Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đặt chân đến sân bay ở Hàn, những chiếc xe sang được bố trí sẵn để đón họ. Kakucho đeo chiếc đai địu em bé trước ngực rồi đặt Kouha vào trong. Hắn nắm lấy tay cậu bước lên xe, Izana lại ngáp một tiếng. Cậu mệt lừ mà hất tay hắn rồi bước vào trong xe.

-" Anh đã bố trí biệt thự chưa?"

-" đã xong rồi! Em buồn ngủ thì dựa vào đây ngủ một chút..đến nơi anh sẽ kêu dậy !"

Cậu nghe xong thì tựa vào vai Kakucho mà thiếp đi, hắn hài lòng bấm điện thoại. Lâu lâu lại nhìn sang Kouha đang ngủ trong xe đẩy. Tầm cỡ 15 phút sau họ đến biệt thự đã được bố trí sẵn. Kakucho cùng với những ông chồng khác đều có nhiệm vụ giữ trẻ. Riêng những cậu vợ thì tương đối nhàn hạ.

-" Địch ở trong bụi, check thật kĩ nhé!"

-" Double kill.......triple kill........"

-" Cái gì vậy? Cái gì mà chết dữ vậy?"

Chữ nhàn hạ, có nghĩa là chơi một ván game. Đến chiều tối thì bọn họ lại mở tiệc BBQ. Kakucho bàn bạc với hai người Draken và Mucho rằng ngày mai sẽ đi đâu, tham quan nơi nào, ăn ở đâu. Xong lại hỏi ý những người khác. Sau cùng cũng chốt được địa điểm sẽ đi đến.

Khi cùng nhau ăn tối bọn họ lại nghĩ ra vài trò để chơi cùng cho vui. Izana suy nghĩ một chốc rồi bảo cùng nhau chơi thật hay thách. Dẫu sao mấy đứa nhỏ cũng đã được bảo mẫu canh. Người lớn bọn họ đi du lịch cũng phải thoải mái một chút.

-" chúng ta sẽ quay theo lượt và chia ra làm 2 team, chai bia dừng ở ai thì người đó phải chọn sự thật hoặc thử thách, những đồng đội trong nhóm đều sẽ trả lời cùng một câu hỏi của người bị chọn trúng..."

Bọn họ đã nắm rõ luật chơi, sau lần quay đầu tiên thì chai bia dừng ở Kakucho. Không do dự hắn liền chọn thật.

-" Anh có từng ngoại tình không?"

-" Không, tôi chưa bao giờ lừa dối Izana cả.."

-" .......tôi...đã ngoại tình...trong lúc say rượu...duy nhất một lần"

-" Mucho làm điều đó trong suốt khoảng thời gian tôi mang thai..."

Không khí đột nhiên trầm lại, Sanzu ngồi bên cạnh ánh mắt có chút buồn. Nhưng rồi cậu vẫn mỉm cười cho qua. Trò chơi nhanh chóng được dừng lại bởi vì sự thật thà của họ vô tình lại đào lên những nổi đau chôn giấu trong tiềm thức. Sanzu có vẻ rất giận, cậu ấy không nhìn đến chồng mình dù chỉ một cái. Ăn xong cũng lẳng lặng vào trong phòng trước. Draken cảm thấy hơi tội nghiệp cậu liền nói với Mucho.

-" Sao anh lại làm như vậy nhỉ? Vợ anh tính ra phải gọi là mỹ nam...đẹp như vậy hà cớ gì phải tìm đến rác rưởi bên ngoài?"

-" không quan trọng chuyện xấu đẹp....anh ngoại tình trong lúc người ta còn đang mang thai, thật quá khốn nạn"

-".....có người rất hiểu rõ nguyên nhân"

Mucho bất giác nhìn sang Kakucho, nhưng hắn không nói gì mà chỉ im lặng. Mọi người khá thắc mắc những cũng không dám hỏi nhiều. Đành giải tán người nào về phòng người nấy.

Trong phòng Kakucho, Izana đang bám lấy hắn để tra hỏi. Cậu đã thấy được ánh mắt của Mucho vừa nãy nên cũng đoán được chồng cậu chắc chắn biết được nguyên do. Kakucho hiểu bản tính nhiều chuyện của cậu, đành thở dài nói.

-" Sanzu là con của ông trùm Akashi...người đã hại cả gia đình của Mucho chết không toàn thây...cha gây nghiệp thì con phải trả...kết cục của Sanzu chính là món nghiệp mà cha cậu ta để lại...Muto bây giờ đã hối hận rồi...cũng bù đắp cho cậu ta nhiều lắm..em biết không? Lần trước anh bán cho hắn ta một hòn đảo nhỏ..té ra mới biết mua cho vợ, hòn đảo đó còn mang tên Haruchiyo Akashi...thật tình thế còn gì!"

-" Thế ông nhìn chồng người ta rồi nhìn lại ông xem, chả bao giờ thấy mua tặng mình hòn đảo nào....chả có cái nào khắc tên mình...kể ra mới biết chồng mình cũng tồi khiếp!"

-" ...rồi rồi...anh sẽ mua hết..."

Sau cuộc trò chuyện ngắn gọn thì bọn họ đi ngủ, nhà Draken vốn có nề nếp nên đã ngủ thẳng cẳng từ 30 phút trước. Chỉ còn mỗi Sanzu ngồi lặng im ngoài ban công, Mucho đứng phía sau nhưng lại không dám tiến tới. Hắn hơi cuối mặt hổ thẹn nói..

-".....Còn giận sao? Em đừng trẻ con đến thế Sanzu...không phải đã thay đổi vì em sao? Vậy còn gì không vừa lòng?"

-" Tôi không có trách anh, nghiệp tôi nên tôi phải trả...có trách cũng là trách bản thân mình có chồng mà không giữ được...đến giờ còn để chồng vẫn còn qua lại với bồ nhí...mà cũng đúng...thằng thần kinh như tôi thì giữ được ai...anh cũng đã đủ tốt rồi...tôi không cần gì thêm..anh muốn qua lại với ai, muốn yêu ai cũng được. Muốn ly hôn, muốn đưa người ta vào sống cùng cũng được. Anh bỏ tôi cũng được! Vì tôi không cần chồng, tôi cần con tôi!"

Chất giọng Sanzu tuy êm đềm, diệu dàng nhưng lời nói lại mắng sức sát thương vô cùng lớn đối với Mucho. Hắn cứng họng không biết nói gì thêm, kèm theo đó cùng với sự hổ thẹn mà bước lại vào trong phòng. Bên ngoài ban công gió lạnh buốt cả gót chân. Sanzu đến một cái chăn cũng không thèm đắp, tuy trong lòng lo lắng. Nhưng mucho vẫn bất lực mặc kệ, hắn muốn đem chăn nhưng cuối cùng vẫn sỉ diện mà bỏ rơi cậu ngoài ban công.

Cứ ngỡ thật sự sẽ như vậy, nhưng chỉ hơn 20 phút sau đã thấy Mucho ló đầu ra. Sau khi chắc chắn Sanzu đã ngủ quên hắn mới chậm rãi bế cậu lên giường. Hắn xót xa ôm lấy cậu vào lòng, ánh mắt buồn bã nhìn người ngủ say.

Hắn cũng muốn yêu thương cậu, nhưng lại không cách nào làm chủ được hành động của chính mình.
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top