Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11: Khoảng lặng trước cơn bão và cảm xúc của mỗi người (update)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do trời đã bắt đầu tối và Zen có vẻ cũng đã mệt do hao hụt ma lực nên cả nhóm quyết định sẽ trú lại tại một cái hang được tạo nên bởi thần lực của Mana.

Hiện tại Zen đang say giấc nồng dựa vào JoJo cũng đang ngủ yên một cách ngon lành ở góc hang. Có vẻ cu cậu sau khi được Zen đặt tên cho cậu đã quyết định đi phiêu lưu cùng nhóm của Zen luôn.

Ở phía đối diện là Mana và Esseri đang ngắm nhìn Zen ngủ một cách say đắm. Bình thường những lúc chỉ có hai đứa như này thì cả hai sẽ nói chuyện rôm rả nhưng vì hôm nay họ bận ngắm nhìn Zen nên không ai nói với ai câu nào cả.

"Nee-san nè!" Sau một hồi đắn đo Esseri bắt chuyện trước.

"Sao?"

"Chị... Chị yêu Zen đúng không?"

"Ể!?"

Mana suýt nữa ngã ngửa ra sau trước những lời nói của Esseri. Mặt cô bắt đầu nóng lên, đỏ từ trong ra ngoài. Mana và không biết tại sao Esseri có thể biết được chuyện này. Không biết trả lời ra sao cô chỉ khẽ gật đầu.

"Em cũng thế! Em cũng yêu Zen giống như chị vậy và em cũng yêu cả chị nữa nee-san! Vậy nên em sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ chị để đến với anh ấy!"

"Không được Es-chan!"

Mana nhìn thẳng vào mắt Esseri một cách vô cùng nghiêm túc.

"Cả hai chúng ta đều yêu chung một người thì làm sao chị có thể giữ anh ấy cho riêng mình được chứ! Chị yêu anh ấy và cũng yêu em nữa! Từ nhỏ tới giờ chị luôn coi em như em gái ruột của mình vậy. Thế nên sau khi chúng ta tìm được sư phụ chị, chúng ta sẽ cùng về Vudrualania và tổ chức đám cưới và hai chị em mình đều có thể ở bên anh ấy chọn đời."

Đến đây, từ đôi mắt của Esseri có hai giọt lệ dài chảy xuống.

"Em có thể ở bên anh ấy thật sao?"

"Ừm!"

Esseri lập tức lao vào ôm chầm lấy Mana khóc nức nở. Từ khi biết được tình cảm của Mana dành cho Zen, Esseri đã cảm thấy rất vui vì cuối cùng người chị yêu quý của mình đã chọn được một con người ưng ý mà Zen cũng là một người vô cùng tuyệt vời nữa. Nhưng trái lại trong cô cũng cảm thấy có gì đó vô cùng đau đớn. Mana vốn là công chúa của một nước đế quốc và hiển nhiên là cô không thể nào kết hôn cùng một người với Mana được. Nhưng vì người chị yêu quý của mình nên Esseri có thể hy sinh mối tình đầu mới chớm nở của mình.

Nay biết được mình cũng có thể ở bên Zen, Esseri hạnh phúc vô cùng, cô cứ gục đầu vào Mana khóc nấc lên. Mana không nói gì chỉ lặng lẽ xoa đầu cô như một người mẹ vậy.

***************************

Đôi mắt lim dim của tôi mở ra một cách uể oải nhất có thể.

Ưm, ngủ dựa vào bộ lông của Jojo thấy thích ghê! Chẳng bù cho tối hôm kia ngủ trên mặt đá lạnh thấy mẹ luôn!

Ngước lên thấy Jojo đang ngáp dài một cái sau một giấc ngủ dài.

"Chào buổi sáng Jojo!"

"Groof!" Cu cậu kêu lên một tiếng như muốn trả lời lại tôi vậy.

Chuẩn bị ngồi dậy để vuốt ve Jojo đột nhiên tôi thấy hai cánh tay mình thấy nằng nặng, đánh mắt xuống dưới... OH MY GOD!!!

Mana và Esseri đang mỗi người ôm một tay tôi ngủ một cách ngon lành. Nhìn khuôn mặt của cả hai đang say ngủ trông đáng yêu ghê! Nhưng cái khiến tôi cảm thấy trigger nhất là bộ ngực siêu khủng của Mana và bộ ngực cũng không kém phần hấp dẫn của Esseri đang cọ sát vào cánh tay tôi.

Tôi có thể cảm thấy mặt mình nóng từ trong ra ngoài mà có khi còn có khói bốc lên luôn ấy chứ. Thì ra đây là cảm giác khi có harem sao?

Lông mi của Mana khẽ động đậy, đôi mắt biếc của em từ từ mở ra.

"Buổi sáng tốt lành Zen!" Mana khẽ ngáp nhẹ một cái cùng lúc đang vươn vai. Dễ thương quá!

"Chào buổi sáng Mana!"

Mana nhìn tôi, đơ ra một lúc, cô ấy bắt đầu nhìn sang Esseri đang ôm cánh tay bên kia của tôi rồi cô nàng nhìn lại vào vị trí của mình.

"..."

Khuôn mặt em dần đỏ ửng đến hết mang tai rồi tay Mana bắt đầu khua loạn xạ. Dễ thương!

"Ch...chuyện này khô... không như cậu nghĩ đâ... đâu!"

Mana bắt đầu cuống cuồng cuồng biện minh cho mình. Cô ấy không giữ được bình tĩnh nữa rồi!

Esseri ở cánh tay bên kia cũng bắt đầu khẽ động đậy. Có vẻ Mana đã khiến cô nàng tỉnh giấc.

Esseri khẽ đưa đôi mắt lim dim lên ngước nhìn tôi. Bộ dạng mơ màng của Esseri cũng dễ thương quá chừng.

"Chào buổi sáng Es-chan!"

Giống như Mana, Esseri đơ ra một lúc sau đó bắt đầu nhìn tôi với khuôn mặt đỏ ửng.

"NHÌN CÁI GÌ ĐỒ NGỐCCCCCCCCCCCCC!!!!!!!"

Và thế là bàn tay nhỏ nhắn đấy táng vào mặt tôi một cái không thương tiếc.

***************************

Lại một lần nữa đôi mắt lim dim của tôi mở ra một cách uể oải nhất có thể nhưng thay vì dựa vào Jojo thì tôi lại đang dựa vào vách hang.

"Cậu tỉnh rồi sao Zen?" Mana mở lời khi nhìn thấy tôi bắt đầu lồm cồm bò dậy từ vách hang.

Mana và Esseri đang ngồi thưởng thức bữa sáng cùng Jojo.

"Ừ, đầu tớ còn hơi đau đôi chút nhưng một lát nữa là nó hết ngay ấy mà."

Vừa nói tôi vừa lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Mana. (có giữ một chút khoảng cách)

Hmm, thực đơn hôm nay vẫn giống mấy hôm trước sao!

Đối diện với tôi bây giờ là một Es-chan với khuôn mặt đỏ ửng trông dễ thương quá mức. Cô ấy hình như đang muốn nói gì đó với tôi thì phải!

"Hora Es-chan, ban nãy em đã hứa với chị là sẽ nói gì với Zen nhỉ?" Mana giọng dạc với vẻ mặt nghiêm nghị.

"Nhưng... nhưng..."

"Nào..."

"Vâng!"

Esseri quay sang tôi sau khi nói chuyện với Mana.

"Zen... xin lỗi vì ban nãy... đã đánh cậu!"

Òa, Mana vừa khiến một tsundere phải xin lỗi kìa! Lợi hại ghê! Với cả Esseri như này nhìn cũng rất dễ thương nữa!

"Hô hô, tớ không ngờ Es-chan có thể xin lỗi một cách đàng hoàng cơ đấy!"

"Im đi đồ ngốc!" Es-chan quay mặt về phía khác một cách hờn dỗi. Khỉ thật, mới sáng sớm mà đã đau tim như này rồi, tsundere quả là quá tuyệt vời mà!

DỄ THƯƠNGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"Vậy cậu có tha lỗi cho con bé không Zen?"

"Tất nhiên rồi! Bởi vì Es-chan những lúc như này thực sự rất là dễ thương mà!"

"Dễ... dễ thương cái gì chứ đồ... đồ ngốc này!" Mặt Es-chan càng đỏ tợn trước câu nói gây sát thương của tôi.

Trời ơi, tại sao hai cái chữ 'đồ ngốc' nghe nó lại sướng đến như vậy chứ! Phê hơn hút cần!

Mana bên cạnh tôi có vẻ đã thoải mái hơn nhiều sau khi Esseri chịu xin lỗi tôi một cách tử tế nhưng trong cô nàng còn đang có một cái tâm từ gì đó không muốn nói ra. Hmm, có nên hỏi thẳng không nhỉ?

Chưa kịp làm gì, Mana đã ngồi sát vào bên cạnh tôi, nhẹ nhàng giật nhẹ lấy cổ tay áo của tôi mà nói với vẻ thẹn thùng.

"Zen... em cũng muốn được khen!" (đổi xưng hô từ giờ cho ngọt)

Mana bắt đầu hành xử y hệt như cái lúc mà cô ấy muốn tôi gọi tên mà không cho kính ngữ.

"Mana lúc nào cũng rất dễ thương mà! Em là tuyệt nhất luôn đấy!" Vừa nói tôi vừa xoa đầu Mana.

"Fuee..."

Ngón tay mảnh khảnh của Mana khẽ buông khỏi cổ tay áo tôi, khuôn mặt em đỏ ửng lên, chiếc đôi bông khổng lồ của Mana khẽ cuốn lấy em che đi cái biểu cảm thẹn thùng kia.

"Em bình thường rất ghét những lời nịnh nót như vậy nhưng... nghe Zen nói điều đó, em... em hạnh phúc lắm!"

Ôi trời ơi! Gì nữa đây! Cái sự dễ thương gì thế này! Trên đời có cái biểu cảm dễ thương đến mức này sao!

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy một biểu cảm moe đến mức này. Bối rối quá! Khó thở quá! Đau tim quá!

"Chúng... chúng ta bắt đầu ăn sáng thôi nhỉ, kẻo đồ ăn nguội hết mất!"

"Ưm!" Cả hai cùng đồng thanh.

Trong lúc như này tôi chỉ còn cách đánh trống lảng đi. Khỉ gió, cái bầu không khí gì thế này? Tại sao ai cũng hành xử một cách thẹn thùng như vậy? Nhìn Jojo đi kìa! Nhìn cu cậu đang thưởng thức bữa sáng một cách vô tư kìa! Nhìn mà học tập đi!

Sau khi mỗi người nhận khẩu phần ăn của mình, chúng tôi bắt đầu dùng bữa. Không ai nói với ai một câu nào.

Mà khoan từ từ, tại sao bây giờ tôi lại ngồi sát Mana như thế này nhỉ, gần đến nỗi mà cánh tay chúng tôi chạm nhau luôn. Tôi nhớ là ban nãy mình có giữ một chút khoảng cách mà!

Một cách nhẹ nhàng, tôi khẽ di chuyển ra xa một chút thế là em ngồi nhích sát lại tôi và dựa vào tôi làm chúng tôi trông giống như một cặp tình nhân vậy!

Nguy hiểm, nguy hiểm quá!

"Eto... Mana này, em có thể ngồi dịch sang một chút được không?"

Em khẽ lắc đầu.

"Đối với em thì khoảng cách này là ổn rồi!"

Câu trả lời gì vậy chứ?

"Nee-sama thật là!" Esseri phồng má lên sau đó cũng ra ngồi sát lại vào tôi với khuôn mặt đỏ như gấc.

"Đừng nói gì hết và ăn đi!" Em ấy nói vậy đấy!

Khỉ thật Esseri cũng đáng yêu quá! Giờ thì chúng tôi giống như cái bánh mì kẹp vậy!

"Hôm nay hai người bị làm sao vậy?!"

"Bọn em vẫn bình thường mà!" Mana thản nhiên đáp.

"Đúng đó, bọn em vẫn bình thường mà!" Esseri cũng hùa theo luôn.

"Nhưng mà cả hai có thể ngồi dịch ra một chút được không?"

"Bộ anh không thích như thế này sao?"

"Không phải vậy Es-chan! Anh rất thích được như này là đằng khác đấy chứ! Nhưng mà hai người ngồi dịch ra một chút được không?"

"Anh gọi em là Es-chan kìa! Hi Hi!" Esseri cười ngượng ngùng. Đáng yêu ghê gớm!

Có vẻ cả hai đều không nghe lời tôi nói, chán nản tôi đứng phắt dậy ra ngồi cùng Jojo.

"Thôi được rồi, tại sao sáng hôm nay hai cười hành xử lạ vậy?"

Mana vốn là một người con gái rất giữ ý tứ và thỉnh thoảng còn gây cho tôi cảm giác hơi xa cách nữa nhưng tại sao hôm nay em ấy lại chủ động tiếp cận và tấn công tôi vậy?

Cả Esseri nữa! Vốn là một tsundere có thể dí kiếm vào cổ tôi bất kỳ lúc nào tôi có một cử chỉ gần gũi quá mức mà sao hôm nay cô nàng có thể gần gũi thân mật quá mức với tôi như thế chứ!

"Thì chẳng qua em muốn được Zen hiểu thêm về mình hơn thôi mà!"

"Em... em cũng vậy!"

Sai, sai quá rồi!

Làm sao tôi chấp nhận được cái lý do như này chứ!

Đột nhiên Mana đứng dậy và bước lại gần ngồi bên cạnh tôi. Vẫn chưa bỏ cuộc sao?

Em xé một mẩu bánh của mình và đưa về phía miệng tôi.

"Ah~ nào!"

Mana muốn đút cho tôi sao?

Trời ơi chuyện gì đang xảy ra thế này!

Nhưng nếu tôi không ăn thì Mana sẽ bị tổn thương mất!

Tôi ăn lấy mẩu bánh mì trên tay em, môi tôi lỡ chạm vào tay em một chút và có lẽ có một chút nước miếng của tôi dính lên ngón tay em.

"Oái! Chết! Anh xin lỗi!"

"Không sao đâu!" Em khẽ lắc đầu rồi bắt đầu liếm hết nước miếng của tôi một cách thẹn thùng.

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

Trong lúc Mana đang sung sướng liếm ngón tay thì tôi đang ngồi dưới đất thở hổn hển. Tổn thọ quá! Có khi cứ như này thì chết sớm quá!

"Zen à..."

Tôi khẽ ngước lên khuôn mặt đỏ của Mana.

"Nước miếng của anh... thực sự có vị rất tuyệt! Em muốn được thêm nữa!"

Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Đây là đâu? Tôi là ai?

"Nước miếng của Zen... ngon sao?" Esseri khẽ lẩm bẩm sau khi nghe những gì Mana nói.

Dứt lời, em đứng dậy và bước về phía tôi.

Oi oi, đừng có mà bảo là...

"Zen... há miệng ra!"

"Nhưng..."

"Ngậm miệng vào và há mồm ra đi!"

Nghe vô lý vậy!

"Nhanh lên đồ ngốc này!"

"Vâng!"

Nghe theo lời em, tôi cố gắng há mồm ra to nhất có thể. Esseri bắt đầu xé một mẩu bánh mì ra và chấm nhẹ vào trong miệng tôi sau đó em đưa nó vào mồm.

Xấu hổ chết mất!

Đôi mắt Es-chan sáng lên, biểu cảm y hệt cái lúc tôi cho em ăn đồ ăn vặt của mình vậy. Khỉ thật, tôi yêu cái biểu cảm này.

Nhưng mà xấu hổ chết mất!

"Ngon quá!" Esseri thốt lên.

"Ngon mà đúng không?"

"Ưm! Em muốn ăn thêm chút nữa!"

"Chị cũng vậy!"

Và thế là hai cô gái dễ thương kia với đôi mắt phát sáng hóa chaos và lao vào ăn thịt tôi. Thế là tôi mất đi ý thức lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top