vua nên làm với thuộc hạ của mình

- Vâng vâng, nhất vua rồi!

______________________

- Ey Y/N! - anh quản lý gọi

- Có chuyện gì không Tatsu-san?

- Có đó! Kakucho ấy

-....... Thì làm sao? - em hơi gắt gỏng lên

- Thằng bé theo đuổi mãi mà em không đổ gì cả

- Đó là chuyện của em

- Này! Lâu quá mà không có kết quả, thì nhường anh mày nhé?!

- Ủa gì vậy, Kakucho là gu của anh à?

- Không! Chỉ là nếu kết thân được, anh tính rủ nó đi hẹn hò tí

- Thôi đi cha nội, người ta mới 14-15 tuổi thôi, không theo anh vào mấy "chỗ đó" được đâu!

- Nhưng mà anh thấy thằng bé là bất lương mà, không dám đi vào mấy chỗ đấy sao được? Có khi..... thằng bé đi còn nhiều hơn anh :))

- Thôi! Tha cho người ta đi, người ta còn trẻ, bị bắt là chết á!!

- Sao vậy? Thích thằng bé đó à? Sao cứ cấm cản anh hoài vậy?

- Không! Không thích, nghĩ sao vậy?

- À vậy à, anh lại có cái nhìn khác đấy

- Thôi! Tóm lạ à đừng động vào Kakucho đấy

- Rồi rồi, cậu ta là của riêng em được chưa

- ..........

_____________________

Không khí xung quanh cả hai dường như căng thẳng hơn bao giờ hết, bởi lẽ màn đêm bắt đầu buông xuống, che phủ toàn bộ áng mây chiều hoàng hôn lúc nãy. Cũng đã đến lúc đưa ra quyết định rồi. Gã cũng đã suy nghĩ kĩ, chỉ còn em đang mệt mỏi với nỗi sợ, sợ rằng gã sẽ chỉ vụt qua cuộc đời em như một cơn gió mùa thu đi ngang qua chiếc lá, hay là sẽ bên em như thể dòng nước lạnh luôn đón chào từng chiếc lá ấy. Đến giờ tan ca, em lấy hai lon cafe, một cho em, một cho gã. Mỗi khi quyết định điều gì đó quan trọng, con người ta cần phải có sự tỉnh táo mà

"Cậu ta sẽ chấp nhận mình chứ?"

"Không được không được, mày đang làm khổ người ta đấy Y/N"

"Đáng lẽ mày phải từ chối ngay từ đầu, cố dây dưa làm gì xong giờ cảm giác thảm hại quá"

"Akai, có lẽ thật khó để quên anh ấy, nhưng mà thật sự không có ai ở bên cạnh yêu thương mình, sao cô đơn quá....."

"Mày từng quen nhiều người sau Akai mà, dù chỉ là mối tình chóng vánh không kết quả nhưng mày vẫn quên được đấy thôi? Sao phải bận tâm Kakucho làm gì, mày và cậu ta thậm chí còn chưa có gì mà Y/N?"

"Nhưng mà....Kakucho là người thật lòng nhất"

Mọi suy nghĩ cứ ập đến trong em, chẳng theo một trật tự nào, cứ lúc nhúc, vô tổ chức như đám côn trùng. Có nhiều giây em đã cảm thấy bản thân mình thật buồn nôn, sự ích kỉ của em đã chạm ngưỡng cao nhất rồi. Vì Akai mà hủy hoại nhiều người như vậy, có gì đáng được yêu thương chứ?

Em có đến sớm một chút, ngồi vào chiếc ghế đá, nơi mà em đã nói hết tiếng lòng của mình với Kakucho. Em vẫn không thể ngừng sự lo lắng dành cho gã

- Cậu đến sớm hơn tôi tưởng.... - gã bước đến - Cậu chờ lâu chưa?

- Cũng bình thường thôi, không có gì phải bận tâm đâu! - em đáp

- À....ừ, tôi ngồi bên cạnh cậu được chứ?

Bầu không khí gượng gạo cứ tràn ngập, nhưng cũng khó tránh khỏi sau khi những câu nói đã thay đổi cả lòng người đã được thốt ra

- À, ừ cậu ngồi đi, uống chút cafe cho tỉnh táo nhé? - em đưa gã lon cafe

- Cảm ơn cậu nhiều

- Không có gì....

Gã uống một hớp cafe trong lon, cảm giác như đầu óc tỉnh táo hơn hẳn

- Y/N, về chuyện hôm qua, tôi muốn hỏi cậu một điều

- Cậu nói đi, tôi nghe đây

- Liệu rằng nếu tôi là người đến trước, cậu có hối hận vì không được gặp "anh ấy" không?

- ........

Đúng vậy, gã cũng yêu thương em chẳng kém gì Akai cả. Nhưng thật khó để xác định được cảm xúc em lúc này, liệu rằng nếu Kakucho là Kakucho, nếu Kakucho không phải là người giống với Akai, nếu Akai chưa từng xuất hiện trong cuộc đời em, có lẽ em sẽ hạnh phúc hơn nhiều? Em cũng không còn nhớ cảm giác được hụt một nhịp tim khi thấy ai đó ngoại trừ lần đầu gặp Akai

- Có lẽ là có. Tôi không biết rằng tôi sẽ có phản ứng như nào khi gặp cậu lần đầu tiên nếu trước đó không có Akai. Nhưng mà ngoại trừ anh ấy ra, không còn ai có thể làm tôi có thứ cảm giác đó được

- Nhưng mà....Y/N là người đầu tiên làm tôi nhớ đến nhiều lắm. Có thể suốt thời gian qua cậu chưa từng một lần thật sự thể hiện tình cảm với tôi. Dẫu vậy.....

Gã quỳ một chân xuống trước mặt em và nắm lấy đôi bàn tay kia

- Tôi không cần cậu đáp lại tình cảm này. Tôi chỉ yêu một mình cậu, chỉ cần cậu không ghét bỏ tôi, tôi tin mình vẫn còn cơ hội ở bên cậu

- ........... Nếu cậu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ ghét cậu đấy

- Tôi không tin, đó không phải cảm xúc thật của cậu. Cậu muốn tốt cho tôi đúng chứ? Cậu không muốn làm tổn thương tôi vì người tên Akai đấy......

- Tôi.....

- Tôi muốn được bảo vệ cậu, Y/N

- Tôi xin lỗi, nhưng mà tôi không thể.....

Em bắt đầu nức nở rồi gục mặt xuống bàn tay to lớn đang nắm tay em kia mà khóc

- Cậu là một người tốt....Hức....Lẽ ra cậu nên gặp một người tốt hơn mới phải, tại sao lúc nào cậu cũng muốn ở bên cạnh tôi vậy. T-tôi......Một tháng qua kể từ ngày gặp cậu chẳng có lúc nào vậy không tốt với tôi cả.....

- Y/N......

- Làm ơn đấy Kakucho.... Hức.... Đừng yêu tôi nữa, tôi sẽ chỉ cảm thấy mình tội lỗi thêm thôi.....

Có lẽ một cơn mưa chuyển mùa sẽ đến. Đó sẽ là mùa đông trong nỗi lòng của cả hai, chất chứa những mắc kẹt và khổ đau riêng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top