Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Thời khắc trước cơn giông

Lúc này đây, hai chị em vẫn đang tiếp tục cuộc tìm kiếm Core ID của mình xung quanh khu vực. Đi lòng vòng một hồi thì Keiwa cũng nắm được cơ chế mà Ban tổ chức rải Core ID quanh thành phố, chúng thường nằm ở những nơi góc tối, kín và mấy chỗ cao.

Lúc này đây, Keiwa lấy Spider Phone ra để check vị trí xung quanh.

"Được rồi! Đi thôi chị, có khoảng ba cái Core ID ở toà nhà đằng kia đấy."

Lúc Keiwa chuẩn bị xuất phát thì Sara đã kéo tay cậu lại.

"Khoan đã, em không thấy hơi lạ sao?"

"Ý chị là gì?"

"Từ nãy tới giờ những chỗ để Core ID luôn chỉ có một cái nhưng giờ chúng lại ở một chỗ cùng lúc không thấy là quá lạ sao?"

"Không lẽ là... Bẫy dụ mồi?"

"Chính xác. Hơn thế từ nãy tới giờ số người lấy Core ID cũng giảm chống mặt. Ban đầu thì cứ chuẩn bị tới đâu thì ngay lập tức chỗ đấy Core ID lại bị người khác lấy trước. Từ nãy tới giờ thì chúng ta lại lấy được chúng quá dễ..."

Nghe mấy lời suy luận kiểu đó thì Keiwa bắt đầu đờ đờ cái mặt ra.

"Này em không sao chứ?"

Nghe hỏi thế thì Keiwa mới bắt đầu bắt sóng lại với Trái Đất sau vài giây mất kết nối với máy chủ chính.

"À... Em không sao. Chỉ là thấy hôm nay chị nhạy bén hơn mọi khi thôi."

"Đừng có coi thường chị mày chứ. Ngoài quan sát thằng em trai mình ra thì chị còn biết quan sát tình hình trong nhiều tình huống đấy. Với lại kiểu dụ mồi ngon dạng này chị gặp suốt ấy mà."

/Nhất là mấy cha bán đồ trên mạng!/ Sara gầm gừ trong lòng, khi mà có một vài lần cô bị mấy cái quảng cáo lừa, xong khi mua về thì chức năng chả được như quảng cáo.

"Cho nên tốt nhất là tạm thời né xa xa chỗ đó ra. Tham lam đôi khi hại chết ta đấy."

"Rõ! Thưa sếp!"

"Sếp à.....ummmmmm" nghe được câu đấy của Keiwa, thì Sara cũng thấy sướng sướng trong lòng vì đâu có ngờ thằng em mình lại gọi như vậy. Cái câu đó như thức tỉnh được cái bản năng lãnh đạo trong lòng của Sara.

"Được lắm! Theo tôi! Chúng ta sẽ đi đến chiến thắng!"

"Vâng!"

Đang chuẩn bị thì đột nhiên một âm thanh lạ vang lên. Nó như kiểu tiếng mèo rên ấy.

"Tiếng động gì đấy, kẻ địch à."

Sara bắt đầu hơi xấu hổ mà đáp lại.

"Không phải đâu, cái bụng chị nó biểu tình đấy... Tại chị đói quá."

Từ nãy tới giờ hai người cũng chạy vòng vòng khá nhiều rồi, mà Sara lại không phải kiểu người vận động được nhiều nên hao năng lượng cũng nhanh hơn nhiều so với Keiwa đã được luyện tập và chiến đấu qua nhiều trận.

"Thôi được rồi, dù sao thì chúng ta lấy từ sáng giờ ta cũng lấy được kha khá rồi, giờ cũng đến lúc ăn tiếp lại năng lượng cái đã."

Dù nói thế thì cậu cũng thừa biết chỉ có chị mình đói thôi, không chậm trễ cả hai cũng bắt đầu di chuyển để tìm vài món để ăn.

Cũng đã khá lâu rồi thì hai chị em mới có dịp đi chơi kiểu như này. Mặc dù vậy thì cậu cũng phải cảnh giác, kẻ duy nhất có thể diệt Rider nhanh đến thế chỉ có một khả năng mà thôi.

"Buffa làm việc khá năng suất đã vậy còn trâu bò nữa, không hổ danh là phụ hồ."

Vừa đi thì trong đầu của Keiwa cứ hiện lên mấy cái suy nghĩ kiểu vậy.

"À nhìn kia Keiwa, tới nơi rồi này."

Đi một hồi chả biết đã bao lâu trôi qua thì cả hai đã tới nơi, hình ảnh của một tiệm mì Soba quen thuộc lại hiện ra trước mắt.

"Bộ chị thèm mì à?"

"——. Không! Tại chị chỉ đói chứ có biết nên ăn gì đâu, mà nguyên cái khu này thì chỉ có chỗ này là chị quen thuộc nhất à."

"Cũng phải, giờ đâu phải là lúc suy nghĩ ăn gì, no cái bụng trước đã."

"Vẫn một phần Tanuki Soba như mọi khi nhỉ?

"Còn phải hỏi, món khoái khẩu của em mà."

Vừa nói vừa cười như thế, cả hai cùng bước vào cửa tiệm, nơi đây vẫn quen thuộc như ngày nào và đây cũng chính là nơi bắt đầu mọi chuyện .

"Chào quý khách! ——Ồ~chào hai chị em nhé. Lâu rồi không gặp. Ngồi đi, gọi món gì bác làm cho."

"Hai phần Tanuki Soba như mọi khi ạ!"

"Không thay đổi gì hết nhỉ? Được rồi, đợi một lát có ngay!"

Ông chủ tiệm mì Soba này vẫn như mọi khi, vui vẻ, hoa đồng, thân thiện và đặc biệt rất thân thiện với khách hàng. Đó cũng chính là lý do mà Keiwa có nhiều kỷ niệm với nơi này, nhìn xung quanh quan cảnh một hồi thì cậu cũng chỉ biết nói vài lời.

"Hôm nay làm ăn cũng tốt quả nhỉ! Ủa....?"

Vừa ngó vừa xung quanh như vậy thì cậu cũng bắt gặp một bóng hình quen thuộc. Một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn và toả ra cho mình một vòng hào quang của sự dễ thương đã thu hút Keiwa.

"Ai mà sao trong quen thế nhỉ?"

Thế là cầu bắt đầu tiến lại gần hơn để nhìn cho rõ. Bóng hình ấy cứ từ từ mà rõ dần, bất chợt Keiwa khựng lại một hồi. Không ai khác mà bóng hình quen thuộc ấy đó là Kurama Neon. Trong lúc đó, Neon cũng đang ăn dở bát mì mà cũng từ từ ngước lên.

"A..."

"Hể...?

"Nè em bị cái gì vậy? Đứng như trời trồng làm gì thế? —— hả...”

Ba người cứ đứng đó nhìn cùng về một hướng mà ngơ ngác. Trong cái tình hình đang khá là bất ngờ ấy thì đột nhiên chủ quán bước ra.

"Mì của hai chị em tới rồi đây!"

"À... Bác cứ đem tới bàn này đi ạ!"

Chủ quán vừa kêu lên một tiếng như vậy thì Keiwa mới bắt đầu định hình mà đáp lại. Thấy cả ba người đang đứng nhìn nhau ngơ ngác thì ổng cũng hỏi một câu.

"Sao không ngồi xuống đi mà đứng đó làm gì thế? Mà người quen của tụi cháu à?"

"Vâng! Là bạn của cháu."

Vừa nói ông chủ vừa đem bát mì Soba tới chỗ Keiwa đang đứng.

"Đây...! Hai phần Tanuki Soba của cháu đấy! Ăn ngon miệng nhé."

"Cảm ơn bác."

"Mà cháu dẫn tới chị coi mắt bạn gái à?"

"ĐÓ KHÔNG PHẢI BẠN TRAI/GÁI CỦA CHÁU!"

Hai người Neon và Keiwa cứ đồng thanh phát ra một câu y hệt nhau như vậy cùng lúc, thấy cảnh tượng như vầy thì chủ quán cũng không làm phiền nữa mà chuồn vội.

"À... Ra là không phải. Thôi không làm phiền cháu nữa chú làm tiếp đây."

Nhanh như một cơn gió chủ quán cũng bắt đầu tiếp tục công việc của mình. Keiwa và Sara cũng bắt đầu ngồi vào bàn ăn, cuộc trò chuyện của cả ba bắt đầu. Sara mở màn trước với một câu hỏi.

"Không ngờ cũng có ngày Neon tự mình đi đến đây ăn đấy."

"À, tại vì em có linh cảm là nếu ăn ở đây thì có lẽ sẽ gặp được Keiwa-san ấy mà..."

"Trực giác phụ nữ em nhạy bén thật! Nghĩ gì trúng phóc luôn kìa!"

"Đâu có gì đâu! Chị cứ làm quá."

Thấy hai người thiếu nữ đang chuyển hăng say như vậy, Keiwa bắt đầu chống hai tay lên bàn rồi bắt đầu vào bộ mặt nghiêm túc.

"Thế Neon-chan muốn gặp anh có chuyện gì à?"

Nghe được câu hỏi ấy, thì Neon cũng bắt đầu khựng lại một lúc mà nhanh chóng đáp lại.

"Vâng! Em muốn gặp anh là có chuyện muốn bàn bạc. Anh nghĩ sao về đề nghị liên minh với em?"

"Liên minh sao?

"Đúng vậy!"

Nghe được như thế, Keiwa bắt đầu thả lỏng mà dần dần tắt cái bầu không khí nghiêm túc của mình lại.

"Có thế thôi à?"

"Vâng..."

Nghe được như thế thì Keiwa dựa lưng vào ghế mà bình tĩnh đáp lại.

"Ha... Tưởng chuyện gì chứ? Riêng chuyện này thì tất nhiên là anh đồng ý rồi."

"Sao em dễ tính vậy? Không phải là vì người ta là Idol đó chứ?"

"Không! Em hiểu rõ tính của Neon mà nên chị yên tâm."

Nghe thấy thì Sara cũng bắt đầu có mấy cái cử chỉ quái lạ.

"Ummmmm! Tuyệt vời! Không ngờ em quen biết Neon mà không nói với chị đấy. Quen nhau bao lâu rồi? Có dự tính tương lại chưa"

Vừa thốt ra câu đó xong thì Sara mới nhận ra mình vừa hỏi câu khá là ngu. Nhưng khi nhận ra rồi, thứ chờ chị lại chính là tiếng đồng thanh của hai đứa vào mặt mình.

"ĐÃ BẢO LÀ CÔ/ANH TA KHÔNG PHẢI BẠN GÁI/TRAI RỒI MÀ!"

Nghe tiếng đồng thanh như thế thì Sara cũng bắt đầu choáng váng.

"Rồi! Rồi! Chị xin lỗi, đùa hơi lố tí."

Vừa nói xong thì Sara cũng bắt đầu ăn bát mì của mình.

"Umm... Vẫn ngon như mọi khi!"

"Em nói rồi! Mì Tanuki Soba là nhất mà!"

Hai chị em vừa cười vừa khen món mì, Sara đã cố tình nói vậy để không khi bớt ngượng đi một tí và nó đã thành công hơn mong đợi. Lúc này, bầu không khí cũng bắt đầu trở lại bình thường.

"Vậy vì sao Neon-chan lại muốn liên minh với anh chứ?"

"Thì tại anh là người tốt bụng, dịu dàng, dễ tin người này.... Nên em nghĩ em có thể đặt niềm tin ở anh."

"Tôi không nghĩ "dễ tin người" là một câu khen đâu... nghe kiểu châm biếm tôi là thằng ngốc ấy!"

Thấy Keiwa đã nhạy bén hơn rất nhiều so với lần trước, Neon đủ thông minh để hiểu giờ muốn nghẹo cũng hơi khó.

"Em xin lỗi. Em nói thiếu suy nghĩ quá."

"Không sao đâu. Dù gì đây cũng là lỗi nhỏ ấy mà."

"Ủa? Mà chị Sara cũng tham gia vào trận này nữa à?"

"Ờ... nhờ ơn con ếch màu xanh xanh nào đấy!"

Nghe tới"Ếch màu xanh" thì ngay lập tức Neon nẩy số ra được một người hỗ trợ của Keiwa.

"Ý anh là Kekera à."

"Đúng vậy, hắn ta chọn chỉ định chị anh sẽ là người tham gia vào trò chơi này."

"Ra là vậy... Chắc anh cực lắm nhỉ?"

"Nè... Đừng nói như thể chị là gánh nặng vậy chứ!"

"Em không có ý đó đâu!"

Neon dần nhận ra hai chị em nhà này nhạy y như nhau nên có lẽ phải ăn nói cho cẩn thận chút. Thấy tình thế hơi căng, Neon bắt đầu đánh lái sang chủ đề khác.

"Mà nè Keiwa, dạo này anh làm gì đấy."

"À thì đi học Kendo và rèn luyện thể chất. Chỉ thế thôi."

"Học Kendo? Không ngờ anh đi học môn đó đấy."

"Có gì đâu. Mà nè, Kyuun là người đưa Core ID cho em đúng chứ."

"Vâng! Sau khi bị Buffa tấn công và bị Beroba kích động thì một lúc sau Kyuun cũng tới đỡ em dậy và đưa cho em thiệp mời."

"Em đồng ý luôn à?"

"Vâng! Sau một hồi ảnh cổ vũ thì em mới lấy lại được tinh thần. Anh ấy dịu dàng lắm."

"Hể~ nghe lãng mạn quá nhỉ?"

Nghe thấy câu chuyện của Neon thì Sara lại thốt ra một câu đậm chất của hội người ế.

"Không! Không! Chúng em vẫn chưa tiến tới quan hệ gì đâu. Đơn thuần chỉ là bạn thôi."

"Nhưng rồi sau này sẽ tới nhỉ, người ta hết lòng vì em vậy mà. Phải chị là chị đổ người ta từ lâu rồi đấy! À mà điều ước của em khi tham gia trận này là gì vậy?"

"Ờ thì... Nói ra hơi xấu hổ, nhưng em tham gia DGP với mục đích duy nhất, chính là tìm được tình yêu đích thực của đời mình!"

"Nghe vĩ đại quá nhỉ? Tình yêu đích thực à... Được lắm chị ủng hộ em. Mình giúp em ấy đi nhá? Keiwa mình giúp em ấy đi! Nhé..."

Vừa nói Sara vừa nắm vai Keiwa giật qua lại, đầu của Keiwa cứ bị kéo quay vòng vòng một phương tám hướng như thế một hồi cho tới khi cậu đặt tay lên vai Sara nó mới dừng lại.

"Em biết rồi mà... Đừng lắc em nữa."

"Chị xin lỗi. Thôi thì ăn nhanh đi kẻo đồ ăn nguội giờ."

Nghe nói tới ăn thì cả hai mới chợ nhớ ra đồ ăn trên bàn của mình mà vội vàng ăn chúng. Sau khi ăn xong thì cả ba cũng trả tiền và rời khỏi quán.

"Ăn no rồi! Giờ đây chị có đầy đủ sức mạnh rồi."

"Chị của Keiwa-san lúc nào cũng tràn đầy năng lượng nhỉ?"

"Ờ! Chị ấy lúc nào cũng lạc quan vậy đấy. Đôi khi khá ngốc nghếch nữa."

"Keiwa-san thương chị mình lắm nhỉ! Tất nhiên rồi, chị ấy là người thân duy nhất của tôi mà."

Trong khi Sara cứ đi nhanh về phía trước, thì phía sau Neon với Keiwa lại bắt đầu trò chuyện với nhau trên đường đi như thế. Liên minh giữa cả hai đã được thành lập, hành trình Truy tìm kho báu còn 14 tiếng nữa là kết thúc.

Lúc này đây, tại một gốc ở bìa rừng trên một ngọn núi, Ace đang đứng ở đó để làm gì đó. Anh ta bắt đâu đưa tay về phía trước rồi tập trung ý niệm của mình lại. Một hình dáng của Buckle dần dần hiện trước mắt, với phần đỏ trắng làm chủ đạo nó có hình dạng giống như đuôi cáo, nhưng rồi bổng nhiên cái Buckle đó lại biến mất.

"Vẫn không được à... Mình đang thiếu cái gì vậy chứ?"

Từ xa xa Ziin bước lại gần.

"Thì ra anh ở đây.Ace-san"

"Hể... Không ngờ tôi đi tới đây rồi mà cậu cũng tìm tôi ra được đấy."

"Biết sao được, dù gì tôi cũng là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của anh mà, anh làm gì thì tôi cũng phấn khích mà theo dõi cả thôi."

Vừa nói Ziin vừa giơ ngón tay mình lên rồi tạo thành hình một con cáo.

"Dù gì thứ tôi tìm cũng chính là sự phấn khích mà."

"Cậu cũng tham lam thật đấy. Cứ tưởng chú sẽ về tương lai sau khi đưa tôi cái Raiser, ai mà ngờ sau một thời gian cậu lại trở lại chứ."

"Sau khi nghe tin anh bị hạ là tôi chạy tích tốc về đấy. Cũng may vì giờ anh vẫn còn được tham gia. Quả nhiên đúng là người tôi chọn lựa mà, anh phi thường thật đấy."

Nghe Ziin cứ luyên thuyên mãi thì Ace cũng bắt đầu nhắc nhở.

"Khen đủ chưa? Tôi vẫn còn việc phải làm đấy."

"À! Xin lỗi anh, tôi hơi hào hứng quá."

"Thế tới đây làm gì?"

"Tôi muốn thông báo một tin thôi. 12h trưa hôm nay, thời gian trao đổi vật phẩm sẽ chính thức được diễn ra nên anh cứ chăm chỉ mà thu thập điểm đi nhé."

Nghe thế thì Ace cũng chỉ cười mỉm một cái.

"Biết rồi. Cậu nghĩ tôi là ai chứ?"

"Vậy tôi đi đây. Gặp lại anh sau."

Vừa nói xong thì Ziin cũng dần rời khỏi nơi Ace đang đứng. Thấy bóng hình dần đi khỏi, Ace cũng bắt đầu hành động.

Ở một nơi nào đó trên ngọn đồi. Daichi đang bắt đầu đi khắp nơi đee thu thập Core ID.

"Được lắm! Hôm nay đúng là bội thu, với số Core ID vỡ này thì đủ để tiến hành bước tiếp theo rồi."

Vừa nói Daichi lại bắt đầu cười lên một cách gian hiểm. Ở khu căn cứ cũ của Buffa mọi thứ đang bắt đầu dần chuyển biến.

"Được lắm bé ngoan của ta, ăn nhanh chóng lớn nhé. Sau đó hãy đi đập DGP, cho chúng thấy được chúng đã chọc đến ai đi!"

Con Jyamato lúc trước bị Na-go đánh bại nhưng nó vẫn chưa chết hẳn mà chỉ bị đánh cho tới mức gần chết và hiện tại nó vẫn trong tình trạng thiếu nước, nên lúc này đây ông Archimedel đã bắt đầu tiếp thêm dinh dưỡng cho nó để giúp cho nó khỏe lại đồng thời giúp cho chúng tiến hoá lên thêm một bậc nữa. Lúc đấy con Jyamato ấy sẽ là bất khả chiến bại, vừa nghĩ tới viễn cảnh ấy thì ông ta lại bắt đầu cười một cách điên cuồng.

Tại một căn phòng trong khách sạn tầng 5, Punkjack đang ngồi đấy và ngắm nhìn thành phố với chiếc Core ID trên tay. Anh ấy đã sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào cần thiết. Nhưng có lẽ giờ chưa phải là lúc để anh ta hành động.

Ở toà nhà nào đấy trên sân thượng, Buffa đang ở trên đó và bắt đầu nhìn xuống dưới. Dưới chân anh ta giờ đây chính là 5 mảnh Core ID dùng để dụ bất cứ kẻ ngốc nào mò tới.

"Nếu không thể tìm được con mồi, thì để ta xem các ngươi có tự nộp mạng mình với những thứ này không?"

Vừa suy nghĩ trong đầu mình thật thông minh như thế mà Buffa cứ ngồi đấy tiếp tục chờ, con bò này cũng khá là kiên trì với chiêu này khi mà anh ta đã đợi suốt 1 tiếng đồng hồ như thế. Và bất ngờ hay có 2 kẻ đã tới và nộp mạng. Cuộc săn Rider của Buffa vẫn chưa có dấu hiệu nào là dừng lại.

Số người chơi hiện tại còn lại là 18 người. Trò chơi đang dần bước tới những bước vào hồi cao trao.

——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top