Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 46:


[SPOILER="Chương 46:"][

Chương 46:

- Khônggggggg!!! Arrrrrggggggggggggggggg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Akashi ngay lập tức chống mạnh hai tay xuống bàn khiến nó phát ra một âm thanh lớn quyết đoán rồi ngay lập tức di chuyển tới chỗ Yukihoshi đang nằm quằn quại dưới mặt đất cùng với cơn đau của mình. Mái tóc đen ngay lập tức bị vò cho rối lên một cách điên loạn, hai bàn tay ôm chặt lấy đầu của mình như muốn bóp nát nó rồi tiếp tục lặn lộn dưới sàn nhà cùng với những tiếng thở và là hét nặng trịch tác động thẳng vào cuống họng. Những âm thanh thống khổ vang lên, cậu ta co mình lại trong cơn run cầm cập của cơ thể do đau đớn tột độ.

- Arz... Arggghhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!

Họ cũng không biết làm gì ngoài việc trơ mắt đứng nhìn cậu ta bị cơn đau hành hạ cho tới khi có một tiếng hét trõng trạc vang lên.

- Misaki!

- Biết rồi, cậu không cần phải la lớn thế đâu.

Mặc dù đã dung mọi cách để can thiệp vào cơn điên loạn trong đau đớn của cậu ta nhưng dường như mọi thứ đều trở nên vô ích. Cứ mỗi khi có một luồng ma lực tiếp cận cậu ta thì ngay lập tức bị đánh bật và thổi bay ngay sau đó khiến họ chỉ biết trơ mắt đứng nhìn sau khi sử dụng mọi ma pháp mà mình biết để giúp cậu ta trở nên khá hơn. Một cái ôm trìu mến hay những giai diệu âm thanh dịu nhẹ từ ma thuật cũng không thể xoa dịu cơn đau ở trong cơ thể Yukihoshi.

- Ma pháp... Không có tác dụng???...

Cơ thể dằn vặt xoa cơ thể một cách điên loạn thậm chí là cắn cấu khắp cắn tay một cách đau đớn. Hay vuốt từ đỉnh đầu dọc xuống cổ rồi rồi lăn lộn như một tên nghiện thuốc phiện một cách đau khổ. Mái tóc đen ngắn che đi một phần khuôn mặt khiến họ không thể nhìn rõ thái độ của cậu ta. Qùy gối rồi co rùm người lại như đang dập mình thờ lạy một ai đó trước mặt rồi cuối cùng rung mình lên trong cơn sợ hãi. Khuôn mặt được bóng tối phủ kín khiến họ không thể nào nhìn rõ ánh mắt đau khổ cùng với hai tay đang ôm chặt đầu của cậu ta, như thế được vài giây Yukihoshi bật ngược người ra sau cứ như muốn bẻ gãy sống lưng của mình tạo ra một dường con tròn trịa của những khớp xương lớn nhất trên cơ thể, điều mà gần như không thể nào làm được đối với người bình thường. Mái tóc đen gần như chạm xuống hoa văn hình cánh sen dưới sàn, Khuôn mặt tái mét hiện rõ ngay trước mắt họ cùng với hai con ngươi đã gần như biến mất chỉ để lại đôi mắt màu trắng ngà dị hợm, miệng thì luôn há hốc và chuyển động theo từng nhịp thở nặng trịch.

- Không... Khôngggggggggggggggggg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Khuôn mặt ngỡ ngàng mang chút sợ hãi của họ cũng đã nhanh chóng biểu tình đối với những gì đang xảy ra trước mắt, cơ thể cũng không thể hành động bất cứ thứ gì cả sau toàn bộ mọi cố gắng của họ. Tiếng hét đau khổ vang vọng khắp căn phòng nhưng không một ai để ý tới nó, vì thực chất tâm trí cũng không thể nào còn tỉnh táo trong lúc này.

Một chấm sáng màu xanh lam bắt đầu ánh lên trong không gian được phủ một màu vàng tĩnh lặng. Cơ thể bắt đầu có những diễn biến tích cực hơn, toàn bộ các chi thả lỏng và hơi thở đã ổn định hơn trước. Mắt cậu ta sáng lên màu xanh lam kì ảo pha chút màu tím huyền bí của những viên cẩm thạch ngàn năm, đôi mắt xanh long lanh như viên ngọc quý dần hình thành như tích lũy hàng ngàn tinh hoa của vũ trụ cùng với những nét vẽ kì công của một bức tranh galaxy đắt tiền. Lấp lánh như hàng ngàn vì sao trong vũ trụ cùng với nét ánh kim kì vĩ. Đôi mắt như một thiên hà thu nhỏ với những kì quan thiên nhiên cùng những ánh sáng phản chiếu lấp lánh từ những nguồn năng lượng kì ảo trong không gian gần như vô hạn này, mọi thứ như đang tô lên vẻ đẹp kì bí và thơ mông của đôi mắt phàm trần ấy, như đang ẩn chứa một bí mật chưa thể nào lý giải được.

Sau ít phút mọi thứ dần lặng đi chỉ để lại khoảng không im ắng với những ánh mắt tỏ vẻ kinh hãi hướng về Yukihoshi đang nằm co quặn dưới sàn. Có lẽ cơn đau đã khiến cơ thể gần như kiệt sức mà không thể nhận biết được thứ gì xung quanh. Cơ thể yếu ớt đó đã phải chịu rất nhiều dến nỗi làm quen dần với nó, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại một cách bình thản trong khi cơ thể vẫn còn một số phản ứng phụ như co người lại trong vô thức hay đôi tay vẫn còn run rẩy, nhưng mọi thứ đã dần trở nên khá hơn. Sắc mặt cũng không còn xanh xao hay những giọt mồ hôi hột trên má, cơ thể đã gần như ngã quỵ sau mọi thứ đã xảy ra. Cơ thể đã luôn chịu đựng những thứ khủng khiếp này sau suốt một khoảng thời gian dài thậm chí bản thân còn không hề nhận ra, nhưng lúc này đây, thứ ánh sáng ít ỏi đó đã len lỏi trong không gian tối đen trong kí ức mờ ảo đó, khiến cậu ta nhận biết được tình hình của bản thân hiện tại. Yukihoshi từ từ mở mắt ra trong ánh sáng nhẹ nhàng của buổi chiều hoàng hôn dưới sự thiết kế độc đáo của căn phòng, tuy nói là thế nhưng việc làm đó lại hết sức khó khăn, sau vài giây mới có thể thực hiện được. Lờ mờ tỉnh dậy trong cơn choáng váng, cậu ta cố gắng vặn mình cử động trong cơn tê liệt của cơ thể. Đôi mắt đen long lanh cùng với khuôn mặt yếu ớt tỏ vẻ không còn tý sức lực nào, cố gắng gượng nói với chất giọng trầm yếu ớt vang lên trong cổ họng.

- Misaki – san...

- Câu cứ nghỉ ngơi đi, không cần cố gượng làm gì cả.

Từ lúc nào cậu ấy đã nằm trong vòng tay ấm áp của Misaki ngay đến bản thân còn không thể nhận ra. Đôi mắt long lanh màu vàng sáng không bao giờ nhìn thẳng cậu ta dù chỉ là một chút nhưng giọng nói đạm mạc vẫn chưa bao giờ thay đổi của cô ấy lại khiến bản thân như muốn làm theo mà bỉnh thản nhắm mắt lại và nghỉ ngơi. Dù cô ấy không biết cách quan tâm đến người khác hay giỏi nói những lời an ủi mà toàn những lời danh thép sắc đá, mặc dù vậy trong lúc này, câu nói ấy lại khiến bản thân Yukihoshi trở nên khá hơn. Mọi ánh mắt hướng về cậu ta dần dịu lại, có lẽ bản thân đã làm phiền mọi người khá nhiều nên muốn đền dáp chút ít sự quan tâm đó. Bản thân cố gắng gượng dậy trong khi cả người đều trở nên xơ cứng khiến cậu ấy mỗi khi muốn làm gì đó thì cơ thể lại run lên cầm cập như đang vận động mạnh cả bó cơ trong cơ thể. Nhưng khi cậu ta cố gắng làm việc ấy thì có một ánh mắt kinh hãi đang trợn tròn hướng xuống hoa văn cánh sen trên sàn nhà mà không dàm nhìn thẳng vào mắt cậu ta, sự sợ hãi tột độ như vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp, cuối cùng khụy gối trước mặt cậu ta. Đôi chân nhỏ bé ấy tạo ra một tiếng động lên sàn nhà.

- Oni – chan... Cũng có cảm giác đó sao...

- Kaori???

**************************[/SPOILER]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top