Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều khi đi học về, lúc vừa định đi ra khỏi cổng thì Izana bị một nhóm người kéo vào một góc rồi liên tục đánh đập. Bọn chúng đá vào đầu, đấm vào mặt, đạp lên bàn tay cậu khiến Izana không kịp trở tay.

Cậu không thể chống trả, chỉ có thể khóc rồi liên tục vái tay van nài. Chỉ khi có kẻ chuẩn bị đá vào bụng Izana, cậu mới sực nhớ ra đứa bé trong bụng. Và như có điều gì đó thoi thúc trong cậu, Izana ôm chặt bụng để tránh cú đá của tên kia.

".....tao nghĩ đủ rồi!"

" Ừ....chạy thôi!"

"...rút thôi anh em...lỡ có kẻ phát hiện!"

"....cứu..........cứu......tôi..với!"- Cậu nằm thoi thóp ở một bên, đôi mắt lờ đờ, tay ôm chặt lấy bụng mà khóc nức nở.

"....con.......con của tôi.....Kakucho.....con của chúng ta!"- Cậu run rẩy lấy chiếc điện thoại từ túi quần ra gọi cho Kakucho, nhưng nó sớm đã vỡ nát không còn lên nguồn. Mất hết hi vọng, Izana chỉ biết nằm đó chờ người cứu.

Quả nhiên chỉ một lúc sau vệ sĩ đã phát hiện ra cậu. Bọn họ nhanh chóng lái xe đến bệnh viện. Một trong số đó lấy điện thoại gọi đến cho Kakucho. Hắn lúc này đang ngồi trong phòng họp cán bộ, vừa nhấc máy lên đã liền cứng đờ. Bàn tay hắn run rẩy, đôi mắt rưng rưng nước mắt mà lái xe thật nhanh đến bệnh viện gần đó.

" EM ẤY Ở ĐÂU? TẠI SAO LẠI XẢY RA CHUYỆN? KHÔNG PHẢI TÔI ĐÃ DẶN DÒ CÁC NGƯỜI HAY SAOOOO!!! NÓI ĐI CHỨ, VỢ CON TÔI ĐANG Ở ĐÂU?"- Kakucho điên cuồng chạy vào rồi gào thét, hắn nhắm lấy cổ áo một trong những vệ sĩ mà đấm vào mặt anh ta tới tấp.

" Thủ tướng....cậu ấy đang ở bên trong, vẫn còn hôn mê.....bác sĩ bảo....đứa nhỏ...k-không...giữ...được nữa!"- Biểu cảm Kakucho cứng đờ, hắn thẫn thờ nhìn vào khoảng không trống rỗng rồi run rẩy. Chân từng bước nặng trịch đứng trước cửa phòng phẫu thuật.

Tay đấm vào phần tường trắng tinh đến rướm máu, Kakucho bật khóc nức nở mà tự trách bản thân mình.

" Xin lỗi em....xin lỗi....là lỗi của tôi!....là do tôi!" - Từ từ ngã quỵ xuống đất, hắn thẫn thờ ngồi trước phòng phẫu thuật. Những vệ sĩ xung quanh đứng thẳng tấp không dám hó hé. Bọn họ chỉ biết chờ đến khi cuộc phẫu thuật hoàn thành.

Sau 5 tiếng, Izana được đẩy đến phòng hồi sức. Đứa bé nhỏ xinh sớm đã được lấy ra, em được đựng bên trong chiếc hủ nhỏ, đáng tiếc, sớm đã chết mất rồi! Kakucho ôm lấy cái hủ, đôi mắt hắn chăm chú nhìn đứa con chưa thành hình của mình mà chua xót. Lòng cay đắng đến chẳng nói nên lời, đôi mắt hắn đỏ hoe.

Ngồi trước giường bệnh của cậu, hắn lo lắng không nguôi. Trái tim hắn nhói lên từng hồi, tay nhắm lấy tay Izana mà gục mặt xuống.

" Tại sao chuyện này lại xảy đến với tôi chứ?........Izana.....tôi phải làm sao đây?.....phải làm sao.....xin em hãy tha thứ cho tôi!"- Được một lúc thì hắn có việc phải ra ngoài, Kakucho hôn lên trán cậu một cái rồi rời đi.

Hắn trở về phòng làm việc xử lý những thứ còn dang dở rồi điều tra đến chuyện của Izana. Quần quật cả một buổi thì lại trở về bệnh viện khi nghe tin cậu đã tỉnh. Ngồi trên xe mà trong lòng đầy lo lắng, hắn chẳng biết phải đối mặt với cậu như thế nào.
-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top