Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Rượu và kẻ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:")))) cái này có thể sẽ tục hơn mấy chap khác
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

__________

"Ngửi thấy mùi gì không?"

"Có, mùi điếm đấy"

Ran cười cười nhìn vào con đường nồng nặc hương nước hoa và khói thuốc lá kia, hôm nay hắn phải đi theo Kakuchou tìm Sanzu vì có việc cần bàn bạc theo lệnh Izana

Thứ âm thanh ồn ào và tiếng cười của lũ gái ngành khiến họ phải tự hỏi tại sao Sanzu lại chọn cái chỗ này để lui tới, vì không biết vị trí chính xác nên buộc họ phải đi dò hỏi từng quán một

"Anh trai, vui vẻ tí không~?"

Một ả đàn bà với mái tóc đỏ buông xõa tiến lại ôm lấy tay gã, cạ bộ ngực khủng kia đưa hành động câu dẫn

Gã chẳng phản ứng mà một tay lạnh nhạt hất con đàn bà kia đi rồi bước tiếp

"Kakuchou, chẳng biết phí của trời là gì cả...ả ta có vẻ là hàng thượng hạng đấy"

Ran híp mắt đưa cái cười kinh bỉ nhìn vào kẻ đang ngã dưới đất rồi lại bước nhanh theo Kakuchou

Sau một hồi dò hỏi thì họ đặt chân tới một quán rượu lớn, bên trong có thể nghe rõ tiếng cười lớn xen lẫn những câu nịnh bợ chán ngấy

"Giờ thế nào?"

"Đẩy cửa từng phòng một"

Tính của gã luôn thẳng thắn và chẳng ngại mọi thủ đoạn nào chỉ để hoàn thành nhiệm vụ, Ran nghe vậy cười một cách thích thú rồi tiếp lời

"Được được, nghe hơi liều đấy"

Từng cánh cửa gã mở ra một cách bạo lực là những hình ảnh ghê tởm không thể tả, nhưng rồi cũng chỉ lướt sơ tìm con hồ ly kia rồi đi mất

"Này! Tên kia!"

Như bỏ ngoài tai mọi thứ mà bước tiếp, âm thanh ồn ào kia dần biến mất khi họ tiến sâu hơn và rồi thay vào đó là  những tiếng rên la thỏa mãn nhưng Kakuchou không ngại mà mở tung cửa ra chỉ để nhìn sơ qua rồi lại bước

Họ tổng cộng đã leo lên 3 tầng và mở gần cả chục cánh cửa, khi đến tầng cao nhất và tiến đến căn phòng cuối cùng thì đột ngột bị hai người phụ nữ ngăn lại

"Cho hỏi ngài có đặt trước căn phòng này không, với lại bây giờ trong đó đã có người nên vui lòng khi khác hãy đến"

"Bọn ta đến tìm người"

Kakuchou nóng máu rồi, nãy giờ mỏi cả mắt nhưng chưa tìm được con hồ ly kia bây giờ lại có cục đá cản đường làm gã điên hơn bao giờ hết

"Mở đường cho bọn này nào"

Ran từ đằng sau ngó ra cười tà nhìn kẻ trước mặt, họ có vẻ khá sợ hãi khi biết hai ông tướng này có thể ăn thịt người, đang chìm trong sự bối rối thì Kakuchou bước qua rồi một mạch kéo cánh cửa kia

"Quý....quý khách!"

Tay đưa ra định ngăn lại nhưng đã muộn, gã đã mở tung cửa ra và trước mặt có vẻ là một tên tài phiệt, kẻ dơ bẩn đấy đã vung cả khối tiền để ngồi vào căn phòng này với rượu quý và cả tá phụ nữ

"Ôi trời ngài thật biết đùa đấy! Hử...?"

Cả căn phòng bỗng chốc im lặng, ánh mắt hoang mang hướng về gã một cách bất ngờ, một trong số đó đột nhiên có người lên tiếng

"Tụi bây, tiễn khách"

Khách ở đây có vẻ không phải là hai người họ mà là tên đang ngồi tận hưởng nãy giờ kia, ông ta bị kéo đi một cách không thương tiếc

"Nên nhớ là tao đã bỏ bao nhiêu tiền ra cho chúng mày! Buông tao ra!!"

Khi hình bóng kia đã bị lôi xuống khuất cầu thang thì người vừa rồi lại lên tiếng

"Không ngờ là lại tìm đến tận đây đấy...nhớ ta sao hửm...?"

Khoác lên người chiếc kimono rực rỡ đủ hoa văn, nó đẹp một cách rất lộn xộn, trên tóc thì cài những chiếc trâm vàng lấp lánh điểm xuyến thêm vài bông hoa đỏ, người đó từng bước từng bước tiến lại rồi ghé sát mặt gã, ngón tay đưa lên vẽ một đường dài từ trên ngực xuống buông lời hoa mĩ hỏi kẻ trước mặt

"Gì cơ, đây là người mà Haruchiyo-san đã nói á, bây giờ mới có cơ hội nhìn tận mắt nhỉ"

Căn phòng lại nhộn nhịp lên và nếu để ý thì Ran đã lượn đi săn từ lúc gã đẩy cửa vào đây rồi

Bàn tay to lớn kia nắm chặt vào cổ tay Sanzu và kéo ra một cách lạnh nhạt, gã đưa đôi mắt đáng sợ kia nhìn người đang nửa tỉnh nửa mơ trước mặt rồi nói

"Izana giao lệnh tìm mày, giờ thì về đi"

Sanzu hắn không đáp, chỉ dần hạ tay xuống rồi bước lại phía chiếc bàn kia và rót lấy một chén rượu loại nặng

"Kẻ đồng ý nâng chén với ta, khi cạn rồi ta mới tự hỏi...hà cớ gì chàng lại không uống?"

Rượu đã dâng đến miệng, chỉ đợi gã uống lấy một ngụm nhưng có ai tự hỏi tại sao hắn làm thế không...? Sanzu thừa biết gã sẽ từ chối rồi một mực lôi hắn về nhưng vẫn đánh liều một phen

"Sanzu"

"Không, lời của kẻ trước mặt chỉ có giá trị khi uống hết chén rượu này thôi Kakuchou ạ"

Gã lại im lặng, nhìn xuống phần cổ áo lỏng lẻo kia có thể thấy bên trong là hàng xấp tiền với đá quý các loại, bảo sao hôm đó Sanzu nó ngã ra vàng được

Nếu bây giờ từ chối hắn sẽ cứng đầu dính chân ở đây và không chịu về, có khi giận quá mà tuồn đi mất rồi lại cất công tìm nên gã đành nuốt cục tức xuống và cầm lấy chén rượu từ tay Sanzu mà uống hết, thứ men này trôi tuột xuống làm cổ họng đau rát, nồng lên mùi đặc trưng của hoa quả và nhiều thứ khác, tất cả như một giấc mơ chẳng ai muốn thoát khỏi

"Rồi, giờ quý ngài đây muốn nói gì nào"

Hắn cười và len lỏi ngón tay vào lòng bàn tay lạnh ngắt của đối phương rồi nhẹ nhàng lấy đi chén rượu đã hết

"Izana có việc cần nói với mày, San...zu"

Gã nhíu mày lại vì sự khó chịu của loại rượu này, nó cứ ngày một nhiều lên và cái cảm giác cay nồng cứ thế trào ra

Sanzu nghe vậy ngửa cổ tay ra thả rơi chén rượu xuống bên cạnh rồi nói

"Giải tán đi, tiếp khách thế này đủ rồi, ta về đây"

Trong cái quán rượu này hắn là người có quyền nhất, không có chức vụ gì cao nhưng đủ để đạp mẹ quản lí xuống thành bảo vệ, muốn thuê hắn không phải điều dễ dàng nên ra về sớm cũng như chuyện cơm bữa

_______

Sau khi về cảnh tượng hiện ra là cái cười của Sanzu và gương mặt hơi ửng đỏ của Kakuchou, miệng Ran thì dính đầy máu chưa kịp lau cứ thế bước vào nhà

"Trời má, ba đứa bây vừa làm cái mẹ gì vậy?" Shion ngồi trên ghế đưa gương mặt hoang mang như đéo thể ngờ được nhìn chằm chằm vào họ

"Hỏi nhiều quá, đưa thằng Sanzu về là được rồi" Ran lên tiếng xong lượn đi tìm Rindou

Kakuchou chẳng nói gì cũng đi mất để Sanzu ở lại

[Cạch]

Khi cả hai đi mất tiếng cửa lại vang lên, Izana bước vào và như đã nói cậu sẽ nói chuyện với Sanzu về vấn đề gì đấy nhưng mở đầu cho chúng lại là câu:

"Mày ép Kakuchou uống rượu?"

Shion thấy có điềm lên cũng lẻn đi mất

Sanzu thì gật đầu rồi đợi câu hỏi tiếp theo và cứ thế đến hết những gì cần hỏi

Đêm hôm đó Kakuchou ngồi trầm cảm trong bếp với gương mặt như tiền đình giai đoạn cuối, trong cơn bất lực gã thốt ra câu

"Rượu đéo gì kinh thế"

[Theo lời thuật lại của Kakuchou thì uống vào xong cứ gặp ảo giác, ảo giác tên là Sanzu mặc váy ẻo lả trước mặt gã]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#tr