Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 36: trở lại bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi người tham quan lớp học mới xong thì họ được nghỉ ngày hôm đó để các giáo viên sắp xếp lại bên trong Royal One thế cả cậu về nhà cậu ngủ một giấc. Dù bây giờ là buổi trưa thì cơn buồn ngủ cứ ập đến trong cậu thôi vì hôm qua cậu đã ngủ đủ giấc đâu, bây giờ thì thứ cậu muốn chỉ là ngủ, chẳng có hứng để ăn nữa nên cho dù Opera có nói gì thì cậu vẫn là phẩy tay một cái khiến anh có chút không quen mà bất giác run nhẹ.

"Ồn ào quá, em muốn nghỉ ngơi, đồ ăn cứ để đó"
"V-vâng"

Cậu chán ghét quay về phòng, thay ra một bộ đồ thoải mái rồi nằm dài trên giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Cậu đánh một giấc tới tối lại cảm thấy có chút đói bụng nên cũng lòm còm ngồi dậy, đôi mắt sắc bén lại một lần nữa mở ra, cậu khẽ ngồi dậy xoa đi mái tóc rối bù của mình một lúc, xuống giường đi những bước nặng nề vì cậu ngủ hơn 3 tiếng, không nặng đầu cũng là điều lạ nhưng chính vì nặng đầu nên bây giờ trông cậu còn đáng sợ hơn hằng ngày làm cho Opera suýt chút nữa gọi điện cho ngài hiệu trưởng vì nghĩ chu kì ác của cậu càng ngày càng nặng.

"Opera-san, cho em một cốc nước ấm"

Tôn giọng trầm khàn mang một chút vẻ khó chịu cất lên khiến Opera không kìm được rùng mình một cái, quay qua đã thấy hình ảnh một cậu trai trẻ, mái tóc rối tung cả lên, tay cậu cứ xoa xoa lấy phần đầu của mình, khuôn mặt đầy khó chịu, đôi mắt sắc bén cùng đôi chân mày đẹp kia không ngừng khép lại gần nhau tạo nên một thanh niên toát lên đầy vẻ ăn chơi chứ không phải là một cậu trai bé nhỏ dễ thương nữa.

"V-vâng"
"Cháo"

Cậu nói gì thì anh cũng làm theo răm rắp lại có chút căng thẳng với bộ dạng hiện tại của cậu. Nhìn diện mạo mới của cậu có chút thú vị và thích nhưng nhìn vậy không phải có chút đáng sợ hơn bình thường sao? Anh đi nấu cháo cho cậu mặc dù không biết tại sao cậu lại đòi ăn cháo, nhìn sắc mặt cậu có vẻ không được tốt, hay là do cậu mơ thấy ác mộng nên bây giờ đâm ra khó chịu với giấc mơ đó? Dù nghĩ cỡ nào cũng không ra nên thôi anh cứ đem cháo lên cho cậu ăn, cậu ăn rất từ tốn chứ không ăn như hằng ngày, cho dù cậu ăn từ tốn cũng không có nghĩa là cậu ăn chậm, rất nhanh sau đó cậu đã ăn xong ba tô cháo, cảm thấy cơ thể có chút tốt hơn làm cơ mặt cậu giãn ra vài phần, cậu đi dạo quanh biệt thự coi như là để tiêu hóa, sau đó thì làm bài tập và cậu lại ngủ tiếp, có thể nói khi ở chu kì ác cậu rất thích ngủ, một giây một phút cậu cũng có thể ngủ mà thậm chí ngủ rất ngon.

Sáng hôm sau, mọi thứ không còn rơm rả, im lặng đến mức cậu ngủ rất say cũng không thể dậy nếu Opera không kêu cậu dậy. Cậu bị gọi dậy mà còn mơ màng, người con trai đôi mắt to tròn khép lại, cậu đưa đôi tay dụi mắt nhỏ giọng cất lên câu chào buổi sáng với anh, cái đầu nhỏ màu xanh kia thay vì cáu gắt như ngày đầu trở về hội học sinh thì bây giờ lại rất nhỏ nhẹ còn gục lên gục xuống nữa cơ trông như cục bông nhỏ vậy.

"Cậu Iruma mau đi thay đồ đi ạ, đồ ăn chuẩn bị xong hết rồi"
"Vâng~"

Có vẻ đồ ăn là thứ có thể thu hút cậu hơn bất kì thứ gì, nghe tới đồ ăn cậu liền ngoan ngoãn nghe lời đi sửa soạn lại, soạn cặp rồi nhanh chóng vào phòng ăn nơi đã có một con người đang đắn đo không biết hôm nay cậu có còn ở dạng chu kì ác không thì ông bỗng nghe được tiếng nói trong trẻo của cậu khiến ông mừng rỡ mà nhào lại chỗ cậu ôm chặt không ngừng khóc khóc vì rất nhớ cậu.

"Oji-chan buổi sáng tốt lành"
"AAAAAAA IRUMA-KUNNN...hức ta nhớ cháu quá đi mất hức"

Cậu cười ngượng vỗ về ngài hiệu trưởng một lúc thì cũng ăn sáng, cậu hứng khởi ăn hết dĩa này đến dĩa khác còn khen ngon khiến cho đôi tai của Opera dựng lên dù cho khuôn mặt chẳng biểu thị điều gì cả, chiếc đuôi cứ thế ngoe nguẩy rồi cậu cũng chịu đi tới trường, dù gì thì đi bộ đến trường sau khi ăn xong vẫn tốt hơn là ngồi một chỗ trên xe ngựa nhỉ? Nên thế là cậu quyết định đi bộ cùng với hai người bạn thân của mình, cười nói vui vẻ cho tới khi cậu đứng trước lớp học mới của mình, cậu dần tái mặt đi, những kí ức hôm qua và những ngày trước cứ thế xuất hiện trong đầu cậu như một cuộn phim ngắn vì vậy vừa mới sáng sớm đã có một cảnh tượng dỡ khóc dỡ cười rằng cậu đang quỳ rạp xuống chân thành xin lỗi mọi người, cộng tóc của cậu như phản ứng cùng mới cơ thể mà vừa xịu xuống vừa run rẩy khiến mọi người phải cười trừ bảo không sao mà ngược lại còn thấy vui và họ muốn điều đó chỉ là không ai khởi xướng thôi, dù gì thì cũng đã lỡ rồi nên cứ thế mà cho qua thôi. Cứ ngỡ như vậy cậu đã được tha mạng rồi nào ngờ họ còn lôi lại chuyện hôm qua cậu ngồi trên ghế ma vương không ngừng trêu chọc khiến cậu ngượng hết cả lên. Quả thật phong thái khi cậu ở chu kì ác và phong thái của bình thường khác nhau một trời một vực, bên thì phong lưu cao ngạo bên thì nhẹ nhàng, khép nép nên khi cậu ngồi lên ghế thì nó đã khác hôm qua rất nhiều. Cả đám vẫn đang nháo nhào trêu cậu thì hắn bước vào, cứ ngỡ hắn vô lớp sẽ trở nên trật tự và mọi thứ trở về nơi vốn có của nó nhưng nào ngờ hắn bị kéo vào một vụ lùm xùm do đám học sinh của họ bày trò đâu chứ

"Nào nào, sensei đến đúng lúc lắm, vào chung vui với bọn em nào"
"Đúng đấy, vào chụp với bọn em tắm hình"
"Này! Bọn mi thả ta ra"

Cứ thế hắn bị ba học sinh kéo vào cuộc vui, họ chụp cho nhau những tắm hình làm kỉ niệm và hắn cũng tranh thủ nhân cơ hội kéo cậu lại vào góc khuất tầm nhìn của đám kia, nở một nụ cười đẹp nói nhỏ vào tai cậu.

"Chịu trở về bình thường rồi à?"
"Hưm...vâng!"

Cậu nghe tôn giọng trầm vang lên bên tai bất giác đỏ mặt, giọng hắn rất hay và cậu mê giọng nói của hắn khi hắn nhỏ giọng nói chuyện và nó thật sự làm cậu bị cuốn vào trong đó, tim cậu khẽ hẫng một nhịp, có lẽ cậu yêu hắn nhiều hơn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top