Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỉnh lại, Izana đang nằm trên bãi cát của một hòn đảo. Cậu lờ mờ nhìn xung quanh thì thấy cái quần trên người mất tiêu. Có thể trong lúc bị sóng đánh đã rơi mất cái quần. Cậu đành phải lấy một cành lá che con chèm chẹp lại rồi đứng dậy.

-" Chết rồi! Em thấy tiêu đời trên đảo hoang rồi! Đây là đâu? Rồi chồng mình đâu? Nó chết chưa? Thôi kệ chết rồi thì cưới thằng khác...à không được, làm vậy người ta đánh giá. Bình thường lạc trên đảo người ta hay làm gì nhỉ? À ghi kí hiệu cầu cứu!"

Nhìn cậu vô cùng điềm tĩnh, Izana tìm kiếm mấy cục đá cành cây để tạo thành kí hiệu SOS. Nhưng bụng có chút đói, cậu vác theo con chèm chẹp đang được thả rông đi vào bên trong.

Phía sau hòn đảo, Kakucho tỉnh giấc, hắn hoảng loạn tìm kiếm Izana. Cứ ngỡ cậu đã chết rồi nên gào khóc vô cùng thương tâm.

-" Ahhhhhh....hức...hứ ức....tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Izana à....tôi xin lỗi...là tôi không bảo vệ cho em chu toàn..AHHHHHHH....hức....."

Tiếng gào thét của hắn vang khắp đảo, Izana tưởng là tiếng động vật ăn thịt gầm lên liền sợ hãi ôm hai trái dừa vừa hái được chạy ra phía bờ biển. Kakucho sau một hồi tuyệt vọng cũng ngồi dậy, hắn làm kí hiệu SOS rồi đi vào rừng tìm kiếm thức ăn. Vì còn con cái nên hắn không thể nào nhục trí mà chết đi. Con của hắn phải làm sao?

Biểu cảm thương tâm của Kakucho khiến khung cảnh thật đứt ruột đứt gan. Bỗng nhiên phía sau có đám người rừng tiếp cận hắn. Bọn họ đánh ngất Kakucho đem về làng.

Izana sau khi sơi trái dừa liền xuống biển bắt cá tôm
để nướng lên ăn. Mấy chuyện này điều là việc vặt, hồi đó vì để giết thời gian Izana thường xuyên đi tập bơi. Tham gia mấy khoá huấn luyện sinh tồn cùng bạn bè. Nên bây giờ cậu là một người vô cùng có kinh nghiệm.

Chỉ là về việc nướng cá, nướng con khét con còn sống. Izana bóc lớp da cháy khét rồi ăn lớp thịt bên trong. Cậu thở dài nhìn những gì bản thân phải làm hiện tại liền khóc oà lên.

-" Huhu....ư hức...Kakucho anh ở đâu.....ức...huhu.....mong đến đưa người ta về đi!"

-" Yolay....halano bida go bi bo!"
( đến đây! Hãy nhảy múa cùng chúng tôi!)

-"....yolay yolay!!!"

-" Yolayyyy!"

Người dân vui vẻ mời Kakucho vào nhảy chung vui với bọn họ. Hắn cũng không từ chối mà mau chóng nhập bọn. Vừa có thức ăn ngon vừa được vui vẻ, hắn hài lòng nhảy nhót cùng với mấy chàng trai.

-" horai no ma bita kawa hahaha!"
(Thằng này nhảy xấu vãi peep hahaha)

-" Tuo tou! Mabi no moka i wem!"
( Đúng đúng! Nó định lấy le với mấy em trong làng mình đấy!)

Nội tâm Kakucho: mấy người này đang khen mình thì phải

Hắn không hiểu tiếng nên đành cười cười rồi suy đoán. Khói bốc lên rơi vào tầm mắt của Izana. Cậu vội nghĩ bản thân đã được cứu rồi mà chạy vào nơi có khói. Ai ngờ vì không cẩn thận mà vấp phải cục đá té đập đầu bất tỉnh. Nhóm người rừng đi tuần tra phát hiện ra cậu, bọn họ nhìn thấy con chèm chẹp của Izana đang dựng đứng nhất thời tò mò.

-" hota...mimi manobada!"
( Thứ đó bé xíu thế? Như con sâu!)

-"......ha yas ta, mani kutuba jiki!"
( lần đầu tiên thấy nó bé như vậy! Cậu ta thật xui xẻo!)

Bọn họ nói một hồi rồi vác Izana đi về làng, nhưng nơi đây là nơi khác. Không cùng một nơi với hắn. Izana được đóng khố che con chèm chẹp. Mấy nữ nhân trong làng đều chê con chèm chẹp của cậu nhỏ mà không chịu vào giúp Izana. Chỉ có một cô gái tốt bụng đem thức ăn đến. Thật may là ở đây có một nhà khảo cổ biết nói tiếng nhật. Izana sau khi tỉnh giấc liền đi ra ngoài xem. Vị người Hàn kia nhìn cậu sau đó nói.

-" sao cậu lại lạc tới đây?"

-" đắm thuyền.....anh có cứu giúp người Nhật nào ngoài tôi không? Lúc rơi xuống còn một người nữa nhưng tôi không biết anh ấy còn sống hay không.."

-" ngoài cậu ra thì hết rồi!"

-" Còn cách nào để trở về không? Tôi muốn quay về hòn đảo tên deju!"

-"......bộ đàm của tôi đã bị đánh cắp bởi bộ lạc yeku'jik! Chỉ cần lấy được nó thì chúng ta có thể cầu cứu!"

-"Yeku'jik là gì?"

-" một bộ lạc khác đối đầu với chúng tôi! Bọn chúng sẽ lấy vật cống vào ngày mai! Tôi sẽ cống cậu lên cho bộ lạc đó, phía sau sẽ có người mai phục. Chúng tôi sẽ hộ trỡ cậu cướp lại bộ đàm!"

Izana hơi nhíu mày nghi hoặc, nghe giống như đang đem cậu ra làm bia đỡ. Nhưng bây giờ đó lại là cách duy nhất nên Izana cũng không từ chối. Cậu muốn liều mình một chút, nhất định phải quay trở về an toàn. Con trai cậu đã mất đi một người cha, nếu còn mất đi thêm một người nữa. Tương lai của nó về sau sẽ như thế nào?
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top