Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hinata chạy về nơi hẹn, khuôn mặt cô hửng sáng và hơi thở thất thường. Cô hít một hơi thật sâu để trấn an nhịp tim nhưng hiệu quả không đáng kể. Cô vẫn có thể cảm thấy cái cách tay Sasuke vương vấn trên tay cô và hồi tưởng lại bàn tay hắn khiến cô hoàn toàn nóng bừng lên. Sau đó cô chợt nhận ra cơ thể mình phản ứng với Sasuke.

Không.

Không chỉ cơ thể, mà cả trái tim cô cũng phản ứng với tên Uchiha.

Thật khó hiểu.

Sasuke không là gì hơn một người bạn – vị cứu tinh của cô, nhưng cảm xúc nói với cô điều khác. Cô không biết phản ứng ra sao với phát hiện này.

Hinata-san? Cô ổn chứ?"

Hinata giật mình vì giọng nói, hoàn toàn quên mất rằng mình không ở một mình. Juugo và Suigetsu cẩn thận xem xét cô, lúng túng bởi trạng thái rối bời của cô.

Suigetsu ranh mãnh cong môi. "Cô có hôn Sasuke hay gì đó không thế?" Mặt cô đỏ bừng lên, hắn cười.

"G-Gì cơ?! K-Không. C-Cậu ấy... S-Sasuke-kun..." Khuôn mặt cô chỉ càng đỏ rực lên khi cố gắng nói mà không lắp bắp. Suigetsu không thể không nghĩ tới kịch bản đang chạy trong đầu hắn. Điều đó chỉ càng khiến cô thấy khó hiểu.

"Chuyện gì đang diễn ra thế này?" Sasuke lại gần từ sau lưng khiến cô kinh hãi. Cô chạy về phía Juugo và đứng sau gã để tránh mặt tên Uchiha. Cô không biết tại sao. Chỉ là phản ứng tức thời vì cô nghĩ tấm lưng rộng lớn của Juugo có thể bảo vệ cô không xấu hổ nữa và nhịp tim cô. Cô cần bình tĩnh lại.

Sasuke nhận ra Juugo đang cố tỏ ra thờ ơ khi Sasuke lạnh lùng lườm gã. Hắn không nói gì và lấy một bát để ăn.

"Umm," Suigetsu cố gắng phá vỡ áp lực căng thẳng, "Chúng ta sẽ đi đâu?"

Tên Uchiha nhìn lên. Hắn liếc Hinata – người vẫn đang nấp phía sau Juugo.

Hắn cân nhắn lựa chọn, chủ yếu là việc Hinata sẽ không thoải mái khi ở ngoài trời. Cô chưa bao giờ than phiền nhưng Sasuke hình dung ra niềm vui của cô nếu họ có thể ngủ trên một chiếc giường êm ái.

"Chúng ta sẽ đến một thị trấn gần đây," Sasuke nói, "Chúng ta có thể ở lại đó một thời gian, nhưng không lâu."

Hinata ngẩng đầu lên khi nghĩ tới có thể nhìn thấy "nền văn minh con người" một lần nữa. Cô đã ở trong rừng rất lâu. Cô mỉm cười vì nghĩ mình được tới một thị trấn, nhưng lại ngoảnh đi khi đôi mắt bắt gặp Sasuke. Một lần nữa, có những cảm xúc xa lạ mỗi lần cô nhìn hắn.

Khi Sasuke ăn xong, Hinata giúp Juugo dọn dẹp trong khi Sasuke và Suigetsu đấu tập. Nhóm bốn người thu dọn hành lí khi mọi thứ đã xong xuôi và Sasuke dẫn đường tới thị trấn gần nhất.

Hắn nhận ra cái cách Hinata bám lấy Juugo và cách cô tránh nhìn hắn. Hắn cũng nhận thấy cái cách cô đỏ mặt khi Juugo hỏi cô điều gì đó. Hắn giả vờ không quan tâm và tiếp tục dẫn đường.

Tuy nhiên, đâu đó trong tâm can, Sasuke không thích cảm giác xót xa này.

.

.

.

Juugo nhắc Suigetsu rằng gã không ngại làm người thứ ba nếu có thể đẩy Sasuke về phía Hinata. Tuy nhiên, bây giờ, cái lườm chết chóc từ phía Sasuke khiến gã không mấy thoải mái. Gã đoán là do Hinata bám lấy gã, hay lý do nào đó.

Gã quay sang cô gái Hyuuga – người vẫn đang đi cạnh gã. Vì một lý do chưa rõ nào đó, cô rất lo lắng. Từ lúc quay lại sau khi đuổi theo Sasuke, Juugo nhận ra cô hành động không bình thường.

"Hinata-san," gã đánh bạo, "Cô có cãi nhau với Sasuke không?"

Hinata dường như giật mình nhưng Juugo để ý cái cách hai má cô đỏ rực lên khi nhắc tới tên Uchiha.

"Dạ? Không! Sao anh lại nghĩ thế?"

"Tôi cảm thấy cô đang tránh cậu ấy," Juugo nói.

Đôi mắt cô hoảng hốt mở rộng. "Em không có!" Cô hoảng sợ quay người và đôi mắt chuyển sang tấm lưng Sasuke. "Cậu ấy cũng nghĩ em tránh cậu ấy sao?"

"Chắc chắn."

"Nhưng em không tránh cậu ấy," cô trông rất chán nản, "Em chỉ... cảm thấy mất phương hướng."

"Mất phương hướng?"

"Sự hiện diện của Sasuke luôn luôn dữ dội, nhưng bây giờ, em hiểu cậu ấy nhiều hơn. Vì vài lý do, tim em đau nhức," cô nói, siết tay trước ngực, "Em thực sự không biết tại sao."

Juugo mỉm cười bí ẩn. "Ah, tôi hiểu."

"Sao anh lại cười?" Hinata chớp mắt, cảm thấy Juugo biết điều gì đó mà cô không biết. "Anh biết tại sao chăng?"

"Đó là điều cô phải tự tìm ra, Hinata-san."

Hinata cắn môi. Cô bối rối, nhưng cô không muốn khiến Juugo lo lắng, vì vậy cô mỉm cười, dường như hài lòng với câu trả lời mập mờ kia. Tuy nhiên, Juugo không phải một tên ngốc. Gã nhận ra.

"Trái tim..." Juugo đột nhiên nói, "Tôi đoán bất kì ai cũng có thể thực sự hiểu nó. Nó dễ bị dao động, nhưng tôi tin khi trái tim đã sẵn sàng, nó sẽ tìm thấy đường đi, dẫu cho bây giờ nó có lạc hướng ra sao đi chăng nữa."

Cô ậm ừ công nhận, đôi mắt trắng tuyết kéo dài trên trên Sasuke – người đang nhanh nhẹn dẫn đường phía trước. Cô nghĩ tới ngày họ sẽ đi con đường riêng của mình và trái tim cô đau đớn siết lại.

.

.

.

Thời gian nghỉ ngơi của chuyến hành trình diễn ra trong im lặng.

Hinata lúng túng suy nghĩ, Juugo hài lòng với sự im lặng, Suigetsu không thèm khởi xướng một cuộc trò chuyện, và Sasuke...

Hắn hơi tức giận.

Thời điểm họ đến thị trấn, mặt trời đã lặn. Nhưng thị trấn vẫn tấp nập như ban ngày. Họ có thể thấy những người thợ sôi nổi trò chuyện trong khi xây dựng một quầy hàng. Đèn lồng treo từ tòa nhà này sang tòa nhà khác. Từ cảnh tượng này thì một lễ hội sẽ sớm diễn ra.

"Ồ tuyệt, một lễ hội," Suigetsu tái xanh vì không khí lễ hội. "Ta không thích lễ hội."

"Cậu ghét lễ hội sao?" Hinata hỏi, thực tình ngạc nhiên bởi những gì vừa nghe.

Suigetsu trợn mắt. "Ta trông giống người thích cái đó à? Lễ hội là cho trẻ con."

Hinata cố gắng không tỏ ra bực mình. Cô thực sự thích lễ hội, thế nghĩa là trong mắt Suigetsu cô là trẻ con sao. Cô không thực sự quan tâm tên ninja tóc trắng nghĩ gì.

"Lần cuối cô tham dự lễ hội là khi nào, Hinata-san?" Juugo hỏi, sau khi quở trách Suigetsu vì sự khiếm nhã của hắn. Hinata chớp mắt và suy nghĩ thật kĩ, cố gắng nhớ lại quãng thời gian hạnh phúc đó.

"Nhất định là ngay sau chiến tranh?" Cô lúng túng, khẽ mỉm cười với những kí ức.

"Lâu quá rồi," Juugo nhận xét, "Có lẽ chúng ta nên tới lễ hội. Cậu nghĩ sao, Sasuke-sama?"

Sasuke – người đã im lặng một thời gian – lườm hai người kia. Hắn có thể thấy niềm hy vọng trong mắt cô, và hắn muốn đồng ý, chỉ vì hắn biết điều đó có thể khiến cô hạnh phúc, nhưng hắn vẫn cảm thấy xót xa.

"Chúng ta không đến đây để nghỉ lễ," hắn nói, chính xác là một cách lạnh lùng, và hắn lập tức nhận ra sự thay đổi trong mắt cô và thái độ kia.

Mặt khắc, Juugo giật mình. Gã nghĩ Sasuke sẽ dịu dàng một chút khi nhắc tới Hinata. Gã đã nhầm sao?

Gã quay lại để nói với cô gái, gần như là xin lỗi vì đề nghị một điều cô rất hào hứng nhưng điều đó lại bị quẳng sang một bên. Hinata không tức giận. Khuôn mặt cô điềm tĩnh.

"Chúng ta không được hoang phí," Hinata đơn giản nói khi Juugo thông cảm nhìn cô. "Tôi đang chạy trốn."

Juugo cẩn thận nhìn cô trước khi nhìn Sasuke – người đang đứng phía trước khá xa. Vì vài lý do chưa rõ, giữa họ có một khoảng cách và gã không thích nó. Gã thầm nhủ phải làm gì đó.

Không ai nói gì khi cả nhóm tới một nhà trọ. Sasuke lại gần chủ trọ – người dường như không mấy quan tâm tới công việc của lão – và yêu cậu một phòng bốn người. Vô cùng ngạc nhiên và bối rối, Juugo bước tới và đặt thêm một phòng nữa. Sasuke khó hiểu lườm gã nhưng Juugo không nhúc nhích. Nhận ra áp lực, chủ trọ bảo họ đợi trong khi gã đi lấy chìa khóa và chuẩn bị phòng. Lão sai người giúp việc miễn cưỡng ra phục vụ trà.

"Ta nghĩ chúng ta đã thống nhất ngân sách," Sasuke 'hỏi' người bạn tóc cam, hoàn toàn phớt lờ cốc trà phía trước. Hinata ngồi cạnh tên Uchiha đang tức giận, cảm ơn người giúp việc đang run rẩy và hy vọng cô có thể giảm bớt căng thẳng nếu cần thiết.

Juugo vẫn khá bình tĩnh, thả một viên đường hình lập phương vào cốc trà của Suigetsu khiến hắn phát bực.

"Tôi nghĩ hai phòng sẽ thoải mái hơn một."

Sasuke hơi nhăn mặt và suy nghĩ. Hắn liếc nhìn Hinata và cô chớp mắt trước cái nhìn chăm chằm của hắn.

"Thôi được," tên Uchiha mềm lòng, "Nhưng Hinata sẽ dùng phòng riêng. Ta không nghĩ cô ấy nên chung phòng với ba người đàn ông."

"Tôi không cần phòng riêng..." Hai má cô đỏ bừng bởi sự chu đáo của Sasuke, nhưng cô không muốn được đối đãi một cách đặc biệt. Cô có cả một căn phòng trong khi ba người đàn ông phải dùng chung thì thật không công bằng.

Juugo cẩn thận nhìn tên Uchiha, môi gã cong lên thành một nụ cười nhỏ. Gã mừng vì dường như hắn quan tâm tới cô đến mức thực sự nghĩ tới cảm xúc của cô. Gã bị thuyết phục rằng Hinata có một vị trí trong trái tim tên Uchiha.

Nhưng không may, Juugo có một ý tưởng khác.

"Tôi rất mừng vì Hinata-san nghĩ vậy, bởi vì tôi thực sự muốn hai người một phòng." Juugo bắt đầu. "Cậu thấy đấy, từ khi chúng tôi đồng ý đi theo cậu, Sasuke-sama, tôi thấy mình chưa có nhiều thời gian với Suigetsu. Tôi thực sự muốn dùng cơ hội này để có chút thời gian riêng tư với Suigetsu. Đã lâu lắm rồi."

Sasuke trông ngạc nhiên, nét mặt hoàn toàn kinh ngac. Hinata gần như ngạt thở, và Suigetsu, Suigetsu đáng thương phun hết trà ra ngoài.

"Cái quái gì?! C-C..." tên ninja tóc trắng muốn phản đối nhưng Juugo bắt hắn ngậm miệng lại bằng cách giật tóc hắn từ phía sau. Suigetsu cố gắng không co rúm lại vì đau.

"Ta không biết hai ngươi..." Sasuke ngập ngừng, cố gắng tìm tữ ngữ thích hợp, "đang trong một mối quan hệ."

Suigetsu định phản đối lần nữa, khuôn mặt hắn tức điên lên nhưng đông cứng khi nhìn thấy nụ cười dữ tợn Juugo quẳng cho hắn. Hắn chưa bao giờ. Hắn chưa bao giờ coi Juugo là một mối đe dọa, nhưng chao ôi, bây giờ hắn không muốn ở bất kì đây gần người đàn ông này.

"Đ-Đúng, chúng tôi muốn dành thời gian bên nhau," tên ninja tóc trắng miễn cưỡng nói, gần như là vì nắm tay Juugo trên tóc hắn. Hắn thực sự khuông muốn bị hói ở độ tuổi trẻ như vậy.

Sasuke hoài nghi nhìn hai nười, vẫn nghi ngờ nhưng hắn quá mệt để tranh cãi với họ. Hắn quay sang Hinata, muốn hỏi cô gái để đưa ra quyết định cuối cùng nhưng lại khiến cô giật mình.

"G-Gì?"

"Cô muốn hay không?"

Hinata chớp mắt, tự hỏi hắn có ý gì. Cô đã nói là cô không ngại chung phòng, nhưng đôi mắt cô lập tức mở rộng khi nhận ra hắn thực sự có ý gì. Hắn cho cô lựa chọn, vì hắn nghĩ cô đang tránh hắn. Cô thực sự bị hiểu nhầm. Cô không ghét hắn, và cô muốn đính chính lại.

"Tôi muốn chung phòng với cậu!" cô buột miệng, có thể là khá háo hứng nên khiến cô xấu hổ. Đôi này Sasuke nhíu lại, hơi ngạc nhiên bởi lời tuyên bố liều lĩnh kia, trong khi ở góc phòng, Juugo nhếch môi.

Cạnh gã, Suigetsu tái xanh.

"Hừm, vậy ổn rồi," Juugo đứng dậy và lấy chìa khía từ chủ trọ – người quay lại vừa đúng lúc để chứng kiến cuộc đối thoại.

Juugo lôi Suigetsu đang miễn cưỡng vào phòng, để lại phía sau một Uchiha gắt gỏng và một cô gái Hyuga đỏ mặt. Với một ánh mắt thấu hiểu và một nụ cười kín đáo, người chủ trọ đưa chiếc chìa khóa còn lại cho Sasuke. Hắn bực mình giật lấy chiếc chìa khóa. Khi Sasuke lên phòng, Hinata đi theo hắn, trái tim cô dội thình thịch mà không tài nào kiểm soát được và khuôn mặt cô vẫn nóng bừng vì xấu hổ.

.

.

.

Thật ngạc nhiên vì căn phòng rất rộng, Hinata quan sát nó. Nếu bốn người họ cùng dùng chung thì nhất định vẫn đủ.

Nhưng một căn phòng rộng cũng không khiến mọi chuyện khác đi.

Cô nhìn quanh, nhận ra chỉ có một chiếc giường và một phòng tắm chung. Khuôn mặt cô đỏ bừng khi rơi vào tình cảnh này. Cô phải dùng chung nó với Sasuke – một người đàn ông.

Cô nhận ra căn phòng thiếu cửa sổ. Có một chiếc ghế dài, nhưng ngoài ra, những gì còn lại hoàn toàn là những bức tường. Trái với mong muốn, những kí ức bắt đầu ùa về. Lần cuối cùng cô ở trong một căn phòng như này là khi...

Mặt khác, Sasuke dường như không hề lúng túng và để đồ đạc cạnh giường ngủ. Hắn định lấy quần áo để thay thì nhận ra Hinata vẫn không nhúc nhích một inch từ cửa ra.

"Hinata?" hắn gọi, cố gắng tỏ ra thờ ơ nhất có thể nhưng lập tức bị giọng nói lo lắng phản bội.

Cô gái vẫn không nhúc nhích. Thật cẩn thận, Sasuke lại gần cô, không nhận ra khuôn mặt cô tái xanh và cô thở thật chậm. Hiểu ra, đôi mắt hắn mở rộng.

Hinata thở hổn hển.

"Hinata!" Sasuke giữ vai cô, nhưng cô ngập ngừng khi hắn chạm vào, đôi mắt cô sợ hãi. Toàn bộ cơ thể run rẩy khiến thân hình nhỏ nhắn của cô mất thăng bằng. Sợ rằng sự động chạm của mình sẽ khiến cô kích động, hắn lập tức bỏ tay.

"Hinata. Bình tĩnh. Nhìn tôi này," hắn thì thầm, giọng nói dịu dàng và hắn cẩn thận giữ lòng bàn tay kia để không khiến cô sợ. Hắn lặp lại hành động lo lắng và những lời nói đó như thể một câu thần chú vài lần trước khi cô gái tóc đen quay lại với hắn.

"S-Sasuke-kun?" Đôi mắt cô bối rối khi chúng bắt gặp hắn, vẫn còn run rẩy, nhưng cô nhận ra hắn, Sasuke coi đó là một dấu hiệu tốt.

"Phải, là tôi, Hinata. Chỉ mình tôi. Thở chậm thôi. Lắng nghe giọng tôi và... thở."

Lắng nghe giọng nói dịu dàng của hắn, không khí dần dần lấp đầy buồng phổi cô, mặc dù biểu cảm sợ hãi đã được thay thế bằng sự bối rối và xót xa, và nước mắt rơi xuống từ tròng mắt trắng tuyết buồn bã kia.

"S-Sasuke-kun," cô thổn thức, siết chặt tay hắn để chắc chắn rằng hắn là thật, chuyện này là thật, và cô không quay lại nơi chết chóc đó. Không biết phải làm gì, Sasuke cho phép cô cầm tay hắn và chậm rãi dẫn cô đến chiếc ghế dài.

"Ngồi đi," hắn nói và cô làm theo, đôi tay che giấu giọt nước mắt trên khuôn mặt. Sasuke dự định yêu cầu Juugo làm ít trà thảo mộc để trấn an cô. Hắn hỏi cô có muốn gì không, nhưng Hinata chỉ đơn thuần lắc đầu và giữ chặt viền áo hắn, không muốn hắn bỏ đi.

Sasuke hiểu.

Hắn đứng cạnh cô trong khi nước mắt cô tiếp tục rơi, hắn không nói hay làm gì để an ủi cô, nhưng Hinata nhận ra sự im lặng khiến cô vững tâm. Khi đã bình tĩnh lại, cô ân hận nhìn vào mắt hắn.

"Tôi xin lỗi," cô thì thầm, cảm thấy hắn đang nhìn cô chằm chằm. "Tôi chỉ... tới nhớ lại điều không nên nhớ."

"Đừng xin lỗi cho việc không phải lỗi của cô, Hinata." Sasuke nói, bây giờ hắn tựa người vào bức tường cạnh chiếc ghế dài. Cô khẽ mỉm cười, nhưng đôi vai cô vẫn hạ xuống, một giấu hiệu của nỗi tuyệt vọng.

Sasuke bực mình gãi đầu, không biết phải làm gì trong trường hợp này. An ủi người khác không phải sở trường của hắn.

"Cô có muốn nói về chuyện đó không?"

Cô lắc đầu. Nhắc tới những điều cô phản kháng không phải điều cô muốn chia sẻ. Cô cảm thấy phát ốm khi nghĩ đến nó, cô muốn ở lại một mình khi nhắc đến nó. Cô biết cứ giữ kín sẽ chẳng thay đổi điều gì, nhưng nó cực kì đau đớn. Cô cảm thấy hổ thẹn và ghê tởm, cho dù đó không phải lỗi của cô, cho dù cô không phải một phần của nó, cho dù...

Đôi mắt cô chậm rãi khép chặt lại.

Từ thời điểm đó, cô luôn luôn cảm thấy ghê tởm, ớn lạnh và buồn nôn và... không thể chịu được.

Cô tự dộng ôm bản thân như một hành động bản năng, cố gắng che chở cơ thể khỏi nguy hiểm. Cô biết nơi đây an toàn, với Sasuke bên cạnh, nhưng cô vẫn không thể. Cô vẫn sợ rằng một ngày nào đó trong tương lai, cô sẽ bị ép quay lại.

Cô không hay biết nước mắt vẫn rơi khi những kí ức ở làng Mưa tiếp tục ám ảnh cô.

Cô cảm thấy một bàn tay ấm áp khẽ vuốt tóc cô và đôi mắt cô mở rộng bởi cử chỉ an ủi bất ngờ đó. Không ai lên tiếng và chỉ có tiếng nức nở của cô đầy ắp xung quanh.

"Tôi nhìn thấy Shino," Sasuke đột nhiên nói.

Hinata rõ ràng đông cứng khi nghe thấy tên người đồng đội. Cô quay đầu lại, cố gắng bắt gặp mắt hắn nhưng hắn ngoảnh đi, như thể vì xấu hổ nên hắn mới giấu giếm thông tin đó.

Hinata nuốt nước bọt. "Ở-Ở đâu?"

"Trong rừng. Cô đang ở với Juugo và Suigetsu," Sasuke tiếp tục. "Tôi... cho cậu ta một lựa chọn. Đưa cô quay về hoặc để cô lại đây."

Sasuke thở dài. "Xin lỗi vì không nói với cô sớm hơn.

Hinata cắn má trong. Cô không biết nên nổi giận không. Thật ra, cô không hề nổi giận, bởi cô biết nếu được lựa chọn, cô sẽ chọn đi cùng Sasuke. Hơn nữa, hắn nghe chừng rất ân hận và cô ngạc nhiên. Nhưng cô không thể xóa bỏ lỗ hổng trong trái vì không thể nhìn thấy người bạn quan trọng ấy sau ba năm. Ít nhất cô cũng muốn nói tạm biệt...

"Cậu ấy sao rồi?" Cô quyết định hỏi.

Sasuke cố gắng nhớ lại Shino từ thời genin và Shino hắn vừa chạm trán. "Cậu ta ổn. Cậu ta vẫn rất... thú vị." Hắn chậm rãi nói, nhận ra người sử dụng bọ vẫn rất bí ẩn như hắn từng nhớ, mặc dù thâm tâm hắn co rúm lại vì cách lựa chọn từ ngữ của bản thân.

Hắn không ngạc nhiên nếu Hinata lặp lại cảm xúc của hắn, nhưng thay vào đó, hắn ngạc nhiên bởi tiếng cười của cô. Không giống như tiếng nức nở khiến tim hắn đau nhói, tiếng cười của cô... nó trong trẻo.

Sasuke nhận ra hắn thích nghe âm thanh đó.

"Thật tuyệt vì cậu nói thế, thay vì nói cậu ấy lập dị," cô cười khúc khích và vu vơ mỉm cười, "nhưng Shino thực sự là người tốt, một khi cậu đã biết cậu ấy. Hồi ở làng Lá, mỗi năm cậu ấy đều tặng tôi một lọ bọ cánh cứng với một loại khác nhau."

"Cô phản ứng ra sao?" Sasuke hỏi trước khi có thể ngăn bản thân lại. "Ý tôi là, mọi người không nghĩ bọ cánh cứng là một món quà dễ chịu."

Hinata cười. "Dĩ nhiên ban đầu tôi thấy rất lạ, nhưng tôi quá rụt rè để từ chối món quà của cậu ấy, vì vậy tôi chấp nhận chúng. Dường như Kurenai-sensei không nhận ra sự lo lắng của tôi. Chúng tôi nói chuyện và cô ấy giải thích bọ cánh cứng quan trọng với Shino tới mức nào. Ban đầu tôi hiểu, nhưng sau đó tôi nhận đó là cách Shino nói rằng tôi rất quan trọng với cậu ấy. Shino cũng tặng bọ cánh cứng cho Kiba, nhưng cậu ấy không thích chúng. Cậu ấy nói nhìn thấy bọ cánh cứng khiến cậu và Akamaru thấy ngứa. Nhiều năm trôi qua và cậu ấy tặng Kiba thịt."

Cô cười trìu mến.

"Với tôi, tôi bắt đầu tự nguyện chấp nhận món quà của cậu ấy nhiều hơn, đôi khi còn hơi hào hứng nữa," Hinata tiếp tục với một nụ cười, "Nhưng tôi chăm sóc lũ bọ như Shino chăm sóc tôi. Cảm giác mỗi sáng thức dậy và nhìn thấy chúng rất tuyệt. Chúng khiến tôi cảm thấy... đỡ cô đơn.

Giọng nói cô thay đổi. "Tôi không được phép đem chúng theo khi bị gửi đi... kết hôn. Hanabi nói con bé sẽ chăm sóc chúng. Tôi biết con bé sẽ làm thế. Khi ở làng Mưa, tôi hình dung ra chúng mỗi sáng như thói quen ở làng Lá. Nó khiến tôi thoải mái hơn đôi chút."

Cô thay đổi tư thế và ôm đầu gối. "Tôi tự hỏi liệu mình được nhìn thấy chúng lần nữa không..."

"Có," Sasuke trả lời một lần nữa trước khi có thể ngăn bản thân lại.

Cô mỉm cười biết ơn với hắn trước khi sự im lặng tiếp tục bao trùm họ, và Sasuke chìm đắm trong dòng suy nghĩ.

Cuộc đối thoại khiến Sasuke nhận ra có nhiều điều hắn chưa biết về Hinata. Ngoại trừ lòng ngưỡng mộ hiển nhiên với Naruto, hắn không biết bất kì điều gì về cô – mối quan hệ của cô với đồng đội, gia đình, vị trí trong gia tộc, và nhiều thứ khác, và hắn chưa bao giờ buồn tìm hiểu.

Nhưng, Sasuke không biết tại sao hắn cảm thấy mình đã bỏ lỡ rất nhiều điều.

Và hắn cũng không biết tại sao hắn hào hứng muốn biết nhiều hơn.

Suy nghĩ của hắn đứt quãng khi Hinata phá vỡ sự im lặng bằng một câu hỏi mà hắn đã dự kiến.

"Cậu có nhớ làng Lá không?"

Bình thường, khi câu hỏi này quẳng vào hắn, hắn sẽ lập tức trả lời là không. Tuy nhiên bây giờ, Sasuke thực sự suy nghĩ về điều này. Hắn nghĩ tới thời điểm cãi nhau với Naruto, hay khi đội 7 lén lút cố gắng tháo mặt nạ của Kakashi hết lần này đến lần khác, hay khoảnh khắc hiếm hoi hắn thực sự thích sống ở làng Lá.

Tuy nhiên, hắn cũng nhớ nỗi sợ hãi năm bảy tuổi, giữa những xác chết trong cuộc thảm sát, phát hiện ra người anh trai yêu quý là thủ phạm, cả quãng đời còn lại hắn căm thù anh, giết anh và hoàn thành việc báo thù, nhưng lại phát hiện ra rằng Itachi luôn luôn yêu hắn. Những hồi ức đó lập tức đào thải những khoảnh khắc hạnh phúc ở làng Lá, và tất cả những gì còn lại là oán hận cay đắng với ngôi làng.

"Không." Sasuke trả lời, nhận ra cái cách cô lưỡng lự vì sự lạnh lùng của hắn. Cô gắn môi, một thói quen mà Sasuke nhận thấy cô luôn làm mỗi khi lo lắng.

Hắn thở dài và vuốt tóc cô một lần nữa. "Nhưng nếu cô nhớ thì cũng không sao. Cô không phải che giấu nó vì tôi."

"Sasuke-kun..."

"Ngay mai sẽ đi lễ hội," Sau đó, Sasuke đột nhiên nói. Cô ngước nhìn hắn, tập trung vào những gì hắn nói và đôi mắt cô mở rộng.

"C-Cái gì?"

"Tôi nghĩ cô thích lễ hội," hắn nói.

Khuôn mặt cô đỏ bừng. "Nhưng cậu nói..."

"Quên những gì tôi nói đi."

"Tại sao?"

Hắn nhún vai, không cho cô câu trả lời, và đi về phía cửa sau khi nhắc cô đi tắm và nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, bằng cách nào đó, Hinata hiểu.

Hắn nhắc tới tên của Shino, lắng nghe cô kể về những kỉ niệm đẹp đẽ ở làng Lá cho dù hắn rất ghét ngôi làng, và cho phép cô tới lễ hội... đó là cách hắn giúp cô quên đi nỗi sợ hãi.

Và cô không thể miêu tả cô biết ơn hắn tới mức nào.

"Sasuke-kun," cô lên tiếng, giọng nói đong đầy hơi ấm và đôi mắt chân thành, "Cảm ơn."

Và cô mỉm cười – một nụ cười miêu tả cô biết ơn lòng tốt của Sasuke tới mức nào, một nụ cười khiến tên Uchiha ngẩn ngơ. Một nụ cười rạng rỡ khiến nét mặt cô bừng sáng và tim hắn ngừng đập.

Trong trường hợp hiếm hoi này, Sasuke mất ngôn ngữ. Hắn không biết phản ứng ra sao, hay nói gì. Hắn còn bối rối hơn vì cả tâm trí lẫn cơ thể đều nói hắn hãy ôm cô và đừng để cô đi. Trong cơn bối rối, hắn chỉ đơn thuần lẩm bẩm, rời khỏi phòng để cho cô không gian thay đồ.

Trên đường đi, Sasuke vẫn cảm thấy tim hắn dội thình thịch.

Và tất cả những gì hắn có thể nghĩ là nụ cười đó.

.

.

.

Juugo cố gắng kiềm chế sự thích thú với người bạn đang bốc khói trước mặt gã. Gã biết rõ tại sao Suigetsu lại tức giận, nhưng gã sẽ không nói ra.

Suigetsu lườm gã, tay hắn đã đặt trên cán kiếm. "Ta biết ngươi làm chơi trò thần tình yêu, nhưng ngươi không cần tỏ ra như chúng... chúng ta...!" Tên ninja hét lên, khuôn mặt hắn từ bức xúc chuyển sang giận dữ hay xấu hổ, Juugo không dám chắc.

"Cậu xấu hổ sao, Suigetsu?" Juugo chọc. "Chẳng nhẽ cậu thật sự..."

"Im ngay, khốn khiếp!" Suigetsu lao lên, muốn chấm dứt mạng sống của người bạn. Nhưng không may, hắn không bao giờ làm được vì cuộc chiến nho nhỏ của họ bị gián đoạn bởi một tiếng gõ cửa.

Juugo thoát khỏi nắm tay chết chóc của Suigetsu để ra mở cửa, đôi mắt gã mở rộng trước vị khách bất ngờ.

"Sasuke-sama."

Sasuke bước vào trước khi được mời, không quan tâm mình có gián đoạn 'khoảnh khắc' của họ hay không.

"Sao cậu ở đây?" Juugo cẩn thận hỏi, nhận ra những cảm xúc đan xen trong mắt Sasuke. Tên Uchiha không trả lời, thay vào đó chỉ thoải mái ngồi xuống ghế dài.

"Tsk, ngươi bị đá ra ngoài à?" Suigetsu giễu.

Mắt Sasuke giật giật trong cơn giận. "Không. Ta rời phòng để cho cô ấy chút riêng tư. Cô ấy đang tắm."

"Wow, ta không biết ngươi lịch thiệp thế đấy. Và ta nghĩ ngươi phải hãm hiếp cô ta rồi chứ, ở cùng một phòng vậy mà." Suigetsu cười, "Ý ta là, chúa ơi, ai lại không làm thế cơ chứ? Nhìn thân hình cô ta xem."

Nó xảy ra rất nhanh. Chỉ một khắc, Suigetsu đã khiêu khích tên Uchiha. Khoảnh khắc tiếp theo, tay Sasuke đã siết chặt cổ Suigetsu, biểu cảm hoàn toàn giận dữ, và huyết kế giới hạn được kích hoạt.

Juugo còn không chớp mắt. Nhiệt độ căn phòng hạ xuống cực thấp. Tên Uchiha hiển nhiên giận dữ, và cái cách Suigetsu tái xanh cho thấy đôi tay Sasuke thực sự có ý định giết người.

"Sasuke-sama, Suigetsu chỉ là một tên ba hoa và cậu ấy không có ý xấu," Juugo cố gắng khuyên can hắn.

Sasuke nhìn người đàn ông kia một lát trước khi cuối cùng cũng bỏ tay và Suigetsu hớp lấy không khí.

"Khốn khiếp!" Suigetsu gầm gừ khi đã lấy lại nhịp thở. Hắn định trả đũa nhưng Juugo nhanh chóng ngăn hắn lại, không cho tên con trai giải tỏa cơn giận.

"Cậu vẫn tức giận, Suigetsu. Cậu nên bình tĩnh lại."

"Bình tĩnh?! Hắn ta mới là người cần bình tĩnh!" Hắn phản kháng và lườm tên Uchiha.

"Suigetsu, xin cậu." Juugo nói và mắt hắn chuyển sang người báo thù cũ.

Suigetsu ngừng giẫy giụa, nhận ra chuyển động trong mắt gã. Chớp lấy dấu hiệu đó, hắn kiểm tra tên Uchiha – người đang đi đi lại lại. Bây giờ, Suigetsu đã biết Sasuke đủ lâu để nhận ra Sasuke lúng túng vì một lý do nào đó còn hơn là vì hắn bị chọc tức. Cho dù điều gì đang gây rắc rối cho hắn thì dường như Juugo cũng định dành chút thời gian để nói chuyện riêng với hắn.

"Thôi được, nhưng ngươi nợ ta đấy," Suigetsu lẩm bẩm và Juugo gật đầu cảm ơn, sau đó tên ninja kia rời khỏi phòng. Buông một tiếng thở dài, gã chuyển sự chú ý sang Sasuke.

"Sasuke-sama, cậu không nên làm vậy."

"Ta không thích."

"Cậu không thích gì?"

Ta không thích hắn nói về cô ấy như vậy. Ta không thích bất kì ai chạm vào cô ấy. "Không có gì."

Juugo thở dài, tự hỏi gã có nên hành động không. Gã và tất cả mọi người đều biết Sasuke không phải người dễ dàng cởi mở. Nhưng gã cũng không thể giúp nhiều trừ khi tên Uchiha nói với gã là có chuyện gì.

Cuối cùng, Juugo quyết định thẳng thắn. "Là về Hinata-san, đúng không?"

Juugo nhận ra cái cách nét mặt hắn biến chuyển trong một giây trước khi chiếc mặt nạ lãnh đạm quay lại.

"Ta không biết ngươi đang nói gì."

"Tôi nghĩ cậu biết."

Juugo kiên nhẫn đợi và Sasuke cố gắng lấy lại bình tĩnh một lần nữa. Bằng cách nào đó, nhắc tới tên Hinata gây căng thẳng thần kinh, và hiển nhiên là tên Uchiha bị nó tác động rất mạnh. Hắn trông bối rối, gần như là mềm yếu, như thể đây là điều hắn chưa từng nếm trải, điều gì đó xa lạ.

Và có thể là vậy.

"Cô ấy cười..." cuối cùng hắn cũng nói.

Juugo nhướn mày. "Cười?"

"Nó rất... đẹp," hắn thì thầm. "Ta muốn nhìn thấy nó lần nữa..."

Juugo chớp mắt, thực sự ngạc nhiên vì hắn chịu thừa nhận. Nhưng gã không thể không mỉm cười. Sasuke trước mặt gã có một tâm hồn bối rối – người hiện đang lúng túng bởi những cảm xúc mới mẻ, nhưng điều đó khiến trái tim gã ấm áp bởi cuối cùng Sasuke cũng bộc lộ cảm xúc, không giống như sự lạnh lùng tàn nhẫn hắn chọn khoác lên khi bước đi trên con đường thù hận.

"Vậy tại sao cậu không khiến cô ấy mỉm cười lần nữa, Sasuke-sama?"

Ngay lập tức, nét mặt Sasuke trở nên tối tăm, đôi mắt tuyệt vọng và môi hắn cong lên thành một nụ cười buồn bã. "Ta trông có giống người có thể khiến người khác mỉm cười không, Juugo? Ta chỉ có thể gây ra đổ máu."

Juugo hoàn toàn biết Sasuke có ý gì.

"Ta không xứng với cô ấy." "Chúng ta ở hai thế giới khác biệt." "Ta không phải con người."

Hay điều gì đó đại khái vậy, nhưng Juugo sẽ không chấp nhận điều nhảm nhí đó.

Hắn xứng đáng được hạnh phúc và gã biết đâu đó trong tâm can hắn, Hinata có thể chứng minh điều đó. Hắn biết Sasuke đủ lâu để nhận ra sự thay đổi kín đáo trong nhân cách hắn, đặc biệt là liên quan tới cô gái Hyuuga. Hắn tốt bụng hơn. Hắn bộc lộ cơn ghen. Hắn... nhân tính hơn. Trong khi gã không thể nói tình cảm của Sasuke là chân thành thay chỉ là sức hút nhất thời, Juugo cũng không muốn người bạn buông tay chỉ vì hắn thấy mình không xứng.

Tuy nhiên, hắn cũng biết Sasuke không phải người dễ dàng chấp nhận tình cảm.

Hắn cần một cú đẩy, điều gì đó ép hắn hành động. Juugo đóng vai trò đó, cố tình gần gũi Hinata để khiến hắn ghen và gã thấy nó có hiệu quả vì Sasuke bắt đầu nhận thức nhiều hơn về tình cảm của bản thân. Nhưng Sasuke vẫn là một linh hồn lạc hướng cố gắng đạt đến trạng thái cân bằng. Juugo thực tình không thể trách hắn. Sasuke có thể là một nam châm hút phụ nữ, nhưng hắn mất phương hướng trong thế giới cảm xúc và tình cảm lãng mạn.

Những tín hiệu mơ hồ không có tác dụng với Sasuke. Tên Uchiha dễ dàng phớt lờ nó. Đã vậy, Juugo nghĩ chỉ có một cách là nói thẳng với hắn.

"Cậu có yêu cô ấy không?"

Mắt tên Uchiha mở rộng, hắn lườm gã như thể một lời độc địa vừa ra khỏi miệng gã.

"Nhảm nhí," hắn rít lên.

"Bằng cách nào đó, tôi khá là chắc chắn."

"Ngươi không biết gì hết."

"Hay là cậu?"

Sasuke siết chặt nắm tay. Trong hắn đột nhiên giận dữ khi nghĩ đến tình yêu.

Thật nhảm nhí. Tình yên không dành cho người như hắn – gần như cả đời hắn đầy rẫy những hận thù.

Cuộc đời hắn không có chỗ cho tình yêu.

Dao động, hắn bỏ đi. Đến đây là một sai lầm. Không ích gì cho những cảm xúc hỗn loạn của hắn. Nó chỉ hiến hắn bối rối hơn. Tay hắn đặt trên nắm cửa thì Juugo gọi tên hắn.

Hắn có thể bỏ đi, nhưng bằng cách nào đó, hắn dừng lại và lắng nghe.

"Hinata-san, cô ấy..." Juugo bắt đầu. "Dù cậu muốn tin hay không thì cậu vẫn rất đặc biệt với Hinata-san. Là một người bạn, cô ấy thực sự trân trọng cậu. Và dường như còn hơn thế nữa. Chắc chắn có nhiều điều cậu không thể hiểu về tình cảm của bản thân, nhưng sẽ chẳng thay đổi được gì nếu cậu cứ giữ kín chúng. Tôi – cũng – như Suigetsu và Karin, chúng tôi chỉ muốn cậu hạnh phúc. Cậu luôn luôn nhíu mày, nhưng khi nhắc tới Hinata-san, cậu khiến tôi ngạc nhiên. Thậm chí tôi còn có thể nói là có gì đó. Đó là tại sao, Sasuke-sama, đừng đẩy cô ấy đi chỉ vì cậu không thể hiểu bản thân mình. Đừng vờ như chúng không tồn tại chỉ vì cậu nghĩ mình không xứng. Để tôi nói với cậu, Sasuke-sama. Cậu xứng đáng. Đừng bao giờ nghi ngờ về giá trị của bản thân."

Nắm tay Sasuke trên nắm cửa chặt hơn, nhưng hắn không nói gì và rời khỏi phòng.

Juugo nhăn mặt.

Gã chỉ có thể vọng mình không nhấn nút đẩy tên Uchiha đi.

.

.

.

Hắn rời khỏi phòng với cảm xúc bối rối. Hiện giờ, hắn quay lại với cảm giác rung động.

"Sasuke-kun?"

Hắn căng thẳng khi nhận ra mình không ở một mình. Hắn ngước lên và nhìn thấy Hinata trên ghế dài, và thật kì lạ, cảm xúc rung động biến mất và tim hắn siết lại khi nhìn thấy cô. Tóc cô búi lên thành một cuộn nhỏ, quần áo nhăn nhúm vì nằm xuống. Cô ngái ngủ dụi mắt trước khi nhìn hắn bằng đôi mắt nửa nhắm nửa mở. Ánh trăng chiếu từ cửa sổ phía sau tựa như khuôn mặt cô và đôi mắt cô rực sáng.

Cho dù ra khỏi ánh trăng, cô vẫn cực kì xinh đẹp.

"Sasuke-kun?" Cô gọi, lo lắng vì hắn không trả lời.

Sasuke nuốt nước bọt, hy vọng cô không nhận ra hắn đã nhìn cô chằm chằm. "Xin lỗi, tôi làm cô dậy sao?"

Hinata lắc đầu. "Không hẳn. Tôi chỉ chợp mắt..."

"Tại sao cô nằm trên ghế?"

"Ừm..." cô lo lắng, "Tôi chưa hỏi cậu muốn dùng chiếc giường hay không. Tôi không nghĩ mình nên ngủ trên giường trước khi hỏi..."

"Cô có thể dùng chiếc giường, Hinata. Tôi sẽ lấy ghế dài."

Cô nghe lời hắn, nhận ra Sasuke đã quá mệt để chú ý tới cuộc tranh cãi nhỏ nhặt với cô, mặc dù đó không phải điều duy nhất cô quan tâm.

"Mọi chuyện ổn chứ?" cô lo lắng hỏi và đôi mắt kéo dài trên hắn. Đôi mắt Hyuuga luôn luôn sắc sảo và cô có thể nói có gì đó đang khiến hắn lo lắng.

Sasuke không buồn trả lời và cô không ngạc nhiên. Nhưng điều đó không xóa bỏ nỗi lo lắng trong trái tim cô. Một cách vô thức, cô đưa tay, chạm vào má hắn như một hành động an ủi và Sasuke lập tức đông cứng. Toàn bộ cơ thể hắn căng thẳng, cơn giận trước đây biến mất, và những suy nghĩ của hắn... chúng trở nên hỗn loạn. Tất cả những gì hắn có thể nghĩ là bàn tay cô và cái cách nó đốt cháy da hắn. Hắn có thể cảm thấy nhiệt độ dâng trào trong hắn. Làn da hắn nóng bừng. Đôi tay cô nhẹ nhàng, êm dịu nhưng kích thích.

Sasuke nhận ra hắn không ghét nó chút nào.

"Tôi ổn." Hắn nhắm mắt, vứt bỏ bức tường hắn dựng lên và áp má vào tay cô. Hắn cầm tay kia của cô trong tay mình và nhẹ nhàng vuốt ve nó.

Đôi mắt Hinata lập tức mở rộng.

"S-Sasuke?" Cô lắp bắp, hoàn toàn quên mất kính ngữ trong khi tâm trí hỗn loạn bởi tay hắn.

"Đi ngủ đi, Hinata." Hắn thì thầm và nhẹ nhàng gạt tay cô ra. Hắn mở mắt và tim cô đập dữ dội. Hắn tiếp tục nhìn cô một cách khác biệt.

Cực kì mãnh liệt.

Cực kì thèm khát.

Cô có thể cảm thấy dục vọng đến từ hắn.

Và điều đó khiến tim cô loạn nhịp.

"T-Thế còn cậu?" cô cố nói.

"Tôi sẽ ổn thôi," hắn trả lời và cô ngạc nhiên bởi hắn nghe chừng dịu dàng đến mức nào. Ngay cả khuôn mặt hắn, cô có thể thề rằng hắn đã mỉm cười, với cô.

"N-Nhưng..."

Hắn nhận ra sự lo lắng của cô. "Tôi sẽ không làm gì cô, đừng lo lắng."

"Không!" Cô khuôn muốn hắn hiểu nhầm. Cô không muốn hắn như tất cả mọi người, đều nghĩ rằng hắn có thể làm hại cô. Cô biết hắn sẽ không làm thế. "Tôi không có ý đó. Tôi chỉ... cậu cần..."

Hắn đặt ngón tay lên môi cô và nó bốc cháy. Tay hắn bốc cháy trên làn da cô. Một lần nữa, biểu cảm của hắn dịu dàng và cô bối rối. "Tôi biết, Hinata. Ngủ đi."

Sau một khắc, cô nghe lời hắn và nằm xuống, hoảng sợ và xấu hổ bởi cái cách cô tận hưởng thanh âm của tên cô phát ra từ môi hắn. Cô nhắm mắt và cố gắng phớt lờ nhịp tim dữ dội. Cô có thể cảm nhận nó, ánh mắt mãnh liệt của hắn trên người khi cô ngủ, hoặc là cố ngủ.

Cô cũng cảm thấy ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve đuôi tóc cô. Cô vẫn thức, nhưng hắn không biết. Sasuke khiến cô bối rối, nhưng cô cũng biết hắn chỉ bộc lộ cảm xúc khi không ai nhìn thấy.

Vì vậy, cô cho phép hắn.

Dần dần, sự chăm sóc của hắn đưa cô vào giấc ngủ.

Đêm nay, Hinata không gặp ác mộng.

.

.

.

Sasuke chăm chú nhìn cô ngủ.

Trông cô thanh thản và thực sự xinh đẹp. Thân hình nhỏ nhắn, cực kì mỏng manh... nhưng cô mạnh mẽ và... cô ở đây cùng hắn.

Không thể cưỡng lại, hắn bước tới gần và cho phép đôi tay chạm vào cô. Hắn thở dài, cho phép hơi ấm lan tỏa trong cơ thể hắn như một ngọn lửa dễ chịu.

Hắn cảm thấy thanh thản khi bên cô. Hắn cảm thấy hơi ấm. Hắn cảm thấy con người.

Nhưng hắn cũng cảm thấy bối rối.

Cuộc nói chuyện với Juugo không giúp tim hắn thôi đập dữ dội.

Thật ra, nó chỉ khiến hắn hiểu hơn những cảm xúc mơ hồ mà Juugo dứt khoát nói hắn không được phủ nhận nữa.

Cậu có yêu cô ấy không?

Lời nói của Juugo vang lên trong tai hắn.

Hắn có không?

Người ta nói tộc Uchiha hiểu tình yêu nhiều hơn bất kì ai, nhưng ngoại trừ hắn, ngoại trừ Sasuke. Hắn dành hầu hết những năm tháng của bản thân để cố gắng báo thù. Ngay cả bây giờ, trên con đường chuộc lỗi, hắn vẫn không biết tình yêu là gì. Sakura hét lên rằng cô luôn luôn yêu hắn. Karin cũng nói cô yêu hắn. Nhưng họ thực sự yêu gì trong hắn?

Sao họ có thể dễ dàng gào hét tình yêu như vậy? Tình yêu thực sự là gì?

Và rồi Hinata.

Hắn không thể nói hắn hiểu cô. Sau rốt, họ hầu như không có bất kì qua lại nào. Hắn quá bận rộn với những mục tiêu riêng, và cô ngưỡng mộ Naruto – điều mà hắn chắc chắn cô đã vượt qua. Liệu hắn có thể nói hắn yêu cô nếu như hắn hầu như không biết gì về cô?

Nhưng, hắn không thể phủ nhận hắn thấy cô hấp dẫn. Cô xinh đẹp. Bất kì người đàn ông nào cũng có thể dễ dàng mê mệt sắc đẹp của cô, hay nói theo cách thô thiển của Suigetsu, thì bất kì người đàn ông nào cũng muốn đưa cô lên giường, cho dù hắn coi thường suy nghĩ đó.

Nhưng đó có phải tình yêu không?

Bây giờ, hắn không chắc cảm xúc mãnh liệt hiện giờ có phải tình yêu không, hay chỉ là hấp dẫn nhất thời, hay tệ hơn, chỉ đơn thuần là thèm khát.

Hắn cầm tay phải của cô và nhận ra nó dễ vỡ đến mức nào. Hắn nhớ sự suy sụp của cô ban nãy, và hắn biết đó là những kí ức của cô ở làng Mưa. Hắn hình dung cô đã trải qua những đau khổ và hành hạ tới mức nào khi bị giam cầm, và cơ thể mỏng manh của cô ra sao trước khi hắn tìm thấy cô.

Và chỉ nghĩ tới những kí ức đó thôi cũng khiến hắn tức giận.

Thậm chí nhớ lại lời nhận xét của Suigetsu cũng khiến hắn tức giận vì hắn nhận ra việc đơn thuần muốn cô chỉ vì niềm vui thể xác ngu xuẩn và nông cạn tới mức nào. Điều đó khiến họ, hay ngay cả hắn cũng không khác gì người chồng khốn nạn của cô.

Hinata không phải một vật phẩm. Cô không phải đồ vật để thỏa mãn dục vọng của lũ đàn ông. Cô là một con người có tâm hồn và nhân cách. Cô là một shinobi với niềm kiêu hãnh của riêng mình. Cô là một Hyuuga có quyết tâm với số phận riêng. Cô không khác hắn, hay Juugo, hay Suigetsu, bởi vì giống họ, cô không hoàn hảo – rạn nứt, nhưng quan trọng nhất, là con người.

Và vì vậy, cô xứng đáng được yêu thương và tôn trọng như những người khác, và Sasuke muốn cho cô điều đó.

Đôi mắt hắn mở rộng khi nghĩ tới đây. Đó có phải yêu không?

Hắn vẫn không chắc.

Juugo đúng. Hắn nhất định phải cảm ơn người đàn ông đó vào ngày mai, và cũng để xin lỗi Suigetsu, nhưng Juugo nói sự thật. Có rất nhiều điều mà hắn không hiểu về tình cảm của bản thân.

Tuy nhiên, ít nhất cũng có một điều mà hắn chắc chắn.

Và đó là Hinata đã trở nên quan trọng với hắn. Là tình cảm lãng mạn hay lý thuyết suông thì hắn vẫn không thể đưa ra một câu trả lời đầy đủ.

Mặc dù hắn chắc chắn dù có chuyện gì đi chăng nữa, hắn muốn bảo vệ cô.

Và đó là một lời hứa.

Cont

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#sasuhina