Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng ai nghĩ vị tổng trưởng sức trâu đội lốt mèo nhỏ Izana có ngày phải ốm liệt giường

Đây là tin nóng hổi xứng đáng được lên trang nhất Tuần san Bé Tập Làm Giang Hồ!
.
.
.
.
.

"38.6 độ, chưa giảm tí nào."

Ran thở dài nhìn cái nhiệt kế, đáng ra hôm nay anh có ý định cùng em trai chạy sang Shibuya xem đánh nhau, ai ngờ mới sáng tinh mơ thằng nhãi Kakuchou đã bốc đầu réo ga trước cửa nhà, túm hai mái đầu chưa chải chuốt của anh em nhà Haitani nức tiếng giang hồ lôi xềnh xệch sang căn cứ địa Thiên Trúc

Ngồi ê đít chăm vị tổng trưởng suốt từ lúc đó đến giờ đã được 2 tiếng, Izana vẫn sốt li bì nằm đó, và bụng Ran đang đánh trống biểu tình, cảm tưởng như cái dạ dày đang muốn tách ra khỏi cơ thể để trở thành cá thể mới, tự đi tìm thức ăn nuôi sống bản thân thay cho tên chủ nhân tệ bạc.

Insert cảnh ông trùm Roppongi ngồi sụt sùi cắn tay chấm nước mắt xin lỗi cái dạ dày của mình.

Rindou từ dưới nhà đi lên, nom cái mặt đanh đá lắm, nó hậm hực kéo ghế lại gần Ran, thô bạo nắm đống tóc mượt mà đã chải qua ban nãy, mặc kệ anh nó la đau mà bắt đầu tết tóc. Anh biết nó đang cáu, nên cũng đành kệ, láo nháo tí nó giựt trụi đống lông vàng ngọc trên đầu thì khổ lắm.

"Thằng Kakuchou nó đang nấu ăn dưới bếp, cả bàn đầy ắp đồ ăn thịnh soạn thơm nức mũi."

Rindou mở lời trước, biết Ran đau nên nhẹ tay lại, tuy giọng vẫn không bớt bực tức chút nào.

"Đó chẳng phải là điều tốt sao? Anh em mình đã ăn gì đâu, đợi nó bưng lên đánh chén luôn~"

"Không, vấn đề là em hỏi nó rồi, nó đưa em một xấp tiền rồi kêu tự đi mà mua đồ ăn sáng, nó nấu cho anh người yêu nó ăn thôi."

Vừa dứt lời thì tóc cũng bện xong, càng nhắc đến càng tức, nó đứng dậy vớ cái áo khoác trên bàn bảo sẽ đi mua đồ ăn sáng. Bỏ lại người anh trai bơ vơ một mình với bốn bức tường và một con ác quỷ bị ốm.

Vài phút sau Kakuchou bưng một mâm đồ ăn nghi ngút khói lên, trên người vẫn còn mặc cái tạp đề màu hồng ren trắng mà Izana đi siêu thị hôm bữa mua được. Anh chưa kịp mở miệng nó đã vội vã hỏi:

"Sao rồi? Anh ấy thế nào?"

"Vẫn thế, mày chưa cho nó uống thuốc đâu đúng không? Đút ăn lẹ lẹ rồi thồn thuốc vào họng nó cho anh em tao về giùm."

Ran nghịch hai bím tóc xinh xắn của mình, mắt liếc cái mâm cơm đầy ụ nhưng không có nổi miếng nào cho cái bụng đói meo của anh càng làm cái giọng nghe khó chịu hơn

Rất chi là thái độ. Kakuchou nhận xét. Nhưng dù sao nó cũng là người sai nên rất ngoan ngoãn cúi người xin lỗi vị đàn anh đã không đập baton vỡ hàm nó cái tội thô bạo lôi người đi không lí do.

"Xin lỗi, tại lúc đó tao hoảng quá, chỉ nhớ đến Ran có kinh nghiệm chăm người nhất nên nhất thời có hành động hơi bốc đồng."

Ran có thể thấy cái tai chó cụp xuống trên cái đầu húi cua tròn tròn của Kakuchou, rất giống với Rindou năm 13 tuổi, rất dậy lên ham muốn trêu người của anh.

"Bốc đồng mẹ gì cái loại mày, sồn sồn thì có. May cho cưng là anh đây đã có kinh nghiệm nuôi thằng em quý hóa hơn chục năm nay rồi, quỳ xuống cảm ơn anh đi."

"Dạ em cảm ơn anh Ran tí tuổi đầu dẫn em trai đi đánh nhau đến chết người, lòng từ bi bác ái vô trại ăn nằm giản dị không kêu than ạ."

Kakuchou quỳ xuống rất ngoan nhưng lời nó nói đâm chọt không sót chỗ nào. Quái, phải chăng đây là do yêu nhau lâu quá nên lây cái tính đanh đá của Izana rồi!?

Ran có xúc động muốn xông đến tét đít thằng nhãi con láo lếu trước mặt, mà tổng trưởng lục cục tỉnh dậy rồi nên thôi

Kakuchou gần như ngay lập tức chạy đến bên giường bệnh, lúi húi cầm chăn đắp lên vai cho vua của nó

"Izana! Ổn chứ? Có đau chỗ nào không?"

"Ummm, đói"

Có vẻ hắn chưa tỉnh táo lắm, nhõng nhẽo như trẻ lên ba vậy

"Đói thì ăn chút gì nhé? Rồi uống thuốc cho nhanh khỏi bệnh"

Lúc này Kakuchou dịu dàng cầm một muỗng cháo đưa lên miệng Izana. Rất nhanh hắn đã ùm một miếng đưa muỗng cháo ấm vào miệng.

Nhìn một màn sẻ mẹ đút sẻ con ăn thật đáng yêu, Ran cảm thán.

Cho đến khi Izana ăn hết bát cháo, Kakuchou đút cho hắn đến bát canh gà thứ tư

Ran đứng sau quan sát lặng lẽ đổ mồ hôi hột, lo ngại cho cái dạ dày của vị tổng trưởng bé như cục kẹo.

"Hông, hông ăn nữa đâu, no òi, no lắm òiiii."

Izana giãy nảy lên, cái gì vậy chứ, hắn có phải sứa đâu, mắc gì đút lắm canh vậy?

Thấy thế Kakuchou cũng đặt bát xuống, tay cầm mấy viên thuốc đưa trước mặt anh người yêu:

"Vậy uống thuốc nữa rồi thôi nha."

Hắn lắc đầu, ghét thuốc, không muốn uống. Hết cách, Kakuchou nhấp một ngụm nước, ngậm viên thuốc vào, nó cúi xuống ngậm lấy đôi môi khô khốc của hắn, triền miên một hồi ép viên thuốc xuống cổ họng.

Dứt khỏi nụ hôn ướt át, lúc này thuốc đã ngoan ngoãn trôi xuống bụng Izana. Nó xoa xoa mái tóc hơi xù của người yêu, cụng trán nó lên trán anh, thầm thì:

"Ngoan nào, em thương."

Giọng nó trầm ổn, làm Izana ngại muốn chết vùi mặt vào gối

Ran cảm thấy bản thân thật dư thừa. Rin đâu rồi? Hộ giá!

Kakuchou thấy vậy bật cười, tính ra khỏi phòng để hắn nghỉ ngơi thì đã có bàn tay túm áo nó lại, Izana trùm cái mền để lộ mỗi khuôn mặt đỏ bừng, lí nhí:

"N-Ngủ chung....nhé?"

Kakuchou mừng như hội, nhảy tót vào chăn ôm chặt cứng Izana. Ran hận bản thân không thể có 72 phép thần thông giúp anh biến khỏi cái nơi chết tiệt này.

Rất may cuối cũng Kakuchou cũng đã nhớ đến cái bóng đèn 1000W hai bím, quay ra xua xua tay đuổi người:

"Hết việc rồi đó. Mày với thằng Rin về đi, nhớ khóa cửa."

Chỉ chờ câu nói đó, anh chạy xuống nhà, ra đến cửa thì gặp Rindou đang đỗ xe, trên tay là hai hộp mì trộn.

"Ồ, nii-chan, sao ra sớm th-"

"LÁI XE ĐI RINDOU, ANH EM MÌNH VỀ NHÀ, CHÚNG NÓ BẬN CHIM CHUỘT NHAU RỒI."

Nó lớ ngớ không hiểu gì, chỉ đành ngồi lên xe khởi động, Ran không động tác thừa ngồi lên ghế sau. Cứ thế anh em Haitani vọt đi trốn khỏi cái nơi nồng mùi cơm chó này.

Kakuchou ôm Izana ngủ đến ngon lành. Hôm sau hắn đã khỏi ốm và chạy nhong nhong như chưa hề có gì xảy ra
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Mấy ngày sau, Kakuchou bị sốt.

Izana bốc đầu tông hỏng cửa nhà Haitani, trực tiếp túm chân hai đứa Ran Rin đang có ý chạy về để chăm Kakuchou nhà hắn.

Vòng lặp đau khổ.

|18.02.22|
Tôi viết cái này khi tôi dương tính covid được một ngày =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top