Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian hai tháng trôi qua, Izana đang cùng với Mikey đánh golf. Cậu vui vẻ cầm lấy hộp thức ăn trên tay. Nhưng kì lạ thay chỉ vừa mới mở hộp ra, mùi thức ăn sộc lên mũi đã khiến cho cậu muốn nôn thốc nôn tháo.

Izana chạy vào nhà vệ sinh ói đến xanh rờn mặt mày, cậu bán tính bán nghi. Rửa mặt sạch sẽ sau đó trở về sân golf.

" hôm nay tới đây thôi nhé, tôi có chút không khoẻ!" - Gương mặt có chút nhợt nhạt, Mikey cũng chẳng nói gì thêm mà gật đầu. Cậu thu dọn đồ đạc rồi lấy điện thoại gọi điện cho anh trai đến rước thay vì Kakucho.

" Có chuyện gì thế?" - Shinichi hoài nghi hỏi, anh nhìn cậu em trai với thần sắc kém của mình mà hỏi.

" đi mua que thử với em...em cảm thấy có gì đó rồi!" - Izana bình thản đáp, Shinichi ở bên cạnh thì cứng đờ bởi câu nói của cậu. Anh đạp ga phóng thật nhanh đến tiệm thuốc rồi mua que thử cho Izana. Kakucho hiện đang công tác ở nước ngoài, còn 1 tuần nữa mới trở về. Vì vậy cậu có chút buồn bực, nhưng sau đó lại nghĩ đến việc tạo bất ngờ cho hắn. Thật chẳng biết cảm xúc của hắn sẽ thế nào khi biết bản thân được làm cha một lần nữa.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại cất lên, Izana vỗ vỗ mặt rồi bắt máy.

" sao cậu nghỉ học lâu vậy? Giáo sư rất lo đấy!"- Giọng nói trong trẻo của nữ vang lên, anh trai cậu ở bên cạnh vừa nghe thấy giọng của cô gái đó liền quay sang nhìn Izana.

" cuộc sống sau hôn nhân, tớ sẽ nói lại với giáo sư...còn cậu...vẫn còn giận anh tớ sao?"- Cậu liếc mắt sang bên cạnh, điệu bộ trêu ghẹo. Đầu dây bên kia chợt thở dài.

" tên khốn ấy đến sinh nhật của tớ còn nhớ nhầm... đáng trách....tớ không muốn nói tới.. thôi nhé, giáo sư Miko gọi tớ!" - "Cụp", chưa kịp nói gì thêm thì người đã cúp máy mất tiêu. Izana cười khúc khích giống như đang chế giễu anh trai mình. Cậu nhìn bộ dáng bất lực của Shinichi mà hả hê.

Ông anh trai tơ lần đầu yêu vậy mà đã làm người ta giận mất hút. Cũng đáng!

" tới nơi rồi! Cút xuống lẹ lên!" - Shinichi cáu gắt nói, anh liếc mắt nhìn thằng em trai láu cá. Lại nghĩ đến việc nó có thể mang thai, trong lòng vừa vui vừa giận. Sau cùng vẫn thở dài một hơi rồi nói.

" nếu là tin vui, thì anh chúc mừng mày!"

" cảm ơn, lo dỗ bạn gái đi TÊN BỘI BẠC à!"- Izana mở cửa xe bước xuống, còn chẳng quên chọc anh trai mấy lời. Cậu bước vào trong cổng biệt thự, tay bất giác xoa lên bụng với niềm hi vọng mãnh liệt. Người giúp việc nhanh chóng vào vị trí làm việc, Izana bước lên trên phòng rồi nhanh chóng uống thật nhiều nước sau đó nằm trên giường chờ. Chiếc trần nhà trắng tinh với đèn chùm mỹ lệ. Cảm giác lạc lỏng và nôn nóng cứ dồn dập dồn dập như sóng biển. Izana dự định sẽ khiến cho Kakucho bất ngờ đến cả đời chẳng thể quên. Nhưng lại không biết phải làm sao.

Và nếu lỡ như không có em bé, thì phải đợi thêm bao lâu?

Đứa trẻ quá cố kia đã để lại nỗi đau quá lớn cho hai người.

Chìm đắm trong dòng suy nghĩ vô tận, cuối cùng cảm giác buồn tiểu cũng đến. Cậu hồi hộp bước vào trong nhà vệ sinh. Thật lâu sau, Izana bước ra với cây que thử thai trên tay. Cậu thẫn thờ ngồi bệt xuống giường mà rơi nước mắt. Những gì cậu mong chờ

Cuối cùng cũng trở thành hiện thật

Hai vạch đậm...

Izana có em bé rồi.

Cảm xúc vui sướng như vỡ oà. Cậu khóc một trận tơi tả rồi nằm ngả mình trên giường cười khúc khích, tay xoa xoa rồi vuốt ve bụng.

" bé cưng của ba sẽ trông như thế nào đây? Sẽ là rất tròn trịa đáng yêu... sẽ là rất đẹp. Bé con phải giống cha nhé...nhất định phải giống!"- Izana vui sướng nghĩ, sau đó lăn qua lăn lại cười tủm tỉm. Cậu thay đồ rồi rồi nằm ngủ một giấc đến tối.

Sau khi dùng bữa tối xong, Izana thưởng cho mình một ly sữa bò nóng rồi trở về phòng kết nối với tivi màn hình lớn rồi điện thoại cho Kakucho. Đầu máy bên kia kết nối, bộ dáng hắn đang tươm tất trong siut đen, khí chất ngời ngời, biểu cảm lạnh lùng cùng với phong thái làm việc cực kỳ chuyên nghiệp.

" sao vậy bé cưng? Hôm nay có chuyện vui sao?"- Giọng nói trầm ấm, quen thuộc khiến cho cậu dường như mềm nhũn, Izana vui vẻ trò chuyện cùng hắn. Cậu kể về lúc đi đánh golf, kể về mối quan hệ của anh trai. Nhưng một lời cũng không đề cập đến việc mình mang thai.

"Anh sắp xếp về sớm hơn chút... được không? Em nhớ anh lắm rồi!" - Giọng nói nũng nịu, hai má lại tròn phồng lên. Kakucho bên kia không nhịn nổi, liền nói.

" anh cũng nhớ em muốn chết đi đây! Nhưng lần hợp tác này giúp anh có thể mua cho em một hòn đảo để nghĩ dưỡng...vậy nên...bé cưng ráng chờ anh nha, anh sẽ cố về sớm!"
———————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top