Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14: Lời giã từ và người con gái tôi yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khói bốc lên mù mịt hơn trong đám cháy, có vẻ mọi người không ai làm sao nhưng đòn của Crown tọa một lỗ to tướng trên rào chắn. Không còn thời gian nghĩ miên man nữa rồi, đi thôi tôi ơi!

Tôi lập tức băng qua đám khói chưa tan, vụt qua hàng lính dàn đều hai bên và lao thẳng về phía Crown đang đứng cách đấy cả chục mét.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

"Cái!!!"

Ngạc nhiên chưa con bitch!

Sau khi tiếp cận ả, tôi lập tức kích hoạt kiếm kỹ Vertical Arc nhưng ả tránh được bằng cách nhảy lùi lại phía sau.

Chân vừa chạm đất, từng cột tinh thể nhọn hoắt với chất liệu giống như của đám lính còn hình dạng giống như rễ cây của Mana bắt đầu mọc với tốc độ nhanh đến chóng mặt về phía tôi.

Khỉ thật trúng đòn mất!

Cùng lúc đấy, từng cái rễ cây được phủ bằng thần lực mọc ra để chặn mấy cột tinh thể lại.

"Crown! Đối thủ của ngươi là ta!"

Mana thách thức Crown! Xung quanh em vẫn là những đợt lính lao vào tấn công không ngừng nghỉ đang bị chặn lại bởi Es-chan và Jojo.

"Khỉ thật!"

Tôi vẫn lao lên giữa cuộc chiến của những cột tinh thể và những cái rễ cây. Cuộc chiến này đã khiến địa hình bị thay đổi đến lạ, kiểu giống như tôi đang chạy trên những cái dây gai khổng lồ vậy.

Bật qua hết cái này đến cái khác, cuối cùng tôi cũng đã tiếp cận được vị trí của Crown hiện vẫn đang tập trung đấu với Mana.

Tuyệt, tôi chờ thời khắc này lâu lắm rồi. Bật lên trên cao tôi thét lên:

"Nhận lấy này Crown! Sunlight Yellow Overdrive!"

Khi Crown mới nhận ra tôi đang ở ngay trên đầu ả, ả hoảng hốt lắm nhưng sự hoảng hốt đấy chẳng mấy chốc đã phải nhường chỗ cho một nụ cười nham hiểm.

"Hamon của ngươi không có tác dụng với ta đâu! THE WORLD!!!"

NÀ NÍ!!!

Khoan đã gì cơ? The World? Bộ ả là người điều khiển Stand à? Mà bộ thế giới này có Stand à? Hay là... Ả giống tôi!

Vội giũ bỏ hết những gì trong đầu, tôi dồn hết lực vào tay để cho cú đấm có thể gây được lượng sát thương lớn nhất có thể. Tuyệt quá! Tôi có thể cảm thấy trên tay mình có Hamon thật này! Chỉ còn một chút nữa thôi là nắm đấm của tôi chạm đến ả rồi!

Đột nhiên... Ả ta biến mất!

Không thể nào? Ả dùng The World thật sao? Ả đi đâu rồi? Không lẽ nào đằng sau sao?

Tôi lập tức quay lại phía sau. Ủa, không có ở phía sau sao? Không lẽ nào...

Tôi lập tức thêm một lần nữa đánh mắt về phía Mana và thấy Crown đang ở ngay phía sau em. Theo bản năng, tôi chạy hết tốc lực về phía em, vừa chạy vừa hét lớn.

"Mana!!! Phía sau!"

Thời gian xung quanh tôi như đang trôi chậm lại. Một cột đá dưới đất mọc lên và lao về phía Mana theo chỉ thị của ả Crown. Mana dường như đã cảm nhận được điều đó nhưng em không thể là gì. Em chỉ đứng yên đó và nhìn tôi như muốn nói 'Có vẻ không được rồi ha" với một dòng nước mắt chảy dài trên má.

Và người con gái tôi yêu ngã xuống sau khi lãnh nguyên đòn chí mạng của Crown. Máu bắt đầu chảy ra từ vết thương của em.

"Es-chan!" Tôi hét lên trong đau đớn và sợ hãi tột cùng.

Vào đúng giấy phút Mana chuẩn bị lĩnh đòn, Es-chan đã lao ra che chắn cho người chị đáng kính của mình.

Như mất hết lý trí, tôi chạy như điên về chỗ Es-chan chợt có hai thằng choi choi chặn tôi lại và...

Tôi tung Ap Chagi (đá thẳng) vào háng của một tên còn tên còn lại tôi chặt phăng đầu và sút về phía Crown nhưng ả dễ dàng bắt được.

Có thêm một vài tên định lao vào tấn công Mana đang ôm lấy Es-chan lập tức cũng bị xử sạch trong nháy mắt bằng thần lực.

Giây phút tôi chạy đến Es-chan cũng là giây phút em hấp hối sắp lìa đời.

"Mana phép chữa lành..."

"Em xin lỗi, giờ đã quá muộn rồi!" Nước mắt Mana không ngừng chảy xuống.

Tôi cũng nhận thấy cổ họng mình nghẹn ắng lại, thấy da mặt tê rân rân, nước mắt bắt đầu trào ra không ngừng nghỉ.

Tôi nắm lấy tay em một cách tuyệt vọng.

"Không thể nào, hẳn phải có cách nào đó chứ!"

Es-chan đột nhiên đưa tay lên gạt nước mắt tôi và Mana.

"Hai người đừng khóc nữa, có lẽ em chỉ đi được đến đây thôi!" Em quay sang Mana. "Nee-sama, dù xưa đã hứa là sẽ luôn ở bên cạnh và bảo vệ chị nhưng giờ em lại chết thảm hại như này, em xin lỗi!"

"Em đang nói cái gì vậy Es-chan? Em đã hy sinh để bảo vệ chị mà, nó không hề ngớ ngẩn tí nào cả!"

Mana khóc nức nở khi nghe những gì Es-chan nói. Khỉ thật, thì ra đây là lời trăn trối trước khi lìa đời sao?

Es-chan quay sang Jojo.

"Jojo, từ khi mới gặp mày, tao đã hiểu nhầm rằng mày chỉ là một con động vật hoang giã chỉ chăm chăm tấn công loài người nhưng tao đã nhầm, mà là một chú sói rất là dễ thương với bộ lông mềm mại vô cùng, có khi còn mềm ngang với đuôi của nee-sama luôn đó! Lúc tao đi rồi thì hãy chăm sóc anh yêu và nee-sama cho ta nhé!"

Cuối cùng em quay về phía tôi.

"Zen à, từ khi mới gặp anh, em đã nghĩ anh như bao chàng trai khác, chỉ hám đến những cái lợi của bản thân nhưng em đã nhầm. Anh là một con người vô cùng đáng quý, rất giàu tình cảm và vô cùng nhẹ nhàng. Kể từ khi nhận ra điều đó, em đã dần nảy sinh tình cảm với anh. Em biết bây giờ nói có lẽ cũng đã quá muộn nhưng em vẫn phải nói kẻo lên thiên đàng không được thanh thản mất! Zen, em yêu anh rất rất nhiều!"

Nói đến đây từ khóe mắt em, từng giọt lệ long lanh chảy xuống thành hàng làm lòng tôi như sát muối vào vậy. Tôi cảm thấy ân hạn rằng mình đã không chân quý từng giây phút được ở bên em, nay phải rời xa em một cách đột ngột như này đau đớn lắm!

Es-chan cầm lấy thanh kiếm của mình vào tháo bỏ cái khuy hiệu trên chiếc áo và đưa cho tôi.

"Đây là cây kiếm được truyền lại qua nhiều thế hệ của gia đình em còn đây là khuy hiệu công nhận là hộ vệ quân của Vudrualania. Em muốn anh giữ hai thứ này và hãy thay em đảm nhận vị trí vệ sĩ của nee-sama và khiến cho chị ấy thật hạnh phúc nhé!"

" Ừm tất nhiên rồi!"

Ngập ngừng một lúc sau đó Es-chan nói tiếp:

"Cái này chỉ là ích kỉ của em thôi nhưng em có một yêu cầu được không anh yêu?"

"Ừ em nói đi, bất kể đó là yêu cầu gì anh cũng chấp nhận được hết!"

Nghe đến đây, khuôn mặt xám ngoét của em dần trở nên chun chút đỏ.

"Vậy... Anh hôn em được chứ?"

Không chần trừ, tôi đặt lên môi em một nụ hôn chứa tất cả tâm tư tình cảm của tôi dành cho em bấy lâu nay.

"Cảm ơn anh, em mãn nguyện lắm!" Và rồi, thật từ từ, tấm trí của người con gái tên là Spazio Esseri rời xa thế giới này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top