Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 25: Đại đế và kết cục của cuộc chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"..."

Trước biểu cảm khả ố của Crown Zen chỉ biết cúi đầu im lặng. Thấy thế ả ta càng thêm phấn khích.

Khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên hai bên má mịn màng của Mana, Crown khiêu khích.

"Chẳng biết khi phải chứng kiến cơ thể tuyệt mỹ này bị vấy bẩn, ngươi sẽ phản ứng như nào nhỉ?"

Những lời nói này khiến cho Mana cảm thấy thật kinh tởm và cũng kèm chút sợ hãi trong đó nữa nhưng ngạc nhiên thay Zen không mảy may phản ứng gì. Điều đó làm cho Crown đôi chút khó chịu.

Khác với ánh mắt khó chịu của Crown, ánh mắt của Mana lại đang nhìn Zen với vẻ đầy nghi hoặc cùng chút ngạc nhiên.

Khi bầu không khí kỳ lạ bắt đầu bao trùm xung quanh Zen mới khẽ mấp máy môi.

"Ngu xuẩn!"

"Hả?" Crown tỏ ra khó hiểu hỏi lại.

"Ta nói ngươi thật ngu xuẩn đấy Crown ạ!"

Diamante đằng sau Zen chợt giật mình như nhận ra một điều gì đó. Hắn hét về phía Crown.

"Chủ nhân, mau giết ả nữ thần đi!"

"Hả? Gì cơ?"

Không quan tâm đến vẻ hoảng hốt của
Diamante, Zen chỉ nhẹ nhàng nói.

"Thử nhớ lại xem, từ lúc ngươi bắt đầu xóa sức mạnh của Mana đi tới bây giờ đã được bao lâu?"

"Cái...!"

Ngay lập tức Crown giẫm mạnh xuống đất, cây cột đang ở sát gáy Mana bắt đầu chuyển động.

*Ầm*

Nhưng tốc độ của Crown không nhanh bằng Mana.

Trước khi kịp nhận ra thì những rễ cây được bao bọc bởi thần lực của Mana đã dí sát vào cổ ả từ bao giờ đưa trận chiến trở lại thế cân bằng.

Bộ váy đẹp tuyệt trần của Mana dần xuất hiện trở lại khiến Zen vô thức thốt lên "Đẹp quá!"

"Khỉ thật!" Trái ngược lại với một Zen đang thán phục là một Crown đang thầm chửi thề. Ả bắt đầu cố gắng nhúc nhích để tránh rễ cây thần lực ngay ở cổ mình nhưng lập tức đã bị ngăn lại bởi giọng nói của Mana.

"Đừng cử động Crown! Chỉ cần nhúc nhích một chút thôi là ta xiên ngươi đấy!"

"Xiên ta là ngươi cũng chết đấy!" Crown có tỏ ra bình thản mà phản bác.

"Vậy nên ta mới bao ngươi đừng cử động." Cô quay về phía Zen. Tuy không nói gì nhưng Zen hoàn toàn hiểu được Mana đang muốn nói gì.

'Còn lại nhờ anh vậy Zen!'

Cậu khẽ gật đầu sau đó quay lại nhìn Diamante.

Diamante nhìn Zen một lúc sau đó khẽ cười.

"Ngươi thực sự muốn đánh với ta chứ? Rõ ràng là sức mạnh của ngươi bị xóa bỏ rồi mà!"

Zen cũng đáp lại với vẻ bình thản.

"Nó đâu có bị xóa đâu chứ!"

"..."

Zen gồng mình lên tạo ra một áp lực gió cực lớn thổi về phía Diamante và ánh hào quang vàng kim dần xuất hiện trở lại.

"Ta đã vô hiệu hóa nó ngay khi viên pha lên bị vỡ rồi!"

"Không thể nào!"

Mana và Crown há hốc mồm ngạc nhiên. Viên pha lê đã khiến Mana chật vật mấy ngày nay mà giờ Zen vô hiệu như không. Chỉ có Diamante ở phía đối diện vẫn bình thản.

"Ta biết ngươi không phải hạng tầm thường mà! Nhưng liệu ngươi có chắc là có thể đánh bại ta? Đừng quên ta là bất tử và sức mạnh của ta sẽ lại gấp đôi lên với mỗi lần chết đấy!"

Không chút nao núng, nhân vật chính của chúng ta chỉ cười khẩy.

"Thì cứ đánh tới khi nào ngươi chết thì thôi!"

"Thú vị đấy!"

Dứt lời cả Zen và Diamante biến mất khỏi không gian màu đỏ của bóng hoàng hôn.

Trong 0,5 giây mọi thứ chìm vào im lặng ngay sau đó những âm thanh vang dội xuất hiện khắp nơi.

Đó chính là âm thanh giao đấu của hai sinh vật hùng mạnh kia.

Cả Crown và Mana cố gắng đảo mắt theo vị trí phát ra của những âm thanh nhưng cuối cùng cũng chỉ lẩm bẩm "Không nhìn thấy gì cả!"

Cuối cùng chấm dứt một loạt âm thanh đinh tai này là một âm thanh lớn gấp đôi bình thường phát ra ở giữa bãi đất.

*Ầm*

Zen đã hiện ra với hai tay đang nắm hai cánh tay của Diamante, đầu gối lên thẳng vào bụng một cách đầy uy lực.

Đôi cánh tinh thể cỡ lớn phía sau Diamante và bộ vuốt hoàn mĩ cùng chất liệu đã vỡ tan ra chỉ để lại vài mẩu ngắn tũn khiến cho lồng ngực Crown thắt lại vì đau đớn.

'Cố lên Diamante' ả thầm cầu nguyện.

"Lời cầu nguyện của con... bị từ chối!" Zen đột nhiên nói vọng ra.

'Cái quái...'

Đột nhiên cả cơ thể Crown cảm thấy nặng trĩu, chân ả bắt đầu run lên bần bật.

'Cảm giác này... là sợ hãi sao?'

Ả tự nhủ với chính mình.

Trước khi tham gia vào phiến quân phản đồ, Crown là một người sùng đạo. Đối với cô các vị thần là một thứ gì đó vô cùng cao quý, là những thực thể mà cho dù cô có cố gắng tới đâu cũng không thể hiểu hoàn toàn về họ được.

Cách suy nghĩ này đã thay đổi hoàn toàn từ khi cô bắt đầu tham gia vào phiến quân phản đồ, đứng lên và chống lại các vị thần.

'Các vị thần thật yếu đuối và tầm thường làm sao!'

Đó là điều đầu tiên Crown nghĩ đến sau khi tự tay mình hạ sát một vị thần.

Từ đó chở đi các vị thần đối với Crown thật là tầm thường, nhỏ bé.

Nhưng vị thần trước mặt Crown bây giờ không phải là một vị thần tầm thường nhỏ bé như những kẻ mà cô nàng đã đụng độ, Crown hoàn toàn có thể cảm nhận được, đây là một vị thần thực thụ.

Nắm lấy cổ Diamante đầy thương tích giơ lên cao, Zen dồn toàn lực vào cơ tay ném chú lên cao nhất có thể. Cơ thể kia xé gió lao vút đi như một viên đạn lên cao tít, ngay lập tức Zen đã ở vị trí cao hơn Diamante từ bao giờ. Cậu giơ chân lên thật cao và dùng gót đá mạnh xuống khuôn mặt tài tử của long nhân tội nghiệp.

Một lần nữa Diamante lao vút đi và cũng một lần nữa Zen xuất hiện trước đường bay của chú và đá bay đi về phía bên phải.

Quá trình này cứ lặp đi lặp lại liên tục không ngừng nghỉ nhưng tốc độ thì càng ngày càng nhanh đến mức đường bay của Diamante tạo thành một hình tam giác còn Zen tăm hơi chẳng thấy đâu.

Sau một chuỗi tra tấn, Zen dứt điểm bằng một cú đá hướng về phía tàn tích.

Đập người vào một bức tường, cả cơ thể Diamante bắn ra lăn vài vòng dưới mặt đất rồi bị chặn lại bởi một cái cây.

"Theo như ta tính thì ngươi đã chết khoảng ba nghìn lần rồi vậy mà sao vẫn không đánh được ta vậy?" Zen nói với giọng chọc ngoáy.

"Ba... nghìn... lần sao?"

Crown thẫn thờ như kẻ mất hồn, sức mạnh của Diamante lúc đầu vốn đã mạnh bằng một nửa cô nàng và sau khi chết liên tục ba nghìn lần thì có lẽ đến cả "Đại đế", người đứng đầu của phiến quân phản đồ cũng không đánh bại được vậy mà kẻ đang đứng trước mặt ả, kẻ mà ả tin cũng đến từ cùng một thế giới với ả và "Đại đế" có thể dần Diamante ra bã.

Tên này đúng là quái vật mà!

Nhưng trái ngược lại vẻ sợ hãi tột cùng của Crown, Diamante vẫn không vẻ gì là muốn bỏ cuộc cả.

"Thằng khốn..."

Giẫm mạnh xuống đất chuẩn bị bật lên, xong Zen đã ở trước mặt Diamante và giáng một đòn lên gối vào cơ thể như sắp vỡ vụn của cu cậu.

"Thêm một lần nữa."

Dứt lời, cậu tóm lấy cổ của Diamante và ném ra một quãng xa

"Ta bắt đầu chán rồi đấy, kết thúc ở đây thôi."

Cố gắng gượng dậy một lần nữa, Diamante bắt đầu dồn toàn bộ ma lực trong cơ thể lên cổ.

"Đừng có mà coi thường ta!"

Vùng cổ của cu cậu bắt đầu sáng lên, dấu hiệu đặc trưng nhất của các chú rồng hoặc long nhân khi chuẩn bị sử dụng <Hơi thở của rồng>.

Định kết thúc trong một chiêu duy nhất sao? Vậy thì mình cũng...

Vẽ một vòng tròn vào khoảng không tầm ngang bụng đối thủ của mình, Zen thu nắm đấm về, chuẩn bị cho một đòn chí mạng.

Trong khoảng thời gian đó, mọi thứ trở nên tĩnh lặng.

Và rồi...

Miệng của Diamante bắt đầu phát sáng, chuẩn bị tuôn ra nguồn năng lượng có lẽ đủ để thổi bay cả một quốc gia, và cùng lúc đó, Zen tung nắm đấm vào đúng vị trí mà mình đã vẽ ra vòng tròn ban nãy.

*Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm*

Hàng loạt âm thanh xung chấn phát ra liên hồi, vùng không gian trong hình tròn mà Zen vẽ ra trong khoảng không bắt đầu xô đẩy nhau tạo thành một chuỗi hiệu ứng Domino tạo nên một lỗ thủng lớn trên bụng Diamante dập tắt hoàn toàn đòn tấn công hủy diệt mà cu cậu chuẩn bị tung ra.

"<Space Break>"

Cả cơ thể Diamante hất ngược ra sau trước sự ngạc nhiên của Crown và sự trầm trồ của Mana.

"Mà ta quên mất, đấu với một đối thủ bất tử như ngươi ta phải diệt tận gốc chứ nhỉ!"

Dứt lời, Zen tung thêm một cú đá chéo thẳng về phía cơ thể Diamante vẫn chưa chạm đất.

"<Dimensional Cut>"

Thẳng theo cơ thể Diamante, vùng không gian Zen đá vào bắt đầu rách ra thành một lỗ hổng hút cả cơ thể cu cậu vào trong.

"Diamante!" Crown hét lên trong đau khổ.
Với cơ thể tàn tạ của mình, Diamante không đủ sức để thốt ra bất kỳ lời nào nữa, cậu chỉ biết nhìn cô chủ như muốn nói:

Xin lỗi chủ nhân, tôi đã không thể làm tròn trách nhiệm của mình rồi!

Và rồi cu cậu dần mất hút vào vùng không gian tối đen.

Và rồi lỗ hổng dần đóng lại và cũng là lúc Zen quay sang Crown và Mana vẫn đang án binh bất động.

"Giờ thì... chỉ còn người thôi ha CROWN!!!!!"

Zen lại một lần nữa mất hút khỏi không gian và xuất hiện ngay trước mặt Crown, trên tay cậu là một nắm đấm đang phóng đến với tốc độ phi thường.

Cố tạo ra vài cột tinh thể để tấn công, song mấy cột đá yếu nhớt của ả không có vẻ gì là có thể gây sát thương cho Zen cả.

Và vào đúng thời điểm đó, Crown đã không nhận ra rằng, mình đã quá xao nhãng với Mana đang ở ngay phía sau. Cô công chúa nhỏ của chúng ta cũng sử dụng thần lực triệu hồi rễ cây của mình để xiên thẳng về phía ả ta.

Và giây phút Crown nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn, cô ả không còn đường thoát nữa.

"Đại đế", em xin lỗi, nhiệm vụ lần này em không hoàn thành được rồi!

"Thật là, bỏ cuộc thế này chẳng giống cô chút nào Crown ạ!"

Vào giây phút quyết định này, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên và có một cái gì đó vụt qua tầm nhìn của Zen và Mana.

Crown đã biến mất.

"Tch, lại nữa sao!"

Zen ngay lập tức thu tay lại để cho Mana trước mặt không bị dính đòn xong ngay lập tức cậu đánh mắt ra xung quanh để tìm kiếm Crown.

Nhưng hoàn toàn không có ai cả.

"Ả ta... biến mất rồi?"

"Không thể nào!"

Zen bực tức nắm chặt lấy tay mình.

Vậy rốt cuộc mình vẫn không thể trả thù cho Es-chan sao? Khốn nạn!

*Thịch*

Cả cơ thể Zen đột nhiên trở nên nóng như bị thiêu đốt, trạng thái thức thần cũng vì thế mà biến mất theo. Và rồi cậu ngã xuống.

Ý thức của cậu mờ dần, tất cả những gì cuối cùng cậu nghe được chính là tiếng của người con gái cậu yêu gọi tên cậu trong lo lắng.

***************************

Cách Zen và Mana một quãng không quá xa về phía khu rừng, có một người đứng trên cây theo dỗi cặp nhân vật chính của chúng ta.

Con người này đang bế Crown ở trên tay.

Ổn định được tinh thần, cô gái nhỏ quay sang người ân nhân của mình.

Mái tóc tóc đen hơi gợn sóng được cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt đẹp mã thậm chí còn hơn Zen một bậc, đôi mắt lam thẫm tưởng chừng có thể hút hồn mọi cô gái.

Con người này quả là đẹp đến mức phi lý mà!

Crown thầm nghĩ.

"Cảm ơn vì đã cứu em, Đại đế!"

"Đó là điều hiển nhiên anh phải làm mà, không cần cảm ơn đâu!"

Đại đế đáp lại với một nụ cười điềm tĩnh.
Xong cả hai cùng đánh mắt xuống Zen đang gục ngã phía dưới.

"Đại đế, hay là chúng ta cùng xuống và dứt điểm tên kia đi, hắn gục rồi kìa."

"Đừng vội Crown-chan, em hết "pha lê vô hiệu" rồi phải chứ. Với khả năng của mình hiện tại, anh không nghĩ mình có thể đánh bại được nữ thần thiên nhiên một chọi một đâu."

Nghe nói vậy Crown chợt cười khúc khích.

"Thật là, đừng đùa thế chứ, trên đời này đâu có ai mạnh bằng anh đâu. Nhưng nếu anh đã nói vậy thì thôi vậy."

Dứt lời, cô ả vòng tay ôm lấy cổ của Đại đế.

"Nhưng khi về anh phải giúp em bào chữa với sensei về thất bại của ngày hôm nay đấy nhé!"

"Tất nhiên rồi mệnh lệnh của em luôn là tuyệt đối mà, công chúa của anh ạ!"

Một lần nữa con người này lại đánh mắt về phía Zen đang nằm quằn quại dưới mặt đất.

"Thật ngạc nhiên khi được nhìn thấy cậu ở nơi này đấy "Bạch hoàng tử". Đánh bại được cả Crown lẫn Diamante sao? Thú vị lắm, tôi mong chờ đến lần gặp mặt của ta lắm đấy!"

Xong, cả hai biến mất không một vết tích.

***************************

"Fufu, vậy là do sức mạnh của một vị thần quá lớn khiến cơ thể người phàm kia bị quá tải sao? Thú vị thật!"

Giọng nói vang lên giữa không gian rộng lớn đen kịt.  m thanh bàn phím *lạch cạch* phát ra liên hồi.

"Cậu nhóc này quả là một người có tiềm năng mà! Chọn người tốt đấy Illi-chan!"

Và rồi ngón tay nhỏ nhắn đấy nhấn vào nút enter và màn hình vụt tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top