Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Sự thay đổi của một kẻ ngốc

Sau khi JGP kết thúc Keiwa là trầm tư cao luôn suy nghĩ

"Liệu mình có đủ sức để bảo vệ mọi người với sự yếu ớt này không?"

Vừa trầm ngâm Keiwa vừa lướt trên các website,lướt một hồi lâu thì lại lướt trúng một bài đánh giá về một bộ phim lấy chủ đề chính là Samurai và thấy có chút thú vị nên anh đã tìm và xem thử nó.

Coi bộ phim ấy một hồi lâu thì anh ấy lại thấy nó gợi lên cho mình một phần ý chí anh hùng vẫn còn đấy.Anh khá ấn tượng với một câu nói của nhân vật Musamoto Kusanagi trên phim:

"Nếu như ta vấp ngã,ta sẽ đứng lên.Nếu ta thất bại,ta vẫn sẽ tiếp tục đứng lên.Luyện tập và luyện tập cho tới khi ta vượt qua chúng.Đó là cánh mà ta trở nên mạnh hơn.Mạnh hơn!Mạnh hơn!Và mạnh hơn nữa! Nghe cho kỹ đây Tengen... Samurai không phải là kẻ chấp nhận với hai từ bỏ cuộc đâu!

Nghe xong câu nói ấy Keiwa lại lẩm nhảm một mình.

"Tuyệt thật đấy!"

Vừa xem vừa thán thán phục về cách viết nội dung cũng như xây dựng nhân vật bên trong đó.

Lúc này đây thì một ý nghĩa tiếp tục được nẩy lên trong đầu

"Được rồi,thay vì cứ ngồi suy nghĩ mãi thì hành động luôn là cách tốt nhất nhỉ."

Anh bắt đầu tìm tới cho mình một võ đường để xin theo học Kendo ở đó để lấy cho mình những gốc cơ bản về kiếm thuật.Biết là bây giờ học thì đã trễ cho Desire Royal nên anh sẽ học kỹ thuật cơ bản nhất rồi tự mình phát triển theo một cách riêng.

Khi học kiếm pháp Keiwa dần học đc tinh thần của một võ sĩ trong khoảng một thời gian ngắn từ 1-2 ngày.Anh dần thành thạo hơn về kiếm thuật một cách khá nhanh cứ như thể đây là thứ sinh ra dành cho mình.Không dừng lại tại kiếm thuật vào buổi tối thì anh cũng dành ra một thời gian tới nơi bí mật để rèn lại khả năng dùng Ninja Buckle của mình.Chỗ anh chọn khá kính đáo nhầm để cho Buffa khó mà lần ra được.Khi đang luyện anh lại nghĩ:

"Dạo gần đây tiến độ Michanaga-san săn được rider cũng ko quá lớn.Theo thông tin mà Ace cho mình biết qua mail riêng thì giờ đã có 72 rider bị hạ trong tổng số 184 rider đc bổ dung cho trận lần này nên mình cũng ko còn nhiều thời gian nữa"

Vừa suy nghĩ Keiwa vừa tiếp tục cuộc tập huấn đặc biệt cho mình.

Bài tập huấn ấy vẫn diễn ra như mọi hôm khi cậu vẫn chỉ dành ra khoảng chừng 30'-1h để luyện vì cậu chả thể nào mà về trễ được,vì hễ cứ về trễ hơn mọi hôm thì bà chị của cậu sẽ nháo nhào hỏi "Sao về trễ thế?" Rồi sau đó sẽ tự suy diễn ra một đống cái giả thuyết cho xem.Điều này cũng khá là phiền vì trước giờ trong mắt chị cậu vẫn là một đứa em ngoan mà.

****

Sau khi luyện xong thì cầu cũng dọn đồ rồi về và vẫn như cái lộ trình cũ thì cậu vẫn sẽ đi một cách khá quằn quèo với khá nhiều khúc cua.Cốt thì cái này cũng để cậu luyện sức bền là chính chứ không làm gì nhiều.

Việc nhận ra bản thân mình không thể cứ trong chờ mãi vào sức mạnh của Buckle khiến cậu biết mình rằng cần phải trở nên mạnh hơn nếu muốn bảo vệ những xung quanh.Những gì Ace có ở hiện tại không phải là tự nhiên mà đó là kinh nghiệm sống trong suốt 2000 năm mình không thể cứ dặm chân tại chỗ mãi như vậy.Đó là những gì mà Keiwa nghĩ.

Trời lúc này cũng đã tối, lúc đấy cũng gần 7h.Đứng trước cánh cửa nhà thì cũng mở ra đi vào cùng với câu nói quen thuộc.

"Em về rồi"

Thấy em mình về trong tình trạng người đỗ đầy mồ hôi thì chị cậu cũng vu vơ hỏi mấy câu.

"Nay em lại tiếp tục tập thể dục à?Dạo gần đây chẳng hiểu sao em siêng thế?Mọi ngày em có như thế đâu."

"À... cũng không có gì đặc b...iệt lắm chỉ là em muốn rèn luyện sức khỏe cho tốt thôi ấy mà"

"Hừm...Xạo ke,nói thật với chị mày đi.Thích ai rồi đúng không?"

Nghe thế Keiwa liền đáp một câu dứt khoát.

"Làm gì có!"

Thấy thế chị cậu lại ôm bụng cười.

"Biết mà, biết mà,chị đùa tí mà hoản thế.Fufu...đầu em toàn hoà bình thế giới chị mày còn chẳng biết có chỗ nào dành cho bạn gái không nữa"

Sara cứ vừa nói, vừa cười làm Keiwa khá là ngượng khi nhận ra mình vừa bị chơi một vố.

"Mò...Đừng có lôi cái chuyện đó mà trêu em chứ!"

"Biết rồi cho chị xin lỗi.Mà em xuống bếp làm gì ăn đi,chị đói rồi "

"Thiệt tình mà,đôi khi em không biết mình là em chị hay là bảo mẫu của cái nhà nữa?"

"Cả hai"

Sara hồn nhiên đáp lại.Nghe thế Keiwa cũng chỉ biết cười trừ một cái rồi xuống bếp làm đồ ăn.Thế là một đêm nữa của hai chị em lại kết thúc.

Khi mặt trời vừa ló dạng thì cũng là lúc Keiwa đã ngủ dậy, cậu khoắt lên cho mình một bộ đồ thể thao rồi bắt đầu vụ luyện tập buổi sáng của mình.Sau khi chạy bộ một vòng về thì cậu cũng về nhà để mà làm buổi sáng cho bà chị vẫn còn đang ngủ của mình.

Sau khi làm xong buổi sáng thì cũng vừa đúng lúc 7h sáng.Cậu cũng liền lên mà gọi mà chị dậy để mà chuẩn bị đi làm.

Sau khi chuẩn bị tất cả xong thì cậu cũng chuẩn bị đồ lên để bắt đầu cho buổi học Kendo của mình.

"Vậy em đi trước nhá, chị cũng nên chuẩn bị lẹ lẹ đi kẻo muộn"

"Chị biết rồi mà.Chị đâu phải trẻ con đâu."

Nghe thế thì cậu cũng chỉ thở dài một câu rồi xuất phát lên đường.Nhìn thấy bóng lưng của cậu em rời đi như thế Sara lại cười mỉn một cái rồi thì thầm nói.

"Em thay đổi rồi nhỉ, giờ đây không còn là một thằng em yếu đuối trước kia mà chị biết nữa rồi."

Nói vậy thôi chứ trong lòng của Sara cũng vui khi thấy giờ đây thằng nhóc cứ bô bô cái mồm cái là nhắc tới hoà bình thế giới lúc này đã trở nên mạnh mẽ hơn rôi.
Buổi học Kendo của Keiwa kết thúc khá sớm vì nó chỉ kéo dài trong khoảng 2h .Từ giờ cho tới chiều thì đó là lúc anh khá rảnh nên vào mấy lúc này thường là giờ anh đi tìm mấy cái hoạt động tình nguyện vào đó để giúp họ.

Một cuộc sống rất đời thường và cũng rất bình thường nhưng cũng là cái vỏ hoàn hảo để che đậy sự hiện diện của cậu trong Desire Royale. Mặc dù biết cái này có thể không giúp gì nhiều nhưng Keiwa vẫn làm cho chắc.

Trong giải đấu này thì danh tính của các Rider sẽ được giữ kín lại.Nên rất khó để mà có thể xác định chính xác được mục tiêu cần tiêu diệt.Đây cũng là mấu chốt cho việc cần chân tốc độ tiêu diệt Rider của Buffa lại giúp tôi có thêm càng nhiều thời gian càng tốt.

Kể từ lúc bắt đầu tới giờ thì cũng trôi qua được 3 ngày rồi.Tổng số Rider còn lại cũng chỉ còn 56 người.Mục tiêu của trận chiến này chính là đấu tranh và sống sót nên bây giờ cũng chưa phải là lúc Keiwa lộ diện và cậu cũng chưa có kế sách nào để đối đầu với dạng Jyamashin của Buffa.Nó thật sự quá bá như một cái cheat khi cậu không thể nào gây cho nó thương tổn dù chỉ một chút.

"Chết tiệt, hiện tại thì mình chỉ có cái kế hoản binh này để câu giờ thôi"

Vừa ngồi vừa suy nghĩ thì cậu nhận được tin nhắn từ Ace.

/Hiện tại thì Buffa đang khá là mệt sau 2 ngày liên tiếp săn Rider rồi.Lúc này đây thì có lẽ cậu ta sẽ không có thêm bất cứ động thái gì đâu/

/Sao anh nói với tôi làm gì thế?/

/Để cậu bớt căng thẳng thôi ấy mà.Chứ cứ để mà cái tình trạng cảnh giác của cậu kéo dài mãi có khi nào hoá lên Mark II cũng không chừng à./

Câu đùa của Ace như đang ám chỉ đền một con chồn máy nào khi tức giận hoặc nhịn lâu quá mà xã stress hết ra thì toàn thân sẽ hoá đỏ vây.

/Ý anh là gì chứ?/

/Yare yare, có vẻ cậu vẫn chưa đủ trình để hiểu câu đùa của tôi rồi./

Toả ra khó hiểu trước những gì mà Ace nói Keiwa cũng gạt nó sang một bên để tiếp tục cuộc trò chuyện.

/Sao anh lại giúp tôi nhiều vậy chứ? Tôi đã có những lời không hay thậm chí có phần cay đắng về mẹ anh vậy mà.../

/Vụ đó thì tôi không để bụng lắm đâu. Chuyện Desire Royale này nằm ngoài dự tính của tôi nên tôi muốn giúp những người mình yêu quý một chút ấy mà./

/Cảm ơn nhé.Anh luôn giúp tôi nhiều vậy mà lúc đó tôi lại có mấy lại xúc phạm tới mẹ anh.Xin lỗi nhé, giờ nghĩ lại thì tôi thấy mình giống thằng ngốc thật./

Kể từ sau JGP cầu đã có một khoảng thời gian để suy nghĩ lại những gì mình đã làm trong suốt khoảng thời tham gia. Cứ nhớ tới mấy cái lời lẽ mà cậu nói cậu biết rằng lời nói ấy đã khiến trái tim người khác bị tổn thương, việc này khiến cậu cứ thấy ấy náy đó giờ. Khi lời xin lỗi được thốt ra cũng là lúc cậu thấy nhẹ lòng đi phần nào.

/Không sao đâu.Biết lỗi là được rồi dù gì tôi cũng đâu phải hạng người hẹp hồi đâu thế đâu./

/Cảm ơn vì đã nhận lời xin lỗi của tôi nhé. Anh làm tôi nhẹ đi phần nào rồi đấy. À mà, tôi còn thắc mắc sao ông biết mail của tôi mà gửi vậy?/

/Loài cáo ranh mãnh lắm đấy cậu biết mà. Thế chào nhé. Buffa gần tỉnh rồi./

Lại một lần nữa cậu trưng ra cái bộ mặt khó hiểu trước câu trả lời méo thể nào cụt ngủn hơn của Ace.

Cuộc trò chuyện giữa Ace với Keiwa khá ngắn những ít ra thì nó cũng làm cho Keiwa nhẹ đi trong lòng phần nào.

"Được rồi, giờ thì mình còn khoảng 4 ngày trước khi tới Ngày sinh tử nhỉ."

Việc Desire Royale cho phép giữ kín thông tin người tham gia đã khiến vòng chơi này phần nào đã bị chậm tiến độ. Thế nên luật một sự kiện mới đã được thêm vào với cái tên chính thức của nó là Ngày sinh tử. Vào ngày thứ 7 lúc 9h sáng trò chơi sẽ bắt đầu lúc đó thì mọi Core ID của người tham gia sẽ phát ra một nguồn tín hiệu khiến cho họ lộ ra vị trí mình đang đứng đồng thời khu vực diễn ra cuộc chiến cũng sẽ bị phong toả lại và lúc đấy thì tất cả sẽ buộc phải chiến cho tới người cuối cùng.

Desire Royale còn được gọi với cái tên: Cuộc chiến sinh tử. Chết hay sống phụ thuộc vào ngươi.

Tỉ lệ tử vong của vòng chơi này thì hiện tại có 52 kẻ đã bị Mission Fail do lao vào đấu đá nhau. Số còn lại điều bị Buffa lấy Core ID ra Driver rồi bốp nát chúng nhầm mục đích tước đi vĩnh viễn quyền tham gia vào Desire Grand Prix

Tuy vườn Jyamato đã bị Beroba hủy diệt sau đòn Finisher của ả nhưng giờ có vẻ chúng vẫn đang được tái cấu trúc nhờ sự giúp đỡ của ai đó. Điều đó tức là những kẻ bị Mission Fail lần này thì Core ID của họ vẫn sẽ đc thu thập lại để làm phân bón cho Jyamato non hoặc tích lũy vào một thứ còn mạnh hơn thế.

"Tuy đây chỉ là giả thuyết của mình thôi nhưng có lẽ Desire Royale lần này nhắm vào việc thu thập các Core ID bị vỡ của các player.Có lẽ chúng muốn tạo ra một loại Jyamato mạnh hơn chăng?"

Chìm trong dòng suy nghĩ... một lát sau Keiwa quyết định về nhà và suy nghĩ kĩ hơn về cái mục đích thật sự của cái trò Desire Royale này.

Chuyển đoạn sang cảnh nơi Ace và Michinaga đang ở.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện ngắn với Keiwa thì Ace quay sang và nhìn Michinaga rồi hỏi:

"Cậu đoán được thừa Tycoon cũng là một trong những kẻ được lựa chọn mà, đúng chứ?"

"Sao mày lại hỏi thế?"

"Chỉ là thấy thắt mắt sao cậu có vẻ không có dấu hiệu nào là muốn thăm dò Tycoon xem có phải là kẻ nhận được Core ID không thôi."

"Hắn không đáng để tao bận tâm,dù gì đi nữa thì trước sau cũng bị hạ dưới tay tao thôi"

"Hể~Cậu có vẻ tự tin quá nhỉ?"

"Tất nhiên, với Jyamashin giờ không ai là đối thủ với tao và tao thề tao sẽ phá hủy cái giải đấu ngu ngốc này một lần và mãi mãi"

Nhìn Buffa toả ra tự tin vậy nhưng trong khi đó vẫn trưng cái mắt mệt mỗi ra thì Ace không biết nói gì hơn ngoài cười mỉn một cái rồi thôi chuyện. Nhưng nụ cười đấy chỉ là lớp vỏ che giấu cảm xúc thật của chính anh mà thôi.Anh biết mẹ mình không còn nhiều thời gian nữa,chỉ cần thêm vài cái nguyện vọng được thực hiện nữa thì bà ấy sẽ tới giới hạn.

Lúc này đây thì Keiwa cũng về được tới nhà và mở cửa bước vào.

Trong căn phòng trọ bình thường của cậu giờ đây có gì khác thường.Một bức tượng hình con ếch mặc áo vest ngồi chống tay và một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Yo, Sakurai Keiwa..."

Kekera không biết từ khi nào mà đã vào được nhà của Keiwa và ngồi chờ ở đó.Vẫn chưa kịp hoàn hồn thì Kekera lại bắt đầu nói tiếp.

"Hôm nay có vẻ trong cậu rảnh rỗi quá nhỉ"

"Vì nay tôi cũng có việc gì để làm đâu"

Góc nhìn khách quan mà nói thì giờ đây cậu không thể đoán được liệu rằng Kekera là thù hay địch nên cậu khá cảnh giác.

"Có việc gì mà ông phải trực tiếp tới đây thế? À không đúng lắm vì ông đang nói chuyện gián tiếp qua bức tượng nên phải gọi là gián tiếp nhỉ?"

"À... cũng không có gì to tát,chỉ là muốn xem Kamen Rider được tôi trao lại cho một cơ hội để tiếp tục đi trên con đường lí tưởng của mình hiện tại ra sao rồi mà thôi."

Vừa nghe Kekera nói Keiwa vừa tiến lại gần sau đó ngồi bên cạnh ông ta để tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Phải rồi nhỉ...lúc tôi bị hạ thì ông đã thực hiện cái nguyện vọng đem tôi trở lại từ Nữ thần...à không phải,mẹ của Ace sau khi Desire Royale bắt đầu mà nhỉ."

"Đúng vậy, tôi vẫn không thể để Kamen Rider mình yêu thích kết thúc một cách lãng xẹt như vậy được."

"Nói như vậy thì việc ông cấp cho tôi Core ID và cả Ninja Buckle đều là ông tự ý thực hiện hết nhỉ?"

"Không sai, tất cả đều cần thiết cho sự ra đời của một anh hùng. Những việc tôi làm đều để dành cho một tương lai tươi sáng cho cậu."

"Tươi sáng? Tôi liệu rằng không biết từ "sáng" của người tương lai các ông không biết có khác gì chúng tôi không?"

Vừa nghe xong thì Kekera có vẻ không vui lắm với câu hỏi ấy.Gương mặt tỏ ra chút khó chịu nhưng vẫn tiếp tục giữ thái độ mà nói tiếp.

"Chà...có vẻ cậu trưởng thành nhiều lên rồi nhỉ.Kể cả người từng giúp cậu trong quá khứ thì giờ đây cậu cũng cảnh giác phết chứ đùa."

"Tôi không còn là Keiwa tươi sáng mà ông biết đâu.Nếu đến đây rồi thì cứ vào trọng tâm đi."

"Được rồi, ta đến đây cũng chỉ có vài điều để thông báo đến cậu đấy.Đầu tiên thì vào ngày mai sẽ có thêm một sự kiện mới được thêm vào Desire Royale."

"Sự kiện mới? Ông đùa à?! Sao đột ngột thế?"

Keiwa khá hoảng khi nghe thông tin này vì cậu biết bất kể điều gì mà ban tổ chức DGP lúc này chắc cũng chẳng có gì tốt đẹp.Thấy biểu cảm đấy thôi Kekera vẫn tiếp tục từ từ giải thích.

"Cậu thông cảm, vì giờ khán giả đang bắt đầu chán với chương trình dài hơi này nên ban tổ chức buộc phải thêm vào sự kiện mới để giữ chân họ lại ấy mà."

"Hiểu rồi... vậy thì sự kiện đó là gì?"

Nghe được câu hỏi như vậy thì Kekera cũng vui vẻ mà tiết lộ.

"Sự kiện đấy mang tên Truy tìm kho báu."

"Hể? Nghe gì lạ vậy? Kho báu thì liên quan quái gì đến sinh tồn chứ?"

"Câu hỏi rất hay, vậy thì tôi xin được phép giới thiệu luật nó cho cậu như sau. Trong một vùng phạm vi nhất định thì ban tổ chức sẽ rải rác các Core ID từ những kẻ bị loại ra khắp nơi.Lúc này đây thì chiếc điện thoại mà chúng tôi cấp cho các cậu sẽ hoạt động như một cái radar dò tìm.Mỗi khi thu thập được Core ID thì cậu sẽ lấy được điểm, tùy vào số điểm mà cậu thu thập được mà chúng tôi sẽ phân phát ngẫu nhiên cho các cậu một Buckle bất kỳ và dĩ nhiên để đem lại tính công bằng thì khi cậu bị Retired hoặc Mission Fail thì mấy cái Buckle ấy sẽ bị thu lại hết để tránh tình cảnh cướp đồ."

"Tránh bị cướp sao? Nghe gì sao mà nhân văn quá nhỉ? Đáng lẽ nếu mấy người muốn đẩy nhanh thì việc cho phép cướp đồ là nhanh nhất sao."

"Đúng là thế thật. Nhưng cái gì dễ quá đâu có vui. Cái sự kiện này sinh ra nhắm vào những kẻ hiện tại còn sống sót thôi. Có những tên vì đồ mình quá cùi mà không dám ra chiến đấu một khi được cung cấp đồ rồi thì chúng sẽ có thêm tự tin mà dắt cái mặt ra ngoài chiến đấu.Ngoài ra sự kiện này chỉ có những kẻ tham gia biết nên việc chúng đụng độ nhau trong quá trình tìm kiếm cũng là việc không tránh khỏi.Chúng có thể kết thành đồng minh hoặc có thể thành kẻ thù của nhau.Tôi nghĩ như vậy sẽ thú vị hơn nhiều đấy, vì mất đi quyền lợi cướp vật phẩm được cung cấp từ sự kiện mà giờ đây việc làm đồng minh của nhau cũng sẽ chỉ còn giá trị là cộng sinh nhau mà sống sót hay lợi dụng nhau hoặc có thể là đâm lén nhau ở sau lưng thôi."

"Ra là vậy... Lũ ban tổ chức cũng biết chọn lộc chủ đề phết nhỉ.Thế còn cái gì khác không?"

Nghe được câu đó thì lúc này đâu giọng Kekera bắt đầu dần đáng sợ hơn.

"Có đấy,anh bạn~."

Nghe giọng Kekera có chút thay đổi so với trước Keiwa cũng bắt đầu nghiêm túc lắng nghe.

"Chuyện đó là gì?"

"Sẽ ra sao nói tôi nói người chị yêu dấu của cậu cũng là một trong những kẻ may mắn được tham gia vào trận chiến này nhỉ?"

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top