Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19: Mở đầu trận chiến và chú rồng pha lê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nhìn ả Crown với ánh mắt của một kẻ sắp giết người đến nơi.

Thì ra mày chọn cái chết Crown ạ!

Tôi lập tức đặt tay lên cây kiếm của Es-chan đang đeo bên hông vào thủ thế và Mana cũng đã vào tư thế chuẩn bị chiến đấu.

Ả ta nhìn Mana với ánh mắt sắc lạnh.

"Lần trước ngươi có thể may mắn trốn thoát được Mana, nhưng ngươi sẽ không còn may mắn lần thứ hai đâu! Và tiện thể cho ta hỏi là con sói của các ngươi đâu rồi? Ta tưởng nó đánh bại được hết đám lính của ta và trở về với các ngươi rồi còn gì?"

Cái gì cơ?

Ả ta tiếp tục nói với cái giọng giễu cợt.

"À phải rồi, ta giết nó rồi, thịt của nó ăn ngon lắm đấy!"

Crown ném một thứ gì xuống đất. Một cái răng nanh. Thấy thế tôi đành cúi xuống và nhặt cái răng lên. Không thể nhầm được, đây là răng nanh của Jojo.

"Thật là. CÂM MÕM LẠI CHO TAO CON ĐŨY!!!"

Tôi lập tức ném ba hòn sỏi nhặt cùng thời điểm nhặt chiếc răng nanh về phía ả.

Ả ta chính là thủ phạm cướp đi sinh mạng không chỉ Es-chan mà còn của Jojo nữa. Nuốt nước mắt vào trong và tôi tuốt cây kiếm ra. Chà, hôm nay chúng ta có món thịt người băm đây!

Rất nhanh nhẹn, ả ta né nó và nhảy xuống khỏi cây. Vào đúng thời điểm chân ả chạm đất, Mana giẫm thật mạnh xuống và một cột đất mọc ra ngay dưới chân tôi và hất tôi lên không trung.

"Cái! Tên Hamon đâu rồi?" Phải hẳn là ả không biết được là tôi đang ở bên trên phía sau.

"Đền mạng đi Crown!!!" Chân chưa chạm đất hoàn toàn tôi đã lập tức bật về phía ả từ đằng sau và vung kiếm theo phương ngang.

"Bắt được rồi!" Ả ta vừa nói vừa cười một nụ cười man rợ.

Đến giây phút này tôi mới nhận ra rằng có một cột tinh thể nhọn hoắt cong một cách lạ kỳ đang ở ngay sát hông tôi theo phương ngang.

Có vẻ ả đã nhận ra tôi ở đằng sau từ lâu rồi cố tình giả nai giả vượn là không biết để tôi tấn công để rồi bị sơ hở sau đó là dứt điểm tôi nhưng mà...

"Đừng có mà coi thường thằng này!" Tôi hét lớn và nắm lấy phần cột tinh thể và kéo cả cơ thể tôi về phía trước rồi lấy luôn nó làm bàn đạp để lao thẳng về phía ả.

"Cái gì!!!"

Tôi chĩa mũi kiếm thẳng về phía cổ để đâm một nhát chí mạng. Ước chừng khoảng 0.15 giây nữa là tôi sẽ đâm xuyên qua cố ả và báo thù cho Es-chan.

Trong khoảng thời gian ít ỏi này thì ả không thể né sang trái hay sang phải được. 'Thắng rồi!' Tôi thầm nghĩ.

Nhưng ả không né sang trái hay phải mà là ả cố tình ngã ra đằng sau để né mũi kiếm.

Và đó là một sai lầm lớn đấy Crown ạ! Ngươi nghĩ Mana làm gì vào thời điểm ta và ngươi đang giao tranh?

Khi cây kiếm của tôi sắp đâm vào cổ Crown đến nơi thì đằng sau ả, một cái rễ cây nhọn hoắt được bọc bởi thần lực đang ở sát sau gáy.

Kết quả quả của trận đấu đã được định sẵn trước khi nó bắt đầu rồi Crown!

Đột nhiên ả ta biến mất và rồi xuất hiện lại ở phía xa. Mũi kiếm của tôi và rễ cây của Mana dừng lại ở sát nhau.

"Phù phù, nguy hiểm quá! Không ngờ các ngươi có thể làm khó ta đến vậy! Nếu không sử dụng The World thì ta đã chết chắc rồi!"

Tôi bất giác cười khẩy một cái.

"Xàm xí! Ngươi đâu phải là Dio đâu chứ! Cái ngươi sử dụng chỉ là dịch chuyển tức thời thôi! Còn nếu có The World thì hôm qua bọn ta đã chết lúc chạy trốn rồi!"

Tôi đã dành ra gần như cả đêm qua để ngẫm nghĩ về sức mạnh của ả và cuối cùng đưa ra được kết luận: ả không phải là Stand user chứ đừng nói đến là sử dụng The World!

"Chậc, bị ngươi phát hiện rồi."

"Và còn một cái nữa là ngươi không thể nào dịch chuyển liên tục được, có vẻ phải đợi một khoảng thời gian sau mới dùng tiếp được!"

Mặt ả trở nên vô cùng nhăn nhó khi bị tôi vạch trần cả mánh khóe và giới hạn hoạt động như này.

Đầy quyết tâm và thù hận, tôi chĩa cây kiếm của mình về phía Crown.

"Kết quả quả của trận đấu đã được định sẵn trước khi nó bắt đầu rồi! Do you understand?"

Crown đang căng thẳng thì đột nhiên cười một nụ cười tởm lợm.

"Có thể ta không thắng được các ngươi trong một trận hai đánh một nhưng một trận hai đấu hai thì sao nhỉ?"

Nói xong ả rút từ trong túi áo ra một cái còi bằng tinh thể và thổi thật mạnh.

Âm thanh chói tai và chua chát vang lên từ cái còi khiến tôi và Mana bất giác bịt tai lại.

"Đồ khốn, ngươi vừa làm cái gì vậy?" Tôi gào lên.

"Không có gì đâu, chỉ là gọi đồng bọn tới thôi mà!"

"Cái gì? Đồng bọn?" Tôi vô thức thốt lên.

Khỉ thật, bây giờ mà ả lại triệu hồi cả đội quân như hôm qua thì chết.

Như đọc được suy nghĩ của tôi, Crown trả lời ngay.

"Đừng lo, ta đã bảo là hai đấu hai thôi mà thế nên ta chỉ gọi thêm một người nữa thôi."

Phù may quá, gọi thêm một người thì còn được. Dù sao mình tôi cũng đủ xử lí ả Crown rồi mà, sau đó nhờ Mana chơi nốt nhân vật còn lại là xong.

Xung quanh đột nhiên tối đi đột ngột.

"Zen nhìn kìa!" Mana hoảng hốt thốt lên khi nhìn lên trời.

Đưa mắt theo theo ánh nhìn của em và rồi mồm tôi há hốc ra vì ngạc nhiên.

Một con rồng! Một con rồng lấp lánh đang dang cánh che hết mặt trời.

Nó bắt đầu xà xuống và vỗ cánh mạnh một cái trước khi tiếp đất khiến cát bụi bay tứ tung.

"Một con Wyvern sao!"

"Phải, nhưng không phải là một con Wyvern thông thường, đây là Diamante, một trong những phát minh mới nhất của quân phản đồ bọn ta. Bằng cách cấy vào gen của nó các tế bào nhân tạo kháng thần và một chút trang bị về công nghệ thì giờ đây con Wyvern này đã tiến hóa lên thành một con Wyvern tinh thể!"

"Wyvern tinh thể sao?" Thật là, bây giờ tôi lại nghĩ là đánh với một đội quân choi choi như tối hôm qua thì hơn đấy!

Crown vừa vuốt ve con rồng vừa nhìn về phía tôi với vẻ mặt khinh bỉ.

"Sao nào, để xem các ngươi còn gáy được không? Chắc các ngươi cũng đã són ra quần khi nhìn thấy Diamante của ta rồi nhỉ!"

Khỉ thật, ả ta nhận thấy sự sợ hãi của tôi rồi! Phải thật bình tĩnh, phải thật bình tĩnh nào Zen, hãy tỏ ra mày là một thằng ngầu lòi nhất có thể!

Trong trường hợp này mình cần phải bình tĩnh nhất có thể để tìm ra cách xoay sở và lật ngược ván cờ.

Nhìn Mana kia kìa, tuy lúc đầu em ấy có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cái con Dia gì đó ở kia nhưng sau đó em lại trở nên bình tĩnh một cách ngạc nhiên.

Mà nói mới nhớ, từ lúc gặp lại ả Crown tới giờ Mana không nói một câu nào, cả trận chiến hôm qua cũng vậy, em hầu như nói rất ít. Có vẻ Một khi Mana đã coi ai là kẻ thù thì em sẽ không thèm nói câu nào với đối tượng nữa, mà chỉ bán hành trong im lặng thôi.

Tôi nhích lại gần Mana thủ thỉ.

"Mana, em có hạ được cái con Wyvern kia không?"

Mana đáp lại tôi bằng giọng nói vừa đủ cho hai đứa nghe.

"Wyvern thường thì em có thể hạ một cách dễ dàng, loài chắc cũng khó hơn một chút thôi. Nhưng em chỉ sợ..."

Tôi hoàn toàn hiểu được điều Mana đang sợ hãi là gì, tôi đánh mắt về phía Crown xem có kế sách gì không. Và ánh mắt của tôi và ả vô tình chạm nhau.

Bọn này không nảy sinh tình cảm hay đỏ mặt quay đi đâu nhé!

Nhưng có vẻ ả đã nhận ra điều làm Mana phải sợ hãi. Không, ả đã biết từ lâu rồi!

"Các ngươi bàn luận xong chưa? Lâu quá đấy!" Crown bắt đầu phàn nàn về việc chúng tôi câu quá nhiều thời gian.

Nhìn ả với vẻ mặt ngán ngẩm sau đó tôi quay sang thủ thỉ với Mana những lời cuối. Xong xuôi tôi và Mana đều về thủ thế.

"Lên đi!"

"Xong rồi à?" Vừa nói ả vừa rút từ trong túi áo ra viên pha lê và đập vỡ nó.

Điều khiến Mana sợ hãi cuối cùng cũng đã đến! Viên pha lê vô hiệu một vị thần trong vòng mười phút.

Ánh hào quang đang bao bọc Mân đột nhiên biến mất.

"Lên thôi Diamante!"

"Graaaaaaaaao!"

Và thế là cả con Wyvern và ả Crown lao về phía chúng tôi như vũ bão trong khi tôi vẫn chưa có bất kỳ kế sách nào trong đầu.

Ca này nguy to rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top