Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Inuzuka Kiba nhắm mắt khi ánh mặt trời chiếu về phía cậu. Nhiệt độ khiến cậu căng thẳng và cậu tự hỏi sao làng Lá lại đột nhiên nóng như vậy. Có thể hai tuần làm nhiệm vụ tại Tuyết Quốc lạnh lẽo đã làm giảm khả năng chịu nhiệt của cậu. Cậu buông một tiếng thở dài. Một cái gì đó lạnh sẽ rất tuyệt vào thời điểm này... như milkshake của Hinata chẳng hạn.

Nét mặt cậu thay đổi khi nghĩ tới cô gái đó. Hinata. Cậu tự hỏi giờ cô đang làm gì. Từ khi cô bị gửi tới làng Mưa, cậu không bao giờ nghe được tin tức nào từ cô. Cậu đã viết vô số lá thư cho cô, ngay cả Shino và Kurenai-sensei cũng vậy, nhưng không bao giờ có hồi âm. Xem chừng cô bị cấm liên lạc với họ, và điều đó khiến cậu tức giận.

Việc cô cưới tên khốn kia cũng đã làm cậu tức giận. Như nhiều người khác, cậu cố gắng ngăn nó xảy ra, nhưng tộc Hyuuga luôn tự hành động theo ý mình. Cái cách gia tộc sử dụng cô như một công cụ để hoàn thành liên minh chính trị với vài ngôi làng khiến cậu tức giận. Hinata không phải một công cụ. Hinata là Hinata, đồng đội của cậu, bạn bè của cậu... người đã trở nên thân thương như một người em gái, và cô bị gửi đi như vậy mà còn không có cơ hội nói lời tạm biệt.

Kiba siết chặt nắm tay. Cậu đã nhiều lần làm phiền Naruto để được làm nhiệm vụ ở Hidden Rain với mục đích ngầm là gặp Hinata, nhưng không có bất kì nhiệm vụ nào đề cập đến ngôi làng đó. Xem chừng làng Mưa đã đóng cửa với thế giới bên ngoài, đặc biệt là làng Lá.

"Tch, liên minh chính trị à." Kiba lầm bầm và nghe thấy một tiếng sủa. Chú chó thân yêu của cậu đồng tình và cười nhe răng. "Mày cũng đồng ý với tao, đúng không Akamaru?"

"Woof!"

"Tao biết mà, Akamaru. Tao cũng nhớ Hinata. Tao ước mình có thể đưa cô ấy quay lại. Thật khác khi không có cô ấy..." Kiba buồn bã nói. "Như thể mặt trời đã biến mất."

"Mặt trời của chúng ta đã biến mất," một giọng nói thêm vào.

Kiba không buồn nhìn lên bởi cậu biết đó là ai. Họ đã là bạn trong một thời gian dài, ba người họ, bốn nếu tính cả Akamaru.

"Cậu quay lại lúc nào vậy?" Kiba hỏi người bạn bí ẩn của mình.

"Khoảng một giờ trước." Shino trả lời. "Còn cậu?"

"Cũng khoảng đó, và ở đây nóng chết đi được!" Kiba than thở.

"Milkshake của Hinata sẽ rất tuyệt." Shino lầm bầm và chỉnh lại cặp kính.

"Vui thật, tớ cũng nghĩ như vậy." Kiba mỉm cười buồn bã.

Shino không nói gì trong khi tựa vào thân cây, dường như đang suy ngẫm. Khi Hinata vẫn ở đây, cô luôn luôn làm milkshake lạnh cho họ mỗi khi trời nóng như này. Kiba thực sự yêu milkshake cô làm, cho dù cậu không nói nhiều về điều đó. Thật thú vị là thời điểm này, họ vẫn nghĩ không có gì thay đổi, không ai bỏ đi, họ – đội 8 vẫn sẽ mãi mãi bên nhau tại làng Lá.

Nhưng họ đã nhầm.

"Tớ tự hỏi cô ấy đang làm gì..." Kiba lẩm bẩm.

"Cô ấy là một cô gái mạnh mẽ. Cô ấy sẽ ổn thôi."

"Tớ biết." Kiba tiếp tục. "Nghĩa là cô ấy không đáng bị đối xử như vậy? Nhưng những trưởng lão khốn khiếp đó..."

Shino không nói gì trong khi người bạn tiếp tục huyên thuyên. "Chúng ta cần giúp cô ấy. Chúng ta đưa cô ấy thoát khỏi đó."

"Gì cơ?" Shino nhìn cậu. "Bắt cóc cô ấy khỏi chồng á?"

"Đó chính xác là những gì chúng ta nên làm!" Kiba hét lên. "Thôi nào Shino! Chỉ có cậu mới ủng hộ tớ thôi. Naruto cũng ủng hộ tớ nếu cậu ấy không phải Hokage, nhưng cậu ấy chuyện quan trọng hơn cần giải quyết. Chúng ta phải giúp cô ấy, Shino. Là một đội, đó là điều tối thiểu chúng ta có thể làm. Phải đưa cô ấy khỏi đó."

"Cậu nói đúng. Chúng ta nên làm vậy." Shino thẳng thắn trả lời mà không thèm suy nghĩ.

"Nghiêm túc chứ?" Kiba chớp mắt. "Và tớ nghĩ cậu đang tựa lưng vào xó xỉnh đầy bọ nào đó để suy ngẫm chứ?"

"Hinata là một người bạn đặc biệt, một đồng đội quý giá. Tớ không cần nghĩ tới hai lần nếu liên quan tới cô ấy."

"Đúng đấy!" Kiba cười toe toét. "Đi nào, Shino, cùng đưa cô ấy thoát khỏi ngôi làng chết tiệt đó đi!"

"Thú vị thật, nhưng không may là tớ không thể cho phép các cậu." Họ nghe thấy một giọng nói phía sau.

Kiba và Shino quay lại và được chào đó bởi một nụ cười quen thuộc. Kiba giận dữ bước đến. "Cậu không thể ngăn cản bọn tớ, Sai! Chúng tớ sẽ cứu Hinata cho dù có chuyện gì!"

"Đừng hiểu nhầm tớ. Tớ không muốn ngăn cản các cậu. Thật ra, tớ còn muốn cùng các cậu cứu cô ấy khỏi đó, nhưng không may điều đó hiện giờ là không thể. Đó là lý do tại sao Naruto muốn gặp các cậu ngay bây giờ."

"Cậu có ý gì khi nói là không thể? Không gì là không thể!" Kiba tranh cãi.

Sai thở dài. "Cậu không thể cứu nếu cô ấy không còn ở đó nữa."

"Hể?" Kiba và Akamaru chớp mắt trong khi Shino nhìn thẳng vào Sai.

"Hinata-san không còn ở làng Mưa nữa." Sai giải thích. "Hinata-san... Cô ấy bỏ trốn."

xXXxXXxXXx

Số phận không phải một khái niệm mới lạ với cô. Suốt cuộc đời là một Hyuuga, cô luôn luôn tin rằng mọi thứ xảy ra đều do số phận. Cô tin là vậy. Số phận là nguyên nhân của chết chóc, của sự chia ly, của mọi hướng giải quyết. Số phận quyết định mọi thứ, như nhiều tộc nhân Hyuuga nói. Tuy nhiên, Hinata bất chấp số phận. Sau rốt, số phận đã đẩy cô vào hoàn cảnh này. Số phận chia cắt cô khỏi người cô yêu, buộc cô kết hôn với một người đàn ông cô không yêu và vì số phận, cô chạy trốn, cố gắng chạy trốn khỏi địa ngục số phận đẩy cô vào.

Cô thực sự mất niềm tin vào số phận. Tuy nhiên, người phụ nữ gìa đã nói số phận sẽ đứng về phía cô bởi số phận sẽ mang hắn tới cho cô, cô thực sự bối rối. Ai là hắn? Thật ra, Hinata không dám tin vào những lời đó, vì vậy cô tiếp tục chuyến hành trình mà không tin số phận sẽ đứng về phía cô. Hiện giờ cô chỉ có một mình. Cô chấp nhận điều đó. Vì vậy, cô tiếp tục đi lang thang suy nghĩ và hoàn toàn không chú ý gì đến xung quanh, cho đến khi cô đâm sầm vào cái gì đó cứng cứng. Bởi bản tính rụt rè của mình, cô kêu lên, tim dội thình thịch vì sợ sẽ bị bắt, nhưng khi ngước lên, cô nhìn thấy đôi mắt hổ phách căng thẳng và mắt cô lập tức mở rộng trong khi gò má nhợt nhạt đỏ rực lên.

Uchiha Sasuke. Hắn đứng ngay trước mặt và lườm cô, nhờ cái cách mắt hắn khẽ mở rộng, cô có thể nói rằng hắn khá ngạc nhiên. Tuy nhiên, nó chỉ diễn ra trong một thời gian rất ngắn trước khi khuôn mặt hắn trở lại điềm tĩnh và hắn lườm cô. Cô bị ánh mắt kinh dị của hắn dọa cho phát sợ, nhưng cô không quay đi. Thay vào đó, cô nhìn thật sâu vào đôi mắt kia, má cô càng đỏ hơn khi cô cảm thấy ánh mắt hắn xoáy sâu vào cô.

"Ch-chào." Hinata rụt rè chào hắn.

Tên Uchiha chỉ đơn thuần nhướn mày và lầm bầm trước khi bỏ đi mà không nói gì. Hinata chớp mắt, một nửa trong cô đã hy vọng hắn sẽ phản ứng lại. Sau rốt, đây là Uchiha Sasuke. Có một điều cô biết về hắn cho dù trước đây họ hầu như không giao tiếp là hắn không dễ gần, và xem chừng hắn chẳng thay đổi gì cả. Một phần khác cũng biết cô nên kệ xác hắn và quên cuộc chạm trán này đi vì Uchiha Sasuke ghét bị làm phiền. Tuy nhiên, lời nói của người phụ nữ già về số phận khiến cô tò mò, vì vậy Hinata đã làm một chuyện cô không nghĩ mình sẽ làm. Cô quay lại và đi theo hắn, bước chân nhẹ nhàng với hy vọng hắn sẽ không nhận ra.

Nhưng đây là Uchiha Sasuke.

Lời nói của người phụ nữ già không tác động đến hắn. Bà ta đặc biệt nói hắn sẽ tìm cô vì đó là số phận và hắn đã làm vậy, và điều này khiến hắn thấy thật kì quái. Hắn ngạc nhiên, nhưng hắn không thể hiện ra. Khi cô chào hắn, hắn chỉ lườm cô, lầm bầm và bỏ đi. Hắn không có gì để làm với cô gái này. Thậm chí nếu số phận khiến họ đâm vào nhau thì hắn cũng không có lý do để liên quan tới cô. Không có lý do gì hết. Hắn sẽ chỉ bỏ cô lại một mình... nhưng dường như là không thể.

"Sao cô đi theo tôi?" Hắn quay lại và lườm cô.

"T-Tôi không đi theo cậu." Cô nhẹ nhàng đáp trả hắn. "Tôi chỉ đi cùng đường..."

Sasuke nhăn mặt, cố không trợn mắt. Hắn chỉ đơn giản quay người và tiếp tục đi bộ, không buồn nói một lời hay tranh cãi với cô vì hắn không có tâm trạng. Sasuke băng qua những con đường đá, hướng tới khu rừng với cô gái Hyuuga rụt rè phía sau không xa. Nếu có người nhìn thấy họ, nhiều người sẽ nghĩ họ đi cùng nhau, nhưng không phải vậy. Họ chỉ đi cùng đường, hay ít nhất đó là những gì cô nói.

Hắn hướng tới khu rừng, hy vọng cô gái Hyuuga sẽ đi đường khác. Hắn thực sự tin là cô muốn ở trong một nhà trọ với một cái giường êm ái hơn là ở cả đêm trong rừng, nhưng hắn đã nhầm. Cô đi vào rừng giống hắn, và khi hắn dựng trại, cô cũng làm vậy. Sasuke nhăn mặt.

"Đừng có dựng trại ở đây. Đi chỗ khác đi." Hắn nói, thực sự bực mình.

Cô chớp mắt, không hề bối rối bởi sự khiếm nhã của hắn. Cô khẽ mỉm cười. "T-Tôi không nghĩ khu vực này có tên cậu, Uchiha-san, vì vậy tôi tin là mình được phép dựng trại ở đây. Hơn nữa, đây là một địa điểm thích hợp vì chỗ này gần sông." Cô tranh luận, khiến hắn thực sự ngạc nhiên. Vậy, cô đã trở nên dũng cảm hơn, hả? Hắn nhớ là trước đây cô rụt rè hơn thế này rất nhiều.

"Hơn nữa, tôi không còn nơi nào khác để đi..." Cô tự thì thầm. Lời nói ấy gần như không nghe được, như một lời thì thầm khe khẽ để nhắc nhở bản thân về một điều gì đó, nhưng hắn vẫn nghe thấy. Hắn không phản ứng gì mặc dù một góc nào đó trong thâm tâm, hắn tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cô. Cô là nữ thừa kế, cuộc sống của cô thực sự sung túc, ít nhất thì cũng tốt hơn hắn, vậy sao giờ cô lại không có nơi nào để đi? Chắc chắc có chuyện gì đó đã xảy ra. Ừm, đó không phải chuyện của hắn. Hắn tiếp tục tự nhủ. Hắn không quan tâm, không quan tâm chút nào hết.

Hắn lườm cô lần nữa, và cô có vẻ lưỡng lự nhưng không bao giờ quay đi. Thật ra, cô đã lườm lại hắn như thể đang cố thách thức hắn, cho dù hắn có làm gì thì cô cũng không nhúc nhích khỏi vị trí hiện tại. Cô thực sự đã làm rất tốt việc bắt chước ánh mắt đáng sợ của hắn. Thật ra, nét mặt đe dọa của cô trông rất dễ thương... và mắt Sasuke mở rộng, kinh hãi bởi những gì hắn vừa nghĩ.

Hắn tự hỏi chuyện quái gì đang diễn ra với hắn vậy. Đầu tiên, hắn thấy cô rất hấp dẫn trong lần đầu tiên cô xuất hiện trước hắn với những vết thương nghiêm trọng. Hiện giờ, hắn thấy nét mặt giả vờ đáng sợ của cô rất dễ thương? Sasuke thở dài. Có thể hắn thực sự đã mềm lòng... hay chỉ thiếu gái thôi.

"Sao cũng được. Đừng có cản đường tôi," Cuối cùng hắn cũng nói và khuôn mặt cô sáng bừng lên như thể hắn vừa ban cho cô một cuộc sống mới. Cô mỉm cười biết ơn và lập tức tháo đồ để dựng trại riêng, và Sasuke vô thức nhìn cô.

Hắn chưa bao giờ nghĩ một lời nói đơn giản và lạnh lùng như vậy có thể khiến ai đó mỉm cười rạng rỡ.

xXXxXXxXXxXXx

Hắn nói cô đừng có cản đường hắn, và cô đã làm theo. Cho dù cùng dựng trại trên một khu vực thì vẫn có một rào chắn vô hình giữa họ. Họ không nói chuyện với nhau. Họ hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của nhau, hay ít nhất là hắn cố làm vậy trong khi Sasuke vẫn nhìn trộm cô, điều này khiến hắn bối rối hết sức. Hiện giờ cô đang ngồi gần bờ sông, cố gắng bắt vài con cá bằng chiếc cần câu tự chế và hắn lặng lẽ quan sát. Cô dường như đang gặp khó khăn.

"Đó không phải cách câu cá." Hắn nói, thâm tâm tự nguyền rủa bản thân vì đã mở miệng. Thật ra, hắn nên bỏ cô một mình, nhưng tại sao hắn lại không thể làm một việc đơn giản như vậy?

Hinata quay lại và nhìn hắn, màu đỏ chậm rãi lan khắp gò má. "Nh – như này?"

"Không, cô cầm cần câu sai cách." Sasuke nói.

"A-Ah." Hinata lo lắng cắn môi và cố chỉnh góc câu nhưng tư thế của cô chỉ trở nên vụng về hơn.

Sasuke thở dài. Xem chừng cô gái này đang tuyệt vọng. "Cô chưa bao giờ câu cá, đúng không?"

Hinata chỉ đơn thuần gật đầu. Ừm, Sasuke đúng. Cô chưa bao giờ thử tìm thức ăn cho bản thân. Khi còn là một kunoichi ở Konoha và khi làm nhiệm vụ, cô luôn luôn mang đủ thức ăn trong suốt thời gian làm nhiệm vụ, vì vậy không bao giờ phải đi săn. Hơn nữa, nếu làm nhiệm vụ cùng Kiba và Shino thì họ cũng luôn luôn đi săn trong khi cô hầu như chỉ chuẩn bị bữa ăn. Ừm, cô có thể điều khiển dòng nước của con sông vì chakra của cô là hệ thủy, vì vậy có thể điều khiển dòng nước và bắt cá trồi lên, nhưng đó là gian lận. Nói tóm lại, Hinata chưa bao giờ câu cá. Cô chưa bao giờ tìm thức ăn, thậm chí là bắt cá. Cô không muốn thừa nhận. Cô không muốn làm phiền tên Uchia vì không có khả năng săn bắt, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Nói đến bắt cá thì kinh nghiệm của Hinata là con số không.

Suy đoán từ nét mặt cô hiện giờ, hắn có thể nói rằng cô không biết câu cá. Sasuke không biết vì sao mình lại đột nhiên ngồi cạnh cô và rút chiếc cần câu tự chế khỏi tay cô. Sau đó, hắn vung cần xuống dòng sông và chỉ bảo cho cô.

"Đừng dùng nhiều sức. Cố gắng giảm sức ép khi cầm cần câu. Sức ép sẽ khiến lũ cá hoảng sợ và bỏ chạy." Hắn đang nói thì cảm thấy chiếc cần động đậy và lập tức kéo cần, bắt được một con cá. Cô trông rất tập trung và hoàn toàn mê mẩn như thể hắn đang làm ảo thuật.

"Thử đi." Hắn đề nghị, đưa cần câu cho cô. "Nhớ kĩ, giảm sức ép."

Cô gật đầu và tập trung vào nhiệm vụ, hạn chế sử dụng sức ép như Sasuke hướng dẫn. Đôi mắt cô mở rộng khi thấy cần động đậy, và cô kéo cần, bắt được một con cá.

"T-Tôi làm được rồi." Cô thìm thầm, khá ngạc nhiên với một nụ cười trong khi nhìn tên Uchiha. "C-Cảm ơn cậu, Uchiha-san!"

"Hừm." Hắn lầm bầm và đứng dậy bởi giờ cô có thể tự làm. Hắn bỏ về trại, tự hỏi sao lại giúp cô, đặc biệt là khi hắn đã nói cô đừng có cản đường hắn. Lý trí nói hắn cứ mặc kệ cô một mình, nhưng cơ thể thì dường nhưng lại đối ngược. Xem chừng cơ thể hắn không muốn bỏ cô một mình. Một phần trong hắn thực sự muốn giúp cô. Một lần nữa, Sasuke lại nhìn chằm chằm vào cô gái Hyuuga. Cô không còn gặp khó khăn trong bắt cá nữa, nhưng cô trông rất xinh đẹp... rất...

Sasuke thở dài. Có thể hắn thực sự thiếu gái.

Bực mình bởi những suy nghĩ, Sasuke rời khỏi trại, tiến sâu vào trong rừng để giải tỏa. Con bé Hyuuga, hắn tự hỏi sao lại nghĩ đến cô ta. Hắn không nhớ đã từng có quan hệ hay bạn bè gì với cô, giờ lại nghĩ đến cô và phân vân giữa bỏ mặc cô hay không. Sao lại có người gần gũi với một kẻ lạ mặt vừa mới chạm trán như hắn chứ?

Mải suy nghĩ, Sasuke phát hiện ra một tiếng xào xạc một cách chậm trễ. Thời điểm hắn nhận ra, có gì đó đã lao thẳng về phía hắn và hắn vừa kịp tránh được đòn tấn công bất ngờ. Khi đã bình tĩnh lại, Sasuke nhìn quanh và tự hỏi cái gì vừa tấn công hắn. Hắn lắng nghe tiếng gầm gừ, tiếng rống hoang dã và Sasuke nguyền rủa sự may mắn của hắn.

Một con lợn rừng. Chính xác là một con lợn rừng đang phát điên.

Theo bản năng, tay Sasuke di chuyển để lấy thanh katana, nhưng lại nhận ra nó không có ở đây. Hắn đã để nó ở trại. Được lắm. Hắn ở đây để cố gắng giải tỏa nhưng rồi lại chạm trán với một con lợn rừng mà không có vũ khí. Con lợn rừng lao về phía hắn lần nữa và Sasuke không còn lựa chọn nào ngoài né tránh. Sức mạnh của động vật rất khác với con người. Nhận một cú húc từ sinh vật đó có thể khiến hắn gãy xương, hay hoàn toàn nốc ao hắn.

Hắn có thể đơn giản là bỏ chạy bằng cách nhảy từ cây này sang cây khác, nhưng con lợn rừng dường như đang mất phương hướng và chạy trốn có thể khiến nó đuổi theo hắn, và cuối cùng tìm thấy trại của hắn sẽ gây rắc rối. Hắn thực sự không có nhiều lựa chọn. Sasuke biết hắn phải đối mặt với nó trong khu rừng bởi đêm nay hắn sẽ không ngủ ngon nếu con lợn rừng điên rồ này lang thang bên ngoài.

Khi con lợn rừng lao đến lần nữa, hắn kích hoạt Sharingan và ngăn nó lại bằng một thay không, cú va chạm mạnh khiến tay hắn chảy máu trong khi tay còn lại nhắm thẳng chidori xuống trước mặt nó. Hắn không muốn giết nó. Hắn chỉ muốn dọa nó bỏ chạy và khi tia lửa điện của chidori đánh xuống mặt đất, nó đã có hiệu quả. Con lợn rừng giật mình, bỏ chạy theo hướng đối diện, tránh xa khỏi khu trại.

Khi con lợn rừng đã biến mất khỏi tầm mắt, Sasuke bỏ đi như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn còn không quan tâm tới đôi tay đang chảy máu. Hắn ở đây để giải tỏa, nhưng cuối cùng lại chiến đấu với một con lợn rừng. Sasuke thở dài. Hắn chắc chắn đã có một sự may mắn tuyệt vời.

xXXxXXxXXxXXx

Hinata tươi cười khi nhìn chỗ cá vừa bắt được. Nếu Sasuke không dạy cô cách bắt cá thích hợp thì cô có lẽ không thể bắt được nhiều cá như này. Cô thực sự biết ơn hắn. Sasuke lạnh lùng nói cô đừng cản đường hắn, nhưng cuối cùng hắn lại giúp cô. Tên Uchiha có thể ngoài mặt lạnh lùng, và cô thừa nhận rằng vẫn hơi sợ hắn, nhưng có thể nói cho dù thái độ lạnh lùng thì thực chất hắn vẫn là một người dịu dàng. Hắn chỉ không thể hiện điều đó.

Cô mỉm cười trong khi suy nghĩ và chuẩn bị nấu cá. Đặt chúng gần ngọn lửa, cô lặng lẽ ngồi xuống và chờ cá chín. Buồn chán, cô thơ thẩn nhìn quanh và nhận ra Sasuke vẫn chưa quay lại. Cô biết hắn bỏ đi ngay sau khi giúp cô. Cô không hỏi hắn đi đâu vì hắn đã nói đừng có cản đường hắn và cô sẽ không làm vậy. Sau rốt, họ đâu có đi cùng nhau. Hắn không có nghĩa vụ phải nói với cô hắn đi đâu.

Cô không thể không cảm thấy lo lắng. Đó là bản tính của cô. Sau rốt, chàng trai đó đã cứu mạng cô, vì vậy cô mang ơn hắn. Cô sẽ ở đâu nếu hắn không tìm thấy và đưa cô tới người phụ nữ già?

Nói là tới, chàng trai cô nghĩ đến cuối cùng cũng quay lại, trông vẫn gắt gỏng như bình thường. Hắn không nói gì và lập tức lấy túi để tìm kiếm thứ gì đó. Đó là lúc Hinata nhận ra một tay hắn đang chảy máu.

"C-Cậu bị thương, Uchiha-san!" Cô lo lắng thốt lên.

"Hừm." Hắn chỉ đơn thuần lầm bầm và lấy vài miếng băng.

"Đ-Để tôi giúp cậu." Cô đề nghị và tìm dụng cụ y đế mà người phụ nữ già đã đưa cho cô.

"Không cần, tôi tự làm được." Sasuke từ chối.

"Đ-Để tôi, xin cậu." Cô nói và ngồi cạnh hắn.

"Tôi nó tôi có thể..."

"Xin cậu, Uchiha-san." Cô ngắt lời hắn, đôi mắt nhìn thẳng vào hắn trong khi cầm lấy đôi tay đang chảy máu kia. Cô đang thử thách hắn. Hắn biết cho dù có tranh cãi cỡ nào thì cô cũng không từ bỏ. Đôi mắt cô đã nói vậy. Cô gái Hyuuga trông có vẻ hiền lành, nhưng thực sự là một kẻ bướng bỉnh.

Sasuke thở dài và mềm lòng trước sự ngoan cố của cô. Hơn nữa, đôi tay cô rất dễ chịu. Thật... ấm ấp. Sasuke lập tức nhăn mặt bởi những gì vừa nghĩ. Hắn bắt đầu tin rằng có thể hắn thực sự thiếu gái. Hắn không nói gì trong khi Hinata chăm sóc vết thương. Cô nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên vết thương và đảm bảo rằng không bỏ sót chỗ nào.

"Sẽ tốt hơn nếu có người giúp cậu chăm sóc những vết thương như này, U-Uchiha-san. Tự làm có thể bỏ sót vài vị trí và sau này sẽ bị nhiễm trùng. Như vậy sẽ không tốt." Cô khẽ thì thầm trong khi nhẹ nhàng quấn băng quanh tay hắn.

"Hừm." Hắn lầm bầm vì không còn gì để nói. Cuối cùng, hắn quan sát cô sau khi cô hoàn tất. Cô trông vừa điềm tĩnh vừa buồn bã. Cô đang che giấu điều gì đó, hắn có thể thấy rõ điều đó trong mắt cô.

"Xong rồi!" Cô mỉm cười, vẫn cầm tay hắn. Cô nhanh chóng rụt tay lại với khuôn mặt đỏ bừng khi nhận ra. Không nói gì thêm, cô lịch sự cúi đầu và lo lắng quay lại trại, tiếp tục chờ cá chín.

Sasuke gãi đầu. Cô đã giúp hắn chăm sóc vết thương, vì vậy hắn ít nhất cũng nên cảm ơn cô, đúng không? Nhưng hắn là một tộc nhân Uchiha và một tộc nhân Uchiha hiếm khi cảm ơn người khác. Tuy nhiên, một lần nữa, nếu hắn muốn được thanh thản, có thể hắn nên bắt đầu bằng cách cảm ơn người khác. Một lần nữa, hắn thở dài. Nghiêm túc thì, hắn đã thở dài bao nhiêu lần rồi?

"Hyuuga..." Hắn gọi, có phần lúng túng. Hinata ngẩng lên, lại đỏ mặt khi bắt gặp đôi mắt hắn. "... Cảm ơn."

Cô chớp mắt, tự hỏi liệu có nghe nhầm không. Tên Uchiha vừa cảm ơn cô sao? Khi cuối cùng bộ não cũng tiêu hóa hết việc hắn vừa làm, đôi môi cô cong lên thành một nụ cười. "V-Vâng, Uchiha-san. Cậu cũng đã giúp tôi, vì vậy cảm ơn cậu."

"Hừm." Hắn không nói gì thêm.

"Cậu có muốn ăn chút cá không?" Cô đề nghị.

"Không, tôi ổn." Đúng lúc hắn vừa nói khỏi miệng thì cái dạ dạy gào ầm lên.

Hinata cười, khiến hắn thực sự khó chịu. Sao cô dám cười nhạo hắn chứ? Không ai được phép cười nhạo một tộc nhân Uchiha! Tức điên lên, hắn trợn trừng mắt với cô.

Nhận thấy ánh mắt hắn, Hinata lập tức dừng lại, cố nhịn cười. Sasuke lườm cô thêm lần nữa. Cho dù hắn đang rất tức thì cô vẫn đủ can đảm để mỉm cười với hắn. Cô gái Hyuuga này thực sự kì lạ.

"C-Cậu đang đói."

Duh. Cô đang nói một điều hiển nhiên. Dĩ nhiên là hắn đói! Cả ngày nay hắn đã chiến đấu với một con lợn rừng chỉ vì cố giải tỏa khỏi nghĩ tới cô thay vì tìm thức ăn. Hiển nhiên là hắn đói rồi.

"Tôi có thể tự tìm thức ăn."

"N-Nhưng cậu đang bị thương."

"Chỉ là một vết cắt."

"Nhưng là một vết cắt rất sâu."

"Tôi không cần cô thương hại."

"V-Và tôi không thương hại." Hinata nói với hắn. "Tôi chỉ muốn chia sẻ thức ăn với một người bạn."

"Bạn?" Sasuke cười nửa miệng. "Vậy cô gọi bất kì người lạ nào gần cô là bạn, phải không Hyuuga?"

"Chính xác thì cậu không hẳn là người lạ, phải không Uchiha-san" Cô mỉm cười.

Ừm, cô đúng. Họ không phải người lạ. Họ biết nhau. Họ chỉ không giao tiếp cho đến bây giờ. Thở dài, Sasuke chấp nhận lời đề nghị của cô. Một lý do là hắn không muốn tranh cãi nữa. Một lý do nữa là dĩ nhiên, hắn đang rất đói và tìm thức ăn bây giờ thì hắn chết mất. Hắn đang chuyện bé xé ra to, nhưng hắn thực sự rất đói.

Hinata mỉm cười, quan sát tên Uchiha ăn cá cô bắt được và ngồi xuống, sau đó cả hai cùng thưởng thức bữa ăn trong im lặng. Cô nhẹ nhàng nhấm nháp và ngước lên bầu trời, vẫn im lặng. Cô không phiền bởi sự im lặng này. Nó rất dễ chịu.

"Cô có thêm gì vào cá không?" Sasuke phá vỡ sự im lặng.

Hinata chớp mắt. "Ư-Ừ, tôi thêm một ít gia vị... Người phụ nữ già đó đã đưa tôi một ít trước khi tôi bỏ đi. Nó giúp tăng vị."

Sasuke nhìn nửa con cá đang ăn. "Ngon lắm."

Hắn không nói gì nữa và cô không thấy có lý do nào để trả lời. Vì vậy, hai người tiếp tục im lặng ăn. Họ không nói một lời nào và sau bữa ăn, họ lập tức chuẩn bị chỗ ngủ riêng. Không một lời chúc ngủ ngon, cả hai chìm vào giấc ngủ. Một lần nữa, họ lại vờ như người kia không có ở đây, cho đến khi có một tiếng kêu thất thanh.

Cả hai lập tức bật dậy, Hinata với một tiếng kêu và Sasuke trông vẫn điềm tĩnh trước khi quan sát cô gái – người trông như đang muốn bỏ chạy ngay lập tức. Cô đang run rẩy. Chắc chắn đang sợ hãi.

"Cô sợ sấm sao?" Hắn hỏi.

Cô hạ mắt xuống, xấu hổ. "Là nỗi sợ từ nhỏ."

"Hừm." Hắn lẩm bẩm, không nói gì thêm.

"Cậu không trách mắng tôi sao?" Cô trông rất ngạc nhiên.

"Mọi người đều có nỗi sợ của riêng họ. Không thể trách được." Hắn đơn giản nói.

"Ah." Hinata mỉm cười. Bình thường, mọi người đều trách mắng cô. Sau rốt, sao một shinobi lại có thể sợ sấm chớp chứ? Thật đáng thương. Nó đơn giản chỉ cho thấy sợ yếu đuối của cô, nhưng Hinata không thể phủ nhận. Đó là nỗi sợ từ thưở nhỏ, điều mà cô không thể kiểm soát được.

Nhưng Sasuke... Hắn không chế nhạo nỗi sợ của cô. Thật ra, hắn trông chẳng quan tâm lắm, và cô thích vậy. Không có dấu hiệu thương hại trên nét mặt hắn mà cũng chẳng thông cảm cho cô. Điều đó khiến Hinata cảm thấy bình thường.

"C-Cậu sợ gì, U-Uchiha-san?" Cô đột nhiên hỏi trước khi có thể tự ngăn bản thân lại. Tên Uchiha nhìn thẳng vào cô và cô lúng túng trước ánh mắt hắn. Cô không nên hỏi Uchiha Sasuke về một điều riêng tư như vậy. "X-Xin lỗi, quên những gì tôi hỏi đi."

Hắn ngoảnh đi và cô cũng vậy, và một sự im lặng vụng về bao trùm họ.

"Dường như trời sẽ mưa." Hinata phá vỡ sự im lặng, ngước lên bầu trời tối đen.

"Có lẽ vậy."

"Chúng ta nên tìm chỗ trú."

Hắn nhìn cô. "Chúng ta?"

"X-Xin lỗi!" Hinata lo lắng xua tay. "Ý-Ý tôi là, mỗi người chúng ta nên tìm một chỗ trú riêng."

Cô thầm mong Sasuke sẽ không tức giận bởi những lời nói nhầm lẫn đó, nhưng thật ngạc nhiên, Sasuke trông không hề tức giận tẹo nào. Khuôn mặt hắn vẫn trống rỗng, nhưng cô nhìn thấy sự thích thú thoáng qua trong mắt hắn. Hinata không thể không đỏ bừng mặt.

Hắn đang thích thú. Cô gái Hyuuga rất dễ chọc ghẹo. Cô thực sự là một sinh vật thú vị. Hắn đã phiêu lưu một mình quá lâu nên có bạn đường trong một ngày tạo nên một khác biệt rất lớn. Rất khác biệt. Nó rất... dễ chịu. Có thể sẽ không sao đâu nếu hắn...

"Lấy đồ đi." Hắn đột nhiên nói, kéo cô khỏi trạng thái mơ màng.

"Ê-Ế?"

"Lấy đồ đi, Hyuuga. Chúng ta sẽ tìm một chỗ trú, trừ khi cô muốn ướt sũng dưới mưa."

"C-Chúng ta?" Hinata chớp mắt.

"Cô đi, hay là không?" Hắn cau mày.

Hinata chớp mắt lần nữa. Đây có phải một lời đề nghị không? Lắc đầu nguầy nguậy, Hinata nhanh chóng thu dọn đồ đạc. "C-Có, tôi đi!"

"Vậy nhanh lên. Nếu cô quá chậm, tôi sẽ bỏ cô lại phía sau." Sasuke nói và bắt đầu bước đi.

"V-Vâng!" Hinata trả lời, thu dọn chỗ đồ đạc cuối cùng và nhanh chóng đuổi theo để bắt kịp hắn. Cô lặng lẽ theo sau trong khi hắn dẫn đường. Hắn liếc nhanh một cái và trông thấy cô trông hạnh phúctới mức nào. Thật ra, tại sao một lời để nghị đơn giản như vậy lại có thể khiến ai đó... hạnh phúc?

Thật ra, hắn không biết tại sao lại đề nghị cô đi theo hắn, nhưng lời nói ra không thể lấy lại. Cơn bão đang tới gần và họ cần tìm một chỗ trú. Có thể mặt dịu dàng của hắn không nỡ bỏ rơi cô. Với hắn, cô thực sự giống một chú cún vô chủ. Hiện giờ, hắn cho phép cô tìm kiếm một chỗ trú với hắn, như vậy hay không, Sasuke biết hắn sẽ mắc kẹt tới cô trong một thời gian.

Thật kì lạ là hắn không hề thấy phiền về điều này.

Cont

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#sasuhina