Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì căn bếp của Kakucho vẫn đang trong quá trình tu sửa nên hắn cho người dọn đến một biệt thự khác ở gần đó. Izana thoải mái ngồi trên xe vừa hút thuốc vừa chơi game. Cậu ồn ào la hét mỗi khi nói chuyện với đồng đội khiến hắn ngồi ở bên cạnh muốn tu tâm cũng không được.

Dự định là cho người thoải mái nhưng như vậy thì quá lắm rồi. Hắn nắm lấy điếu thuốc trên tay cậu vứt ra ngoài cửa kính rồi tịch thu luôn cả chiếc điện thoại.

" Này!"- Izana tức giận trừng hắn một cái, tay với lấy chiếc điện thoại trong tay Kakucho.

" Ngồi im....tôi dễ với nhóc là nhóc liền hư đốn! Từ nay tôi quy định rồi đấy! Cứ nhóc hư đốn là tôi sẽ chị** nhóc, liệu hồn mà sống đi !"- Hắn nói bằng chất giọng răng đe, pha vào đó còn có chút mỉa mai trong câu nói. Izana thở mạnh một hơi, cậu trừng mắt nhìn hắn rồi tựa mình vào ghế mà say giấc.

Kakucho sau khi được thanh thản liền mở lên bản nhạc đồng quê những năm 90. Ngay khi bậc lên thì cậu đã kinh ngạc đến mở to mắt mà tắt nhạc.

" Anh nghe nhạc đám tang à?"- Izana nhíu mày nhìn Kakucho, cậu đổi sang bản nhạc rock rồi nằm xuống tiếp tục say giấc. Tiếng ngạc sập sình cùng với giai điệu hỗn loạn và toàn la với hét khiến một người ảnh hưởng bởi chế độ cũ như Kakucho cảm thấy bấn loạn.

Hắn nhanh chóng tắt nhạc rồi bật nhạc bản nhạc đồng quê nghe tiếp. Và hiển nhiên điều này động đến con người đang nằm khoanh tay ngủ kia. Cậu bật dậy định tắt nhạc thì bị một bàn tay nắm lại.

Kakucho nhấn đầu cậu vào mà hôn sâu. Kỹ thuật của hắn cũng đặc biệt dỏm, chẳng để lại cho Izana chút quyến luyến nào mà đẩy hắn sang một bên.

"Anh điên à? Tự nhiên anh hôn tôi?"

"Đó là hình phạt, với cả hôn em thì sao? Em là vợ tôi, không hôn em chẳng lẽ hôn thằng tài xế?"

" Ông chủ....t-tôi có gia đình rồi, tôi yêu vợ con lắm nên là....!"- Tài xế rụt rè lên tiếng, anh ta lau mồ hôi đang ướt đẫm trên trán

" TÔI CHỈ ĐANG VÍ DỤ!!"- Kakucho la lên một tiếng rồi ngồi im thing, cậu cũng không ngoại lệ. Hai người liền chiến tranh lạnh với nhau tận mấy giờ đồng hồ.

Sau khi đến nhà mới đồ đạc được người giúp việc sắp xếp một cách nhanh chóng. Izana chỉ việc ngồi ở ghế sopha mà bấm điện thoại, cậu chẳng màng đến những người đang bận rộn.

Được một lúc thì tiếng chuông điện thoại gọi đến. Là ba mẹ gọi đến để hỏi thăm cậu. Izana rạng rỡ bật camera lên để thấy ba mẹ cũng như họ có thể thấy cậu.

" .....ở đó có tốt không?"

" ...không! Không có tốt cái gì hết, anh ta cứ ép con làm điều con không thích....nhưng vì ba mẹ nên con ráng...hai người hứa phải rước con vào 2 tháng sau nhé!"- Izana nói một lèo mà chẳng để ý đến việc Kakucho đang ở sau cậu. Hắn nở một nụ cười rất chi là miễn cường và còn pha thêm chút tức giận mà nhìn cậu.

" Con chào ba mẹ, sức khoẻ hai người thế nào?"

" Vẫn tốt...cảm ơn cậu!!"

" Cảm ơn gì chứ....đều là người nhà cả! Con đưa em ấy đi ăn, xin phép mẹ!"- Hứa chào tạm biệt ông bà kurokawa rồi kéo Izana ra ngoài xe. Cậu kinh ngạc mà vùng vẫy dữ dội, miệng quát tháo hắn vô cùng nặng nề.

" IM! Tôi đưa em đi ăn....!"- Hắn quẳng người vào xe rồi đi đến ghế lái, Kakucho không nói gì nữa mà lái xe đi đến địa điểm dùng bữa. Izana nhìn hắn ngơ ngác, xong cũng chẳng quan tâm mà ngồi chơi điện thoại. Bỗng tiếng chuông lại vang lên lần nữa, Izana nhấc máy.

" ! Mấy ngày mất tâm mất tích, hoá ra là đi lấy chồng hả thái tử Kurokawa?"- Giọng nói của đầu dây bên kia mang đầy hàm ý châm chọc, Izana nghe xong liền nhíu mày. Cậu liếc mắt với người đang nhìn từ kính chiếu hậu.

" Nói nữa tôi cắt lưỡi cậu, cậu nghĩ tôi muốn? Chẳng qua là ép buộc thôi!"- Izana thản nhiên trả lời mà chẳng chút mẩy may. Cậu trò chuyện điện thoại một lúc rồi tắt máy, xe cũng đã đậu trước nhà hàng.

Đây là một nhà hàng năm sao theo phong cách truyền thống của Nhật Bản, Izana đặc biệt ghét những chỗ như thế này.

Sau khi tiến vào bãi đậu xe, Kakucho dẫn cậu lên phòng ăn riêng ở tầng 2. Nơi đây khác với phía bên dưới là được trang trí theo phong cách hiện đại.

Cậu ngồi vào bàn rồi đối diện với chiếc menu. Món ăn cũng vô cùng phong phú và đặc sắc. Izana gọi đa phần là thức ăn nhanh và sashimi. Còn Kakucho thì gọi toàn món ăn truyền thống, chỉ cần nhìn vào bàn ăn liền thấy được sự khác biệt của hai thế hệ.

" Bữa ăn này...anh trả tiền phải không?"- Izana nhẹ giọng hỏi, cậu len lén đưa con mắt sang nhìn hắn.

" Ừ...tôi trả, em chỉ việc ăn thật no là được!"

" Vậy tôi không khách sáo nữa! Ăn đây!"

" Khoan....sau khi tôi nói tôi bao em bữa nay...em không biết phải nói gì à?"- Hắn nhíu mày nhìn sang cậu, ánh mắt đang mong chờ đều gì đó. Izana lại nhớ đến vụ căn bếp hôm trước, liền mở miệng cảm ơn hắn một lời.

" Cảm ơn nhé, anh cũng không xấu như tôi nghĩ!"
-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top