Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Cứu rỗi hay tàn nhẫn

Khi vừa nghe Kekera nói tới đó Keiwa cũng bắt đầu giật mình mà bắt đầu lắp bắp hỏi.

"Ý...ông là sao...chứ?! Gia đình tôi ư? Tại sao lại thế?"

"Chà chà, đừng mất bình tĩnh thế, không phải cậu cũng được chọn để làm Rider đó sao? Chị cậu giờ được chọn thì có gì lạ đâu?

"Nhưng mà... Tại sao chị ấy không báo với tôi chứ?!"

Nghe nói như thế thì Kekera cũng chỉ cười khẩy một cái rồi nói.

"Chị em nhà cậu giống nhau thật đấy. Nghĩ lại xem nào lúc mà cậu làm Rider thì cậu có báo với chị mình đâu? Cậu làm vậy cũng chỉ không muốn chị cậu lo lắng không phải sao?"

Nghe Kekera nói như vậy thì Keiwa cũng bắt đầu lấy lại bình tĩnh mà bắt đầu hỏi tiếp.

"Sao ông biết điều đó chứ?"

"Hề hề,có gì khó lắm đâu nếu mà cậu không biết tôi cũng xin phép tiết lộ một bí mật.Mỗi một người hỗ trợ cho Rider mà mình yêu thích ra thì họ có một độc quyền khác đó là được chọn ra một người để họ trở thành mùa giải cho mùa sau. Tất nhiên là chỉ được chọn một còn lại thì do ban tổ chức lựa rồi và câu biết gì không nào? Đó là cánh một người hỗ trợ như chúng tôi được phép xem đó là một hình thức giữ lại Rider mà mình yêu thích.Việc cậu được mời tham gia không phải ngẫu nhiên mà là có sự tác động cả. Lần này người mà tôi chính là Sara và cậu cũng tham gia là do nguyên vọng của tôi với Nữ thần thôi."

[Keiwa được quay trở về và tham gia vào Desire Royale với Ninja Buckle]

"Vậy thì! Tại sao lúc bắt đầu mùa giải mới của DGP khi tôi bị hạ trong trò đá lon từ mùa trước , lúc đấy tôi không hề được mời mà mãi khi được trao lại quyền từ ông Tanba thì lúc đấy tôi mới được cấp quyền tham gia hả? Nói đi!"

Thấy thái độ đó thì Kekera khá hài lòng vì lúc này đây ông ta đang dần hoàn thiện kế hoạch của mình.

"Chuyện đó là do tôi nghĩ cậu cần có khoảng thời gian nghỉ ngơi sau một cuộc chiến thôi."

"Nghỉ ngơi ư? Cái nghỉ ngơi mà ông nói đến đó là những ngày mà tôi bị mất đi con người lúc trước của mình?"

"Giờ không phải cậu cũng không còn là bản thân cậu lúc trước sao?"

"Im đi! Chuyện bị cưỡng ép thay đổi và tự mình thay đổi nó là hai thứ khác nhau. Ông đừng có mà gộp chúng lại."

"Thôi nào đừng giận thế chứ.Chuyện cậu bị thay đổi như vậy tôi cũng đâu có muốn đâu. Với lại cậu không thấy tôi khá tốt khi mà tôi đã cung cấp cho con hàng mà cậu thích là Ninja Buckle sao?"

"Đúng, cái đó tôi công nhận nhưng tại sao phải là chị tôi.Ông đang có mục đích gì chứ?"

"Chà... thì tôi cũng chỉ nghĩ là một anh hùng thật sự sẽ thật sự sẽ mạnh lên khi những người thân yêu họ bị đe doạ mà thôi ấy mà. Với lại tôi khá chắc là chị cậu cũng nhớ lại hết rồi,nhớ lại cái lúc mà cậu thảm hại ra làm sao và dũng mãnh ra làm sao, chắc khi thấy chúng chỉ cậu cũng phải khó khăn lắm mới cân bằng được cảm xúc khi đối diện với cậu nhỉ?"

Nghe được như vậy, Keiwa cũng nhớ lại mấy ngày gần đây khi gặp chị thì lúc nào cậu cũng thấy Sara ấy toả ra bình thường hết cỡ và sâu bên trong đấy cậu cũng cảm nhận được chút sự cưỡng ép nhưng cậu cũng không dám hỏi mà cho qua.Lúc này đây thì Keiwa thật sự bùng nổ mà tiến tới nắm lấy Kekera mà hét lên.

"Đồ khốn!"

Kekera thì bị như vậy cũng chỉ cười lên.

"Haha.... cố mà bảo vệ người thân mình đi nhé Sakurai Keiwa..."

"Này! Kekera! ĐỪNG CÓ MÀ CHẠY!"

Bức tượng ếch của Kekera biến mất thì để lại đó là một Keiwa với cảm xúc hỗn tạp với thông tin cậu vừa nhận được.

"Bình tĩnh lại nào, Sakurai Keiwa bình tĩnh lại nào... Ông ta nhất định chỉ muốn mày tức giận thôi... Bình tĩnh lại nào."

Vừa ngồi trên nghé sofa Keiwa tự trấn an mình để lấy lại sự tỉnh táo.Vừa tự khiến bản thân bình tĩnh lại cậu vừa nhìn vào phòng Sara, một ý tưởng loé lên trong đầu về việc vào đó xem thử nhưng lương tâm cậu không cho phép điều đó vì đó là điều bất lịch sự.Cậu quyết định chuyện này thì cầu sẽ chờ Sara mà hỏi trực tiếp.

"Đằng vậy, chuyện này chờ chị về mình sẽ hỏi sau, giờ thì chỉnh lại tinh thần cái đã."

Vừa nói thế Keiwa liền dùng hai tay vả vào mặt mình mới cú thật mạnh để lấy lại tỉnh táo.

Lúc này đây bên phía Neon. Cô cũng đang cố gắng hết mình để bản thân trở nên mạnh hơn. Việc bị Buffa tấn công khi Desire Royale mới bắt đầu không lâu, rồi tới việc anh ta hạ hai vệ sĩ và bị Beroba ép nhớ lại quá nhiều thứ. Một lượng thông tin về những thứ kinh khủng nhất đột nhiên tràn vào đầu khiến việc chấp nhận nó cần một chút thời gian. Nhưng nhờ có một người luôn ở bên cô và động viên nên Neon cũng dần lấy lại động lực mà đứng. Người ấy dù nói là luôn ở bên cạnh cô nhưng thật ra chỉ gửi thông qua thư với nội dung kiểu thế này.

/Việc em là ai đối với anh không quan trọng, với anh dù em có hay không tồn tại đi chăng nữa thì cảm xúc em mang đến với anh là thật.Anh biết em là người mạnh mẽ nên cố lên nhé./

Cứ hết dòng này rồi tới dòng khác thay phiên nhau xuất hiện. Mặt dù lúc bị reset kí ức lẫn bị lấy đi lí tưởng của mình thì anh ấy khá mạnh dạng tiếp cận nhưng giờ cũng chỉ gửi thư như con rùa rụt cổ làm Neon khá buồn cười.

"Mình không thể cứ để người khác bảo vệ mình như thế được, nhất định phải mạnh hơn nữa."

Vừa tập luyện Neon vừa nhắc nhở mình như thế và tiếp tục cố gắng.

Lúc này đây thì phía Ace và Buffa cũng chẳng chịu ngồi yên một chỗ nữa.Buffa và Ace tách nhau ra vì cả hai điều có mục tiêu của riêng mình.Buffa sẽ đi tìm xem có Rider nào quanh đây không, mà tỉ lệ anh gặp được Rider khá là hiếm việc tìm kiếm này thì chắc cũng chỉ như đi dạo thôi chứ Michinaga muốn tới ngày thứ 7 của Desire Royale xử một lần cho gọn khỏi tìm cho mất công.Nói thế để cho oai chứ thật ra Buffa ra ngoài mua đồ ăn còn Ace thì vẫn đang chuẩn bị kế hoạch riêng của anh ấy.

Đã một lúc trôi qua lúc này đây trời cũng đã gần tối.Trong suốt khoảng thời gian ấy Keiwa lúc này đã bình tĩnh trở lại, cậu cũng giành một khoảng thời gian để tiếp tục bài luyện tập thể chất của mình,dù gì thì con người ta cũng sẽ lấy dần lại bình tĩnh khi tập trung làm một việc gì đó mà.Giờ đây cậu đã sẵn sàng để đối mặt với sự thật trước mắt rồi.

Một tiếng mở cửa đã hé mở ra và bóng người bước vào đó là Sakurai Sara, hiện tại cô đang bận một bộ đồng phục công sở quen thuộc như mọi khi.Thấy Keiwa ngồi ngay trong phòng khách thì Sara cũng hỏi.

"Có chuyện gì vậy? Đột nhiên em nhắn chị khi về có chuyện cần nói là sao?"

"Em chỉ muốn hỏi chị là gần đây chị có giấu em cái gì không ấy mà.Như việc hai hôm gần đây chị đột nhiên nhận được món đồ kỳ lạ cùng với cái thiệp mời chẳng hạn."

"Tất nhiên là không rồi.Em đang nói về cái gì thế?"

Nghe những lời phủ nhận đó của Sara thì Keiwa chỉ lặng lẽ đặt một cái Desire Driver lên bàn.Thấy thế thì Sara có vẻ khá hoảng.

"Cái đó! Không thể nào chị nhớ mình đem đi rồi mà?!"

Thấy thứ Keiwa vừa đem lên Sara liền vội lục trong cái túi xách của mình và cũng lôi ra thứ tương tự.

"À rế? Nó vẫn ở đấy mà? Không lẽ nào..."

"Đúng,em là một trong số những người tham gia trận chiến này."

"Em đùa đúng không? Em là kẻ thù của chị sao?"

"Tất nhiên là không, em sao làm thế được chứ? Chị nghĩ cái gì đấy?"

"Ấy chết! Chị lỡ mồm."

"Đến giờ chị vẫn chưa nhận thức được tính nghiêm trọng của trò chơi này à?"

"Không? Chẳng phải những người bị xử thua sẽ được trả về cuộc sống bình thường sao? Như cách mà em quay về với chị ấy."

"Đó là trường hợp những người bị tước quyền tham gia hay còn gọi là bị Retired nhưng những kẻ bị Mission Fail tức là một cái chết thật sự đang chờ họ đấy! Chị biết không?!"

Vừa nói Keiwa vừa hét lên với vẻ mặt đầy lo lắng.

"Vậy tới giờ chị đã làm gì rồi?"

"Đừng cấu thế chứ. Ngoài thử chức năng Henshin ra thì chị chưa làm gì nhiều đâu. Hehe, nên đừng lo lắng chị chưa bị ai phát hiện đâu."

Sara đang đối diện với Keiwa với một cảm xúc hoàn toàn bình không chỉ vậy có phần vui tươi vừa nói cô vừa an ủi cậu ta.

"Xin lỗi vì đã giấu nhé chỉ là chị không muốn em phải lo lắng thôi, gần đây chị cũng đoán được phần nào em là người được chọn rồi. Nhìn cái thái độ em thay đổi 180 độ là đoán được à. Chị chỉ hơi hoảng khi em lấy cái Driver ra thôi tại nó không nằm trong dự tính.Có lẽ là chị vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với nó. Chị em chưa yếu đuối đến mức để em phải lo toán lên đâu."

Vừa nói như thế Sara vừa xoa đầu Keiwa rồi nở ra một nụ cười với cậu em trai lo thái quá của mình.Nghe như vậy thì Keiwa bắt đầu điều chỉnh lại mạch cảm xúc đang khá loạn của mình mặc dù trước đó cậu tự tin bảo là mình sẵn sàng rồi.

"Em xin lỗi, em hơi lớn tiếng..."

"Không sao đâu. Em vẫn luôn là đứa hiểu chuyện mà nhỉ?"

"Thế thì chị tham gia Desire Royale này, thì chị đã viết gì lên lá phiếu nguyện vọng đó?"

"Cái đó thì... do đột ngột quá nên chị không nghĩ được gì nhiều nên chỉ viết đại lên đó là: Mong mình có thể lấy lại được tuổi trẻ.Kiểu thế.Nghe buồn cười lắm đúng chứ?"

Nghe tới tới đó đột nhiên Keiwa trầm xuống.

"Em xin lỗi...lỗi của em."

"Không! Không... không phải lỗi của em đâu mà tự trách mình như thế."

"Nhưng em là nguyên nhân khiến chị phải từ bỏ con đường học vấn của mình đúng chứ.Từ khi bố mẹ mất thì chị đã phải bỏ giấc mơ về đại học của mình mà đi làm kiếm tiền để nuôi em không phải sao? Em chính là thứ đã cướp đi tương lai chị muốn mà không phải sao?!"

Nghe Keiwa nói như thế thì Keiwa chỉ từ từ đáp lại.

"Em biết không? Chị viết lên mong muốn đó ngay từ đầu thì chị đã chẳng nghĩ nó thành thật rồi. Đối với chị có một thứ còn quan trọng hơn cái ước mơ đó. Em biết là gì không nào?"

"Là thứ gì chứ..."

Là em đấy. Đồ ngốc ạ! Em chính là thứ mà chị trân trọng hơn tất cả.Nên không cần thấy mình có lỗi khi trở thành vật cản đường ước mơ của chị đâu. Đối với chị ấy nhé... biết là nói ra hơi ngượng nhưng mà...em chính là ước mơ lớn nhất của đời chị. Con đường chị tính đi thì chị có thể bỏ lỡ nó, nhưng thứ ước mơ lớn nhất của đời chị nó vẫn luôn còn ở đây. Được nhìn em lớn lên, nhìn em trưởng thành, sau này có bạn gái rồi lập gia đình, có cho mình một nghề nghiệp ổn định, một cuộc sống hạnh phúc. Đó là điều mà chị muốn nhìn thấy, không phải được thực hiện bằng những điều ước mà đó là bằng sức lực của chính em... "

Nhìn nét mắt trầm ngâm của Keiwa thì Sara lại bắt đầu nói tiếp.

"Chị mày mới 25 tuổi thôi, thanh xuân của chị chưa hết đâu và em cũng thế mà. Chỉ cần vẫn tiến về phía trước thì dù có như hai nào thì chúng ta vẫn sẽ vượt qua nó thôi. Không phải ngay bây giờ đây em cũng cố gắng để thay đổi sao? Mạnh mẽ hơn. Trưởng thành hơn. Nhưng dù thay đổi như nào thì em vẫn là người mà chị yêu thương nhất. Vẫn sẽ mãi là đứa em trai bé bỏng của chị. Cho nên đừng tự trách mình nữa."

Nghe được những lời đó thì Keiwa bắt đầu lại khóc như một đứa trẻ và thế là phải mất tận 30 phút sau cậu mới ổn định lại hoàn toàn được.

"Lúc nẫy trong em xấu hổ quá nhỉ?"

"Không đâu, trong khá dễ thương ấy chứ."

"Đừng có trêu em nữa."

"Rồi rồi, không làm vậy nữa được chưa?"

Hít một hơi thật sâu và giờ đây Keiwa mới chính thức bàn kế hoạch với chị mình .

"Được rồi trước hết thì em xin thông báo trước rằng ngày mai sẽ diễn ra Truy tìm kho báu nói đơn giản là nhặt những cái Core ID bị vỡ lấy cho mình điểm để lấy Buckle."

"Core ID? Là cái gì thế?"

"Hể chị không biết hả?"

"Ừm."

"À thì đó là cái cục nhựa nhựa khi chạm vào khiến chị lấy lại ký ức cũng như giúp Henshin."

"À... cục này à?"

Vừa nghe giải thích xong Sara liền lấy ra Core ID của mình của Keiwa xem.

"Đúng rồi, cái đó đó."

"À... ra là cái này."

"Bộ chị không biết gì sao?"

"Ờ, tại có một con ếch bảo chị tham gia đi rồi ổng sẽ đem em về. Tuy thấy lạ nhưng chị vẫn mặc kệ và đồng ý luôn. Ổng đưa xong rồi cũng sủi."

Nghe thấy thế thì Keiwa biết ngay đó là ai nhưng mà cậu cũng kệ mà tiếp tục bàn kế hoạch.

"Bắt đầu từ ngày mai ta sẽ hành động. Em sẽ đi cùng chị để đảm bảo chị được an toàn. Sự kiện diễn ra một ngày nên ta không có nhiều thời gian đâu."

"Ủa mà, thông tin biết trước về Truy tìm kho báu em lấy đâu ra thế?"

"Tới từ người hỗ trợ của em. Mà gọi là hỗ trợ cũng không đúng lắm tại ông ta giống kẻ lợi dụng thì đúng hơn."

"Hể... Thế ngoài em còn ai biết thông tin này không."

"Có lẽ còn 3 người nữa tuy không chắc lắm nhưng nó bao gồm Ace,Neon,Michinaga."

"Ace với Neon thì chị biết còn về cái tên Michinaga thì không.Hể? Ace với Neon cũng tham gia à?"

"Phần Ace thì em chắc nhưng còn về Neon thì chỉ là phỏng đoán của em thôi. Nếu may mắn mai ta có thể bắt gặp một trong số họ. Nhưng chị phải nhớ cảnh giác với một con bò màu tím vì theo thông tin em biết được thì đó là kẻ mạnh nhất hiện tại."

"Chị hiểu rồi, vậy mai chị em mình cố gắng nhé giờ là 6h tối rồi nên thư giãn rồi đi ngủ thôi ~"

"Em đâu bảo thế. Giờ là lúc để luyện tập! Lấy Buckle của chị ra đi."

"Buckle???"

"Thứ được tặng kèm với Core ID đấy!"

"À... ra là cái này."

Thế là Sara đã lấy Buckle mình được cung cấp cho.

"Claw Buckle sao? Được rồi cũng dạng cận chiến nên chắc em dạy được."

"Thế của em là gì."

"À thì nó là cái này."

Thế là Keiwa liền lấy Ninja Buckle ra cho chị xem.

"Hả!!! To thế!"

"Tại cái này thuộc dạng đồ hiếm nên đặc biệt hơn, cái của chị cũng chỉ là đồ cùi bắp thôi."

"Không công bằng!"

"Được rồi không phải lúc để than vãn đâu."

Thế là Keiwa đã lôi Sars đi luyện tập cấp tốc cho tới khi 10h thì Sara mới được lết xác về nhà.Bộ dạng trong khá tơi tả khi với sự huấn luyện nhiệt tình của cậu em trai.

"Được rồi, tuy hôm nay chỉ được thế thôi nhưng chắc đủ xài cho ngày mai rồi."

"Đói quá..."

"Trong lúc luyện tập em đem theo đồ cho chị ăn rồi mà."

"Nhưng không có đủ..."

"Được rồi...để em xuống bếp làm thêm."

"Tuyệt vời ~ em đúng là số một!"

Thế là đêm của hai chị em lại kết thúc. Giờ đây cả 3 người Michinaga,Ace,Neon đều đã nhận được thông tin từ sớm nên tất cả đều đã có kế hoạch cho riêng mình.

Sáng sớm ngày hôm sau Spider Phone của tất cả người chơi đều đã nhận được thông báo từ lúc 0:00.

Tại một toà nhà cao tầng ở trên nốc toà nhà Suel đang đứng quan sát.

"Giờ thì sự kiện Truy tìm kho báu xin được phép chính thức bắt đầu."

Sáng sớm ngày hôm sau như bàn từ trước hai chị em đã bắt đầu dậy từ sớm để chuẩn bị.

"Được rồi ~ Tuy dậy hơi sớm hơn mọi khi nhưng thôi kệ vậy.Keiwa làm đồ ăn chuẩn bị đi. Nay sẽ là chuyến đi săn dài đấy. Chủ nhật ngày hôm nay chị mày sẽ nhiệt hết mình!"

"Được rồi nhưng chúng ta vẫn phải cần thận đấy."

"Biết rồi mà."

Lúc 6h cả hai chị em đã chuẩn bị.Bên phía Buffa cũng bắt đầu di chuyển.

"Được rồi... Tới lúc săn lũ chuột nhắc thích chơi trốn tìm mấy hôm nay rồi."

"Làm gì thì làm nhưng đừng làm lố quá đấy."

"Chú mày không bị đi cùng à?"

"Nay có việc khác rồi nên cậu đi mình đi."

"Thôi cũng được dù gì mình tôi là quá đủ rồi."

"Thế tách ra ở đây nhá."

Bên phía Neon thì cô cũng đã bắt đầu di chuyển.

"Hôm nay mình sẽ cố tránh xung đột vậy...Mà thôi không sao với Propeller Buckle thì mình có lợi thế không chiến rồi."

Giờ đây chính là sự đụng độ của 56 người chơi còn lại.Liệu sau hôm nay sẽ còn bao nhiêu kẻ sống sót đây?

Trong lúc đi tìm thì Keiwa đã vô tình bắt gặp một người chơi khác trong một con hẻm.Anh ta cũng đang cầm Spider Phone trên tay nên ngay lập tức cả hai bên đều nhận ra nhau.

"Đừng có tới gần đây!"

Vừa thấy hai chị em thì anh ta đã bắt đầu bật chế độ cảnh giác lên rồi lấy Driver ra chuẩn bị chiến đấu.

"Khoan đã! Chúng tôi không phải kẻ thù của anh đâu. Hôm nay chúng tôi chỉ đi tìm Kho báu thôi."

"Lấy gì tôi tin mấy người chứ?"

[SET]

Henshin!

[ARMED HAMMER]

"Hải cẩu hả?"

"Chị à không phải lúc để hỏi mấy câu thế đâu."

Không nói nhiều thì anh ta liền lao tới hai chị em. Nhưng trong mắt Keiwa thì giống thì anh ta chiến đấu nên động tác ra đòn vô cùng vụng về.

"Chị à... Lui về sau đi. Ca này em xử lý được."

Khi anh ta vừa vung cây búa xuống thì Keiwa nhẹ nhàng né sang một bên sau đó nắm lấy nó rồi khoá tay đang cầm vũ khí anh ta lại.Rất nhanh và dứt khoát Keiwa liền lấy tay nhắm vào Core ID nắm lấy rồi bứt nó ra sau đó đá anh ta ra xa.

Sau cú đá đó thì chàng thanh niên cũng lăn mấy vòng rồi dừng hẳn.Lúc này đây thì anh ta cũng đã hủy Henshin.

"Ui da. Hả sao kỳ vậy? A!!!! Cái đó..."

"À cái này à."

Thấy thế thì Keiwa cũng cầm Core ID của đối phương lên cho anh nhìn rõ.

"Lúc nãy cho tôi xin lỗi... Làm ơn trả cho tôi đó! Đó là thứ duy nhất giúp tôi có hy vọng cứu lấy người thân mình đấy.Vậy nên làm ơn trả cho tôi đi mà."

"Được rồi... nhưng tôi cần ông hứa là đừng có mà tùy tiện đánh nữa đấy. Mà có đánh thì anh cũng không làm gì được tôi đâu.Nè cầm lấy."

Tiến tới nơi mà chàng thanh niên tội nghiệp đang nằm thì Keiwa cũng lịch sự trao lại tận tay. Không để cho anh ta đi ngay mà Keiwa có kéo lại để nói chuyện.

"Anh bảo đó là thứ cho anh hy vọng cứu người thân mình mà đúng chứ? Anh có thể kể tôi nghe được không?"

"À thì cũng được thôi."

Sau khi kể xong thì Keiwa cũng biết được đại khái tình hình. Hayashi Tomuya, tham gia với tư cách là Kamen Rider Shiru anh ấy vào đây với nguyện vọng có thể cứu lấy đứa con đang nằm viện của mình.Vì gia đình không thể chi trả nổi viện phí cho thằng bé nên anh tham gia vào trận đấu này để có thể lấy tia hy vọng cứu lấy con mình.

"Vậy sao... Anh vất vả quá nhỉ? Tôi thì vấn đề này không thể giúp anh được nên tôi cũng chỉ có thể chúc ông may mắn vậy. Cố gắng sống sót nhé.Tôi không thể đi cùng anh được tại tôi cũng có việc cần phải làm rồi.À mà anh cầm lấy đi dù không nhiều lắm nhưng tôi mong nó giúp được phần nào."

Vừa nói xong Keiwa đưa cho anh ấy một cột tiền khoảng 10000 yên. Đây là một phần số tiền cậu tự tích góp được trong khoảng thời gian làm bán thời gian của mình."

"Cảm ơn cậu... Vậy chào nhé tôi cũng chúc cậu may mắn vậy."

Cả hai chào tạm biệt nhau.

"Em vẫn tốt tính quá nhỉ."

"Từ đó tới giờ thì đó vẫn là em mà... À mà quên nữa."

Keiwa cũng quay đầu lại đã cảnh báo cho Tomuya một điều.

"À mà nếu anh gặp được con bò màu tím cố mà chạy đi nhé.Một khi bị hắn hạ thì không chỉ quyền tham gia bị tước đi mà là cả nguyện vọng ông dùng tham gia vào trò chơi này đấy."

"Cảm ơn đã nhắc. Xin lỗi đã làm phiền."

Từ đấy mỗi bên chia nhau một hướng và đó cũng là lúc số phận của cả hai sẽ bị cắt đứt. Đang đi đoạn thì Tomuya cũng đã bắt gặp được một chàng thanh niên với mái tóc dài có vẻ cũng đang đi tìm gì đó giống mình. Đang đi thì hắn đột nhiên hướng mắt về phía Tomuya có lẽ hắn cũng đã nhìn thấy Spider Phone trên tay anh.

"Ngươi cũng là Rider nhỉ? VẬY THÌ TAO SẼ NGHIỀN NÁT!"

[SET] [SET FEVER]

Không nhiều lời Michinaga đã bắt đầu chuyển hoá lên dạng Rider của mình. Thấy thế cứ theo phản ứng của mình Tomuya cũng bắt đầu lấy Driver ra và chuẩn bị tham chiến.

Khi cả hai vừa chuyển hoá lên hình dạng của mình thì trong một lúc Buffa đã chạy lao tới với một tốc độ nhanh vào phía Shiru. Dơ bàn tay móng vuốt của mình ra rồi chụp lấy đầu Shiru rồi ấn xuống đất.Rất nhanh Buffa đã thó được Core ID của đối phương và chuẩn bị bốp nát nó.

"Không được mà! Dừng lại đi! Đừng cướp đi hy vọng của tôi mà!"

"Tao không quan tâm! Giờ thì biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc chơi này đi!"

Bốp! Một tiếng động cực mạnh được vang lên và sau đó là những tiếng lác tách của Core ID rồi vụng xuống đất.

/À mà nếu anh gặp được con bò màu tím cố mà chạy đi nhé.Một khi bị hắn hạ thì không chỉ quyền tham gia bị tước đi mà là cả nguyện vọng ông dùng tham gia vào trò chơi này đấy./

"Thế hoá ra... Thứ mà chàng thanh niên đó cảnh báo mình chính là tên này... Chết tiệt thật chứ mình thua dễ dàng vậy sao?"

Vừa lẩm bẩm một mình Tomuya vừa than vản.Nhưng những câu đấy có lẽ đã bị Buffa nghe được.

Trong đầy sự tiết núi đấy thì hình bóng cậu con trai lại hiện ra trong đầu Tomuya. Thấy thế thì dường như trong lòng của anh ấy cũng đang thốt lên rằng.Bố xin lỗi.

Từ từ ở đấy bóng hình của một ông bố hết mình vì con dần biến mất.

[Retired]

"Một cậu thanh niên trẻ còn biết mình à... Vậy thì chắc Tycoon cũng ở gần đây nhỉ."

Vừa nói xong Buffa cũng bắt đầu tiếp tục cuộc đi săn của mình. Cuộc thảm sát nguyện vọng lẫn Rider của Buffa vẫn chưa kết thúc.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top